recommencer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“đừng chọn diphylleia grayi nhé jungkook. em thừa biết tôi chẳng thích loài hoa đó một chút nào mà.” taehyung nhẹ nhàng lật qua trang sách mới, mắt vẫn không rời những con chữ đang bay nhảy trên tay.

“ngài đã nói điều đó với em rất nhiều lần rồi, ngài kim. vả lại diphylleia... cái gì ấy nhỉ? ừ, tóm lại thì nó đắt tiền lắm, em cũng biết xót của mà” em cười hì hì với chàng, định mở cửa rồi xách giỏ chạy thẳng.

“từ từ đã nào.” chàng ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc người hầu đáng yêu của dinh thự “thế hai hôm trước ai là người đã mếu máo đem cả đóa diphylleia grayi về ấy nhỉ? chậc, tôi còn phải giúp cậu chàng xin lỗi phu nhân kim cơ, bà đã tức giận lắm”

“hì hì, ngài đùa em thôi đúng không?” em cười lấy lòng “phu nhân không chấp nhặt mấy chuyện đó mà, vả lại, em cũng có mếu máo gì đâu chứ...”

nói rồi jungkook không dám ở đây đôi co với taehyung nữa. em đóng mạnh cửa rồi thở phào chạy đi ngay. em sợ nếu nán lại thêm một lát thôi, chàng kim sẽ chẳng cho em đi mua hoa trang trí mất.

mùa đông năm nay, chàng kim sẽ tròn hai mươi hai tuổi, chàng sẽ tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp của mình. mọi thứ có lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu chàng chọn gánh vác gia tộc kim quyền quý ở thủ đô paris chứ không phải là đến áo và trở thành một nghệ sĩ dương cầm. bá tước kim mặc kệ lời khuyên răn của phu nhân, ông tỏ ra phản đối và không cho phép người con trai duy nhất làm vậy với gia tộc. trong khoảng thời gian hết sức căng thẳng đó, chính taehyung đã hứa với bá tước rằng chàng sẽ vừa quản lí chuyện kinh doanh cũng như vừa mang dương cầm đi đến áo, khi đó ngài kim mới nguôi ngoai được phần nào.

gia đình của bá tước kim là một gia đình hạnh phúc, trong mắt giới quý tộc là vậy. duy chỉ jungkook biết được đấy chỉ là vẻ bên ngoài của họ.

phía sau dinh thự là một nơi thần bí, cấm kị. những người hầu trong nhà không ai được đặt chân tới đó, ngay cả quản gia christoph, nữ tổng quản adriane và hầu gái trưởng elfrida cũng không có quyền đặt chân tới “vùng cấm”. không sao cả, nếu chỉ vậy đối với giới quý tộc là bình thường, họ cần có một nơi để cất giữ của cải và những vật dụng riêng tư. thế nhưng vào một đêm mất ngủ, jungkook mơ mơ màng màng thấy con trai bá tước – cũng là quý ngài dương cầm – đi vào nơi thần bí ấy rồi biến mất.

đúng thế, là biến mất, tựa như chẳng tồn tại trên cõi đời này nữa, không còn hơi thở, cũng không còn hạt bụi nào sót lại. jungkook hoảng sợ đến mức chẳng dám tới cánh cổng của vùng cấm. em để ý thấy dòng chữ trên cổng đã từ “kim’s” trở thành “devil’s”. không kịp suy nghĩ gì nhiều, jungkook chạy thật nhanh về phòng, tất nhiên, em không dám gây ra tiếng động quá lớn.

ngày hôm sau, taehyung vẫn ngồi đó uống trà đọc sách như bao lần. có lẽ chàng vẫn sẽ là ánh sáng trong lòng jungkook nếu em không thấy cảnh tượng đêm qua. thế nhưng sợ hãi vẫn là sợ hãi, jungkook không dám hỏi han gì. dẫu sao em cũng chỉ là một người hầu thấp cổ bé họng.

rất nhiều những buổi tối sau đó, jungkook luôn len lén nhìn chàng kim đi vào vùng cấm. em để ý chàng vẫn luôn cài lên ngực một bông hoa lạ, jungkook còn chưa từng thấy qua loài hoa này bao giờ. một hôm nọ khi dạo quanh phố, jungkook thấy người ta rao bán những bó hoa đó với giá cắt cổ. mặc dù biết tiền trong túi chẳng còn lại bao nhiêu, phu nhân kim sẽ rầy la nếu em tiêu xài phung phí, jungkook vẫn cắn răng mua bằng được loài hoa lạ đó.

tên chúng là diphylleia grayi – chàng kim bảo em vậy.

cánh hoa diphylleia sẽ trở nên trong suốt khi gặp những hạt mưa.

jungkook âm thầm giấu nhẹm những bông hoa còn sót lại vào trong gian phòng nhỏ của mình, định bụng sẽ sử dụng chúng vào một ngày không xa.

em cảm thấy mình thật điên rồ khi quyết tâm lần theo dấu chân của chàng kim, tiến vào cánh cổng bí mật đó. jungkook đã tự hỏi rất nhiều lần, rằng hậu quả nếu như bị phát hiện là gì, và liệu khi biết được bí mật của dinh thự, liệu em có thể sống sót trở về không? thế nhưng em lại không hề sợ hãi.

vì chàng kim sẽ tha thứ cho em.

chẳng rõ từ khi nào, jungkook luôn ỷ lại vào taehyung kim, dựa dẫm vào người đàn ông ấy đến mức chẳng quản điều gì.

“jungkook, đến giờ đọc sách rồi.” chàng kim thư thả buông tách trà, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, con ngươi xanh lam thâm thúy nhìn chăm chú vào người trước mặt.

em cứ ngỡ chàng kim là một gã phù thủy, bởi ánh mắt của chàng như có ma thuật, lúc nào cũng làm em chìm đắm trong đôi con ngươi sâu không nhìn thấy đáy ấy. ngây người một hồi lâu, jungkook mới gật nhẹ đầu, đứng dậy dọn dẹp xung quanh taehyung một lượt rồi mới đi theo chàng ta đi đến phòng sách.

“hôm nay em muốn đọc gì nào?” chàng ghé xuống tai jungkook thủ thỉ. chao ôi, khoảnh khắc này mới ngọt ngào làm sao, jungkook cứ mong thời gian trôi chầm chậm thôi, để em cảm nhận được thêm một chút hơi ấm từ chàng kim, dù chỉ một chút thôi cũng được.

“em có thể tự chọn sao?”

“tùy em.” chàng cười.

jungkook bước lướt qua taehyung, nhìn lên hàng sách ở dãy lầu cao nhất. em nhanh chân bước lên cầu thang, tìm đến ngăn sách mà em chưa một lần được chạm tới, thích thú tìm tòi.

la dame aux camélias, romeo & juliet – nhìn tựa sách, jungkook phì cười, hẳn đây là dãy sách của phu nhân kim. cẩn thận nghĩ kĩ lại, em mới thở dài đưa ra kết luận: dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với triết học và những định lý trong mớ sách của chàng kim.

bỗng lọt vào mắt jungkook một quyển sách bìa đen tuyền. gáy sách chẳng có lấy một dòng tiêu đề nào. tò mò, em lấy nó xuống toan đọc thử.

“bữa tiệc của quỷ”

một cuốn tiểu thuyết chăng? jungkook lật từng trang giấy ố vàng, hai mắt em nheo lại, cố đọc những dòng chữ đã phai màu, nhưng dường như chúng chẳng liên quan gì với nhau cả, càng đọc càng thấy khó hiểu.

cài diphylleia grayi vào trước ngực.

đừng nhầm lẫn với loài diphylleia cymosa.

mang bảy lớp mạng che.

che đi đôi tai, che đi đôi mắt.

hãy nhảy một điệu với ác quỷ.

nhưng đừng chạy theo tiếng đàn.
...

diphylleia grayi trong suốt,
diphylleia grayi xinh đẹp,

“jungkook? em đọc romeo & juliet đấy à?” chàng kim đã đứng sau lưng em từ lúc nào, nhẹ cất tiếng.

“ồ không, làm gì có! em chỉ hơi tò mò chút thôi!” jungkook vội gấp quyển sách lại, để trên kệ, sau đó kéo chàng kim xuống hàng sách về hội họa, ríu rít bên tai chàng như một chú chim sẻ nhỏ.

xoa đầu cậu người hầu, chàng kim liếc nhìn cuốn sách bìa đen bí ẩn ấy đầy ghét bỏ. chàng nhíu mày lại, sau đó vờ quay đi, tiếp tục nhìn vào những dòng chữ dần hiện ra theo cái chỉ tay của jungkook, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

ở phía sau, quyển sách hóa thành tro bụi rồi biến mất không dấu vết.

diphylleia grayi nhuốm đỏ.

sun 13 dec.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro