BROTHER?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung len lén bước về phòng, sau khi rời khỏi sân thượng, anh và cậu quyết định lỡ trễ rồi trốn học luôn nên anh chở cậu về. Lúc này trời hẵng còn sớm, cha hôm nay được nghỉ nên về giờ này nguy cơ cao là sẽ gặp ông, phải cẩn trọng 1 chút.

Đang tập trung chuyên môn đi lén lút trên ngón chân nhằm không gây ra tiếng động thì....

- Tae Hyung, con vừa đi đâu về?

Chết zồi.

- Dạ con ....con thấy hơi mệt nên....

Cậu lúng túng, cậu chưa bao giờ nói dối ông, bởi lẽ khi nhìn vào ánh mắt kiên định của ông cậu sẽ không có can đảm để nói dối, nên cậu lảng nhìn đi nơi khác.

Người đàn ông khẽ nhíu mày rồi lại dãn ra, quay đi về phía sofa, dịu dàng nói:

- Thôi được rồi. Lên phòng nghỉ đi.

Tae Hyung thở phào nhẹ nhõm, may quá.

- Lần sau nhất định không được nói dối nữa.

Cha là người nhạy bén như vậy, không nhìn ra cậu nói dối thì quá là hư cấu. Cậu rí rí trả lời:

- Dạ. Con xin lỗi.

Cậu chạy ù về phòng rồi nhảy ào lên giường, mắt lim dim cậu lại nhớ về gương mặt hiền lành của Hoseok, nụ hôn trên sân thượng, nếu là giấc mơ cậu không muốn tỉnh lại chút nào. Mơ mộng một lát cậu thiếp đi trong khi đôi môi vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc.

CỐC CỐC

Có tiếng gõ cửa phòng làm cậu giật mình thức giấc.

- Ai đấy.

- Là Jimin đây.

Jimin sao lại đến đây?

- Chờ 1 lát ra ngay đây.

Jimin đứng trước cửa phòng cậu, khuôn mặt mang đầy  lo lắng.

- Sao cậu không vào lớp? Có biết mình đã lo lắng đến mức nào không?

- Mình không sao. Cậu vào phòng ngồi đi, mình sẽ xuống lấy quả lên rồi chúng ta cùng ăn.

- Không cần đâu, mình chì tính ghé qua coi cậu có sao không thôi rồi sẽ đi ngay. Sắp trễ giờ làm thêm rồi.

- Vậy sao... vậy để mình tiễn cậu.

- Tae ...

- Hửm?

- Chuyện lúc sáng...mình...

- Không sao. Không hề gì. Mình không để bụng đâu. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng.

Jimin tỏ vẻ khó xử.

Cậu nhận ra điều đó bèn vỗ vai cậu mà nói.

- Thôi được rồi. Mai mình sẽ vẫn đến lớp cùng cậu được chưa? Giờ thì đi nào.

- Được.

Hắn mỉm cười, hắn vốn không phải muốn nói điều này nhưng thôi kệ...hắn không muốn cậu thấy không thoải mái....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Jung Kook đã khuya muộn vẫn chưa về nhà khiến ông Jeon rất lo lắng. Tên nhóc ấy tuy ngỗ ngược quậy phá nhưng chưa bao giờ trốn nhà đi chơi về khuya đến vậy. Thấy cha chưa đi ngủ Tae Hyung cũng đâm ra lo lắng, với lại dù ruột thịt hay không hay Jung Kook quá đáng đến mức nào thì nó vẫn em của cậu,em trai cậu.

- Tae Tae, con có nghĩ tới nó sẽ đi đâu không?

- Con xin lỗi... Con ít khi đi cùng em ấy.

- Không sao.
Vẻ mặt ông Jeon hiện rõ nỗi buồn khiến cậu cảm thấy áy náy bội phần.
Có lẽ cậu cần phải làm gì đó.

Quàng qua loa cái khăn choàng cổ trên móc áo, cậu nói với ông:

- Cha, con sẽ đi tìm Jung Kook.

Ông Jeon vội vã ngăn cản.

- Thôi. Trời khuya rồi con đừng ra ngoài nữa.

- Không sao đâu. Con còn trẻ sức trai tráng không lo bị lạnh. Cha cứ ở nhà chờ con về .
Và cậu dứt khoát đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đường phố ban đêm vắng vẻ đến mức đáng sợ, gió lạnh rít lên thổi mạnh mẽ từng đợt khiến cậu run bần bật. Nói thanh niên trai tráng chứ sức khoẻ cậu vốn yếu, luôn bị cảm vặt. Mỗi cơn lạnh dồn dập ùa tới là cậu lại tự nhủ chắc chắn mai sẽ nằm liệt giường a.

Chợt cậu loáng thoáng thấy thân ảnh quen quen đang xiêu vẹo bước đi, thi thoảng lại chợt như chực ngã nhào xuống.

"Jung Kook"

Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy Jung Kook đang nồng nặc mùi rượu, còn lo lắng hỏi:

- Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Có biết ba lo lắm không?

Jung Kook nhận ra người đỡ lấy mình   là Tae Hyung liền hất văng ra.
- Tại mày. Tất cả là vì mày... Cút đi...Cút khỏi cuộc đời tao đi.... Tao ...

"Oẹ"

Hắn vô tâm gục đầu vào cột điện mà nôn thốc nôn tháo mặc cho cậu bên cạnh tự lúc nào mà nước mắt giàn rụa. Hắn ...đối với cậu lúc nào cũng thật ác độc....Hắn có bao giờ nghĩ tới cậu cũng tổn thương hay không?....

Cậu im lặng khóc.... Cậu vẫn luôn im lặng mà.

.
.
.
.
.

Jung Kook trở về nhà khiến ông Jeon vừa mừng vừa giận, giận vì hắn chưa đủ tuổi đã uống rượu đến say khướt nhưng sau khi lo cho hắn được ủ ấm trong chăn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tae Hyung chứng kiến lòng lại nổi cơn ghen tỵ. Cũng đúng, vì nó là con nuôi, là đứa trẻ mà ông cứu về không chút máu mủ, ông chỉ là thương hại nó còn Jung Kook mới thực sự là yêu thương. Nó không có quyền ghen tỵ với Jung Kook. Nó cũng thực thừa thãi.
.
.
.
.
.
- Tae Hyung sao lại đi nộp đơn xin ở ký túc xá? Ở nhà có việc gì sao?

Hoseok lo lắng hỏi cậu khi cậu đưa lá đơn lên phòng của hội học sinh, Hoseok lại vốn là hội trưởng.

Cậu cười cười né tránh ánh mắt lo lắng của anh.

- Em không sao. Là lớn rồi muốn tự lập thôi.

- Jung Kook ăn hiếp em sao? Anh sẽ cho nó một trận.

- Em nói thật. Anh cứ giúp em đi.

Tae Hyung gắng gượng nặn ra nụ cười nhí nhố thường ngày mặc dù nó không có tâm trạng cười chút nào cả.
Hoseok nheo mày bất đắc dĩ đóng dấu đồng ý, anh cố tình chọn cho cậu căn phòng còn trống với cửa sổ ban công nhìn ra khung cảnh rất đẹp. Đương nhiên, vì anh yêu cậu.

Cuối tuần Tae Hyung chỉ soạn một vài bộ quần áo cùng sách vở vào va li nhỏ rồi chào ông Jeon, bởi cậu sẽ ra ở riêng. Ông cố tìm cách ngăn cản cả tuần qua nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng gạo từ cậu: "Ba à con lớn rồi."
Biết làm sao ông đành đồng ý. Ông đưa một số tiền nhưng Tae Hyung không nhận. Cậu kiếm việc làm thêm ở quán ăn nhỏ với tiền công đủ trang trải cho cuộc sống một mình. Vả lại cậu cũng không phải con ruột ông, không muốn ông lo cho cậu nữa,.....càng muốn tránh mặt Jung Kook.

- Ba đừng nói với Jung Kook... Nha ba.

Căn phòng ký túc xá khá rộng rãi cho 1 người ở.... Ý.... Sao lại có 2 cái giường? Chẳng lẽ còn 1 người nữa sao?

- Cậu là người mới chuyển đến?

Giọng như say rượu, người kia nãy giờ đang tắm. Anh ta bước ra trên người còn quàng bộ khăn tắm lớn quá khổ khiến anh ta như bị lún trong đó vậy. Cậu không ngờ lại còn có người nhỏ con hơn cả cậu, lại trắng trắng.... Như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy... Cậu sững người trước vẻ ngoài của mình làm anh ta khó chịu....

- Chưa nhìn thấy thằng con trai nào nhỏ con như tôi chứ gì? Nhìn cái gì??

Anh ta có lẽ có vẻ ngoài đáng yêu nhưng cách nói chuyện thì chẳng đáng yêu tí tẹo nào cả.

Cậu bối rối đỏ mặt khệ nệ xách túi đồ của mình.

- Cậu nằm bên trái cạnh cửa sổ ấy, cảnh đêm đẹp lắm...

Xin lỗi đi anh sợ ma thì có.

Dù nghĩ vậy nhưng cậu phải công nhận cảnh bên ngoài thực sự rất đẹp, bàn học cũng gọn gàng, ở đây cũng rất tốt.

Cố lên Tae Hyung!!!!!

--------------------------------------------

Mỗi Chủ Nhật Jung Kook lại đi đua xe cả ngày, hắn ưa thích tốc độ. Hôm nay hắn cũng đi từ sáng sớm và giờ đã tận 9 giờ tối mới trở về. Hắn đã lấy làm quen khi trở về nhà có "thằng anh đáng ghét" đón ở cửa, lo lắng giấu chuyện hắn đi chơi về trễ, cùng ăn cơm, cơm cậu nấu không hiểu sao rất ngon đối với hắn, thế nhưng hắn vẫn luôn chòng ghẹo cậu. Chỉ vì chọc ghẹo cậu như một thói quen. Mỗi lần hắn chọc cậu, mặt cậu xụ xuống rất đáng yêu, nhưng cậu khóc hắn lại đau lòng. Hắn ghét cái cảm giác khó chịu đó. Hắn lại đâm ra nghĩ rằng hắn ghét cậu, từ đó những màn chọc ngoáy dần trở thành xúc phạm từ lúc nào hắn không biết.

Vừa đến cửa nhà hắn lại bấm chuông inh ỏi như mọi khi và lớn tiếng gọi.

- Đồ đáng ghét. Ra mở cửa mau lên....

- Làm gì mà ồn ào vậy?

Bác gái hàng xóm nghe tiếng cậu kêu gào ồn ào liền ra đưa chìa khoá mà cha cậu gửi.
Jung Kook ngỗ nghịch nhưng không xấc láo.

- Bác...

Bác gái nọ như hiểu cậu muốn nói gì thì liền đón đầu trước.

- Anh cháu không có nhà đâu. Nghe bảo là chuyển đi. Sáng nay còn qua chào tạm biệt bác đấy. Thằng nhóc cũng rõ chu đáo, dặn bác nhớ nhắc cháu đồ ăn trong tủ lạnh....

- Dạ cháu hiểu rồi.

---------------------------------------------

Như một gáo nước lạnh ....

Lạnh lẽo và tê tái...

Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh...

Đồ chết tiệt Kim Tae Hyung.

----------------

Hoseok đã quan sát Jung Kook từ cửa sổ nhà mình. Vẻ mặt đau buồn của hắn khi mở cửa vào nhà làm anh sảng khoái vô cùng. Phải, anh ghét hắn nhiều như cậu ghét hắn, và vẻ mặt đó của hắn chính là điều mà anh chờ đợi bấy lâu.

- Mày không có quyền buồn khi Tae Hyung rời xa mày. Bởi vì em ấy là của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro