FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị rất nhiều món ngon cho bữa sáng bởi vì hôm nay cha nuôi cậu ở nhà sau những ngày phá án vất vả, cậu muốn bồi bổ cho ông. Suốt 8 năm qua cậu luôn luôn ngưỡng mộ ông, công việc của ông, cậu luôn biết ơn ông và mong muốn sau này sẽ trở thành cảnh sát mạnh mẽ như vậy.

Còn với Jeon Jung Kook, cậu cũng không biết làm gì với nó, nó từ đầu đã không chấp nhận cậu, nhưng cha đã nói hãy coi nó là đứa em trai ngỗ nghịch thì cậu cũng sẽ coi là như vậy, sẽ an phận chăm sóc cho cha con họ thôi.

- Cha dậy rồi ạ?

Cậu thoáng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang liền mừng rỡ chào. Nhưng không phải là ông, là Jung Kook.

- Mày tính trưng cái bộ mặt giả tạo đó đến bao giờ? "Cha dậy rồi ạ?" "Thật là một đứa con ngoan của cha"....Xí!!!!!

Miệng lưỡi nó vẫn luôn độc địa như vậy, luôn khiến cậu đau lòng sau mỗi lời nói nhưng giờ cậu đã quen rồi, cậu chọn cách im lặng.

- Phải rồi, im lặng đi. Mày cứ im lặng đi, rồi 1 ngày tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà.

Vậy sao? Không đợi nó phải đuổi, năm sau cậu sẽ chọn cái trường xa thật xa, Học Viện Cảnh Sát Seoul, rồi cậu sẽ bỏ nó 1 mình ở Busan này và lên đó học. Không cần phải gặp mặt nó nữa.


- Tae Tae, con đang nghĩ gì vậy? Ăn sáng đi còn đi học. Kookie, sao giờ vẫn chưa đáng răng, mau lên mà còn ăn sáng.

Nó phụng phịu đi vào nhà vệ sinh, còn cậu vui vẻ ăn uống đi học. Lúc cha mắng nó cậu luôn cảm thấ tội lỗi khi nhớ lại vì lúc đó cậu cảm thấy rất vui, bởi lẽ có người đứng ra bênh vực cậu, ở nhà là cha, ở trường là.....Hoseok!!!!! Cậu rất thích Hoseok, anh cũng là hàng xóm... Phải ăn nhanh để còn đi học cùng anh nữa!

__________________________

- Tae Tae!!! Ăn sáng chưa?

Chàng trai đứng bên kia hàng rào nhưng do cao nên vẫn nhổng lên một chỏm đầu, anh cười tươi rói với cậu. Đối với Tae Hyung, liều thuốc cho sự khó chịu của nó với cậu chính là nụ cười của anh. Cậu ....rất rất rất thích anh.

Cậu cũng mỉm cười đáp lại.

- Dạ rồi!!!! Đi thôi.

- Nhanh lên, leo lên đây anh chở đi nè.

- Dạ.

Sáng nào cũng vậy, Hoseok luôn cùng cậu đi học, mấy năm cấp 3 này anh mua xe đạp do nhà ở xa trường nên anh chở cậu cùng đi. Với lại được anh chở đi .... thật sự rất lãng mạn...Ngu gì không đồng ý cho anh chở chứ😆😆😆😆

Jung Kook liếc 2 người nọ muốn rách mắt. Cậu rất ghét Tae Hyung cười vui vẻ ...nhất là khi cười vui vẻ với Hoseok, người nó cũng rất ghét, cực kì ghét. Còn nguyên nhân cái sự ghét này của nó:
- Với Tae Hyung: có lẽ là do cha thương Tae Hyung-con nuôi, hơn đứa con ruột-nó.

- Với Hoseok: Hồi nhỏ khi nó ăn hiếp Tae Hyung dám nhảy ra bảo vệ Tae Hyung trước mắt nó, không thể chấp nhận được. UNACCEPTABLE!!!!! /tiếng Anh đồ/

__________________________

Trong trường Hoseok là hot boy đấy, anh đi đâu cũng có bóng con gái lấp ló đằng sau, việc này làm anh khá là khổ sở đi. Anh không thích bị con gái theo đuôi một chút nào. Vì thế mỗi lần đến trường đều bằng cổng sau và lén lén chờ đến giờ học mới chạy vào.

Hôm nay cũng vậy, anh chở Tae Hyung đến trường rồi tạm biệt cậu:

- Bye, giờ nghỉ trưa anh sẽ xuống rủ em ăn cơm.

- Nae.

Cậu vui vẻ lon ton bước vào trường, nhưng cảm nhận được có kẻ bám đuôi, là Jimin.

- Tae Hyung, cậu hôm nay cũng rất đáng yêu nhỉ?

Jimin là bạn cùng lớp của cậu, cũng rất hoà đồng và vui vẻ, nhưng cách nói chuyện có hơi sến súa, tuy nhiên cậu cũng không để vào lòng, lũ con trai khác cũng hay nói chuyện với cậu như vậy chẳng bù Jimin còn là bạn thân nhất của Tae ở lớp mà, trái với Hoseok, cậu có sức hút với con trai nhờ vẻ ngoài đáng yêu của mình. Tóc nhuộm nâu đậm, da trắng mắt một mí nhưng rất to, lông mi dài cong vút, mũi cao, nét lai lai, nhiều người còn tưởng cậu là con lai nữa cơ.

- Um, cảm ơn Jiminie. Đi cùng không?

Thế là cả 2 cùng nhau lên lớp, Jimin vờ giật lấy túi xách của cậu nhưng thật ra là kiếm cớ xách dùm, hôm nay trông cặp cậu có vẻ nặng.

Cậu hơi nhíu mày, cố đòi lại nhưng đành bất lực, Jimin khoẻ lắm, hắn thuộc đội tuyển Taekwondo của trường mà. Cậu đành đem bộ mặt phụng phịu lên lớp, trong khi đó hắn cười rất hả hê. Cậu đáng yêu nhất với bộ mặt đó nha~.

Jung Kook nhăn nhó xuất hiện. Lại nhếch mép lên cười đểu và phun ra một tràng lời lẽ thúi như rắm:

- ĐỒ. CON. HOANG! Mẹ mày chắc cũng là gái bán hoa mới đẻ ra mày ấy nhỉ? Mày chắc sau này sẽ làm điếm đấy. Trai nào cũng dẹo được. Hết tên kia đến tên này...Tao cũng không hiểu mày luôn đấy.

Jimin tức giận liền thả cặp xuống đấm Jung Kook 1 phát vào mặt. Hắn không hiểu tại sao lại tức giận thay Tae Hyung nữa. Có lẽ là vì ngoại trừ hắn, không ai được phép chọc Tae Tae bạn thân của hắn cả, với lại câu đùa này, thật quá đáng.

- Mày...*bốp*...thằng nhóc chết tiệt này...Tae Tae là anh mày...*bốp*....mày dám mở miệng nói ra những lời như vậy sao?

Jung Kook cười như điên loạn, máu nóng trào lên từ khi thấy Tae cười trước mặt Hoseok, Jimin giờ lại được dịp bùng phát.

- Nó là con hoang là sự thật. Tao nói cấm có sai?

Tae Hyung ôm chặt lấy Jimin giữ hắn lại, kêu la xin hắn dừng tay, với sức của Jimin chắc chắn Jung Kook không chịu nổi quá 3 đấm nữa.

- Jimin xin cậu, Jung Kook không cố ý đâu. Dừng tay lại đi.

Bình thường vẫn nghe Jung Kook nói năng độc địa với mình nhưng chưa bao giờ nó nặng lời như vậy, những câu nói như lưỡi dao săc khứa vào tim khi chạm vào nỗi đau lớn nhất của cậu.Cậu không nhớ mẹ mình là ai.
Cậu bật khóc, cậu muốn chạy thật xa khỏi thằng nhóc chết tiệt kia nhưng vì lời hứa với cha nuôi, cậu phải bảo vệ nó.

Jimin nhìn khuôn mặt sưng húp của cậu liền dừng tay, vội vàng lau nước mắt cho cậu và xin lỗi:

- Xin lỗi....Đừng khóc nữa....Chỉ là tôi....

Cậu gào lên.

- Chuyện của tôi không cần cậu quản.

Cậu chạy ù đi. Thật là, Jimin cũng thật ngốc đi.

__________________________

Cậu ngồi trên sân thượng khóc đã được một thời gian dài, ánh nắng từ lúc nào đã trở nên gay gắt. Cậu vẫn khóc, tại sao Jung Kook lại ác độc như vậy? Cậu ước gì....Hoseok ở đây... Hoseok hyung sẽ để cậu dựa vào lòng mà khóc thoải mái, sẽ dịu dàng dỗ dành cậu và sẽ cười nụ cười như liều thuốc ấy.

Bỗng cậu có cảm giác ai đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cảm giác thật ấm áp.

- Đến rồi.....

Cậu mỉm cười, hyung ấy luôn đúng lúc như vậy nhỉ.

- Xin lỗi...

Giọng nói nhẹ đến nỗi tưởng chừng như tiếng gió thoảng qua.

- Anh không có lỗi. Lỗi là tại thằng nhóc chết tiệt đó. Em ghét nó, ghét nó cực kì.

Nghe đến từ "ghét", cậu cảm thấy vòng tay kia nới lỏng ra, có chút hụt hẫng.

Cậu quay lại không thấy ai cả. Vừa nãy không phải là Hoseok hyung sao?

__________________________

- Anh mua cho em nước me nè.

Cậu tươi cười nhận lấy lon nước từ tay anh. Anh biết cậu thích nước me khi buồn, nước dưa hấu khi vui, và bình thường thì hay uống sữa dâu, anh hiểu cậu nhất.

- Cảm ơn.

Cậu ngoan ngoãn đón lấy lon nước từ tay anh rồi lại về vị trí cũ mà ngồi, một mình, thật đơn độc.

Anh đẩy đầu cậu vào vai anh, nhẹ nhàng hỏi.

- Sao? Hôm nay nó lại làm gì? Anh sẽ đánh nó, nhé?

Anh biết thừa, chỉ có Jung Kook mới khiến cậu như vậy. Anh ghét Jung Kook, nó luôn làm cậu buồn, anh muốn ước gì từ đầu người cậu gặp đầu tiên là anh, lúc đó anh sẽ không ngần ngại thu nhận cậu, luôn ở bên cậu, chăm sóc bảo vệ cho cậu, yêu thương cậu. Nhưng bây giờ vẫn chưa trễ để khiến cậu trở thành của anh.

Cảm giác này, thật đúng là Hoseokie mà. Ấm áp, an toàn-Cậu thầm nghĩ.

- Em không sao. Ở bên cạnh anh là em đã không sao thật rồi.

Anh ôm gọn lấy cậu trong vòng tay, trước giờ anh chưa từng ôm lấy cậu, đột nhiên anh thấy cậu thật nhỏ bé.

- Anh sẽ bảo vệ em. Anh yêu em, Tae Tae bé nhỏ.

Cậu đỏ mặt, anh nói yêu cậu. Cứ như là mơ vậy, cậu chưa từng nghĩ tình cảm của cậu sẽ được đáp lại. Cậu bẽn lẽn mỉm cười ngại ngùng.

- Em ...cũng yêu anh.

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt đang đẫm lệ của cậu, lên đôi má ửng hồng của cậu, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng hào. Cả 2 trao nhau nụ hôn đầu của họ, rồi nụ hôn thứ 2, thứ 3 trên sân thượng vắng chỉ có 2 người, cậu thấy hạnh phúc, quên luôn chuyện của Jung Kook, chỉ cần có Hoseok hyung ở đây, những gì mà Jung Kook gây ra sẽ không là gì cả.

CẬU YÊU JUNG HOSEOK.

Tình cảm này em dành cho anh là thật

Cho dù mai sau có thế nào thì trong lòng chỉ yêu nhất một mình anh

Mong sao ta có thể bên nhau thật lâu

Tình yêu này cuồng nhiệt như lửa cháy

Anh nhất quyết không được phản bội em

Nếu không em sẽ hoàn toàn biến mất


Thật đấy.


Một bóng người đứng dựa vào vách tường ngay lối ra khỏi sân thượng, thân ảnh cao lớn nhưng cũng thật cô độc và buồn thương.

- Kim Tae Hyung, nhất định....không bao giờ buông tha...nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro