1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Tả Hàng: "em"
23 tuổi
Học năm 3 Đại học XX
Khoa Truyền Thông

Trương Cực: "hắn"
22 tuổi
Học năm 2 Đại Học XX
Khoa Thể Dục

***********************
"Disgraceful"

Tháng 9.

"Anh. Em thích anh chúng ta quay lại được không?"

"Cậu là ai? Cta quen nhau sao? Ừm xin lỗi tôi có người yêu rồi"

Tả Hàng. Cái tên nổi danh thủ khoa đầu vào của Đại Học XX. Xinh xắn, đáng yêu. Giỏi thể thao. Hát được rap.

Nhưng ai mà biết được cậu đã trải qua những năm cấp 3 và năm nhất đại học như. "Trầm cảm, rối loại cảm xúc, áp lực ngang hàng, bắt nạt"

Ha mà kẻ bắt nạt em là ai. Là kẻ em cả đời căm phẫn nhất. Ấy vậy mà vào cái năm ba đại học ấy hắn....hại em thê thảm đến mức nào. Gia đình khá giả êm ấm. Bị một tay hắn bóp nghẹt. Bố em làm luật sự. Mẹ em làm quản lí khách sạn. Em là con một.

Tháng 6/20**
Tả Hàng lớp 11b-2
Trương Cực  lớp 10a-3

- Cực ca. anh đi xem điểm trung khảo chưa?

- Rồi

Vương Đình nhìn Trương Cực với ánh mắt dò xét.

- Ba Thục hay là....?

-Ba Thục. mẹ tao kêu t vào đấy ở kí túc xá

- Đùa con trai lớn nhà Trương gia lại ở kí túc xá?

-T cũng ghét chứ. Chả được nước gì cả. Phiền.

Vương Đình nhìn bạn thân chí cốt mà tro cốt đứa nào đứa đấy hốt mà ngao ngắn. Hắn là như nào nhở. Ngoài lạnh trong nóng. Đếch nó như băng 5000 năm. Mặt lạnh tanh như tiền. Gia đình khá giả(Nói thẳng giàu bỏ mịa). Học hành tạm ổn lúc nào cũng lọt top 10 của trường. Đội trưởng đội bóng rổ trường khi mới lớp 10. Ghê nhỉ. Nhưng cậu chê. Chữ "chê" viết to đùng trên mặt Vương Đình.

-Trương lão đại tối nay bên trường cấp 2 số 57 hẹn kèo solo 300 tệ.

-Tao không thiếu tiền.

- Tao nói vậy chúng nó bảo anh sợ chúng.

-Nín! Mấy giờ?

Thấy chưa Vương Đình ta gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi.

-Sáu rưỡi. cách nhà anh 500m đi về hướng tây.

- Chúng nó bị chập hay gì chơi ở cái chỗ đấy.

- Có sao đâu cùng lắm là bị Lão Từ bên trường mình bắt gặp thôi

-Tao ghét lão ta. Mấy năm của t ở trường bị gã hành đến xám xịt tương lai. Lão Từ còn trù tao không vào nổi Ba Thục

- Thôi. Chắc gì Lão đã ở nhà cơ chứ.

- Ừ. Tao về đây ở nhà mày chán vại biết vậy tao đi chơi chỗ khá cho lành

Vương Đình trán nổi gân xanh sắp xung thiên đến nơi. Nó nhắn trên wexin là qua chơi. Trong khi Đình Đình bảo hôm nay không có gì đâu hay đi net. Đếch nghe , giờ than nếu không vì hắn cao hơn cậu 1 cái đầu chắc cạp đầu nó nhai rộp rộp mất.

Sau khi Trương Cực rời đi. Vương Đình có nhận được một cú điện thoại . Đại loại mẹ cậu bảo có một người là con của bạn thân mẹ. Vì gia đình cậu ấy có việc lên Băc Kinh nên muốn cậu ấy sống chúng với mẹ con cậu tiện cho đi học sắp tới

"Con trai . Con dọn cái phòng đối diện con trên lầu giúp mẹ nha. Tối năm có ăn gì không mẹ mua cho"

-Vâng. Không ạ. Mà mấy giờ cái người đấy qua vậy mẹ

"Khoảng hơn 4h."

-Tối nay mẹ về không?

"Có khoảng tám rưỡi mẹ về"

-Vậy sáu rưỡi con đi cùng đám Trương Cực đi đánh bóng rổ nha mẹ

"Ừ. Cẩn thận"

-Vâng

"À tiện con dẫn thằng bé đấy đi thăm quan khu mình luôn nha"

-Yes mami

Sau khi mẹ Vương tắt điện thoại Vương Đình cũng buông điện thoại nằm vật ra sofa vắt tay lên chán nghĩ "Lại thêm người ở"

Bốn giờ chiều tại nhà Vương Đình có một cậu trai trẻ đội mũ màu xanh da trời. Áo sơ mi hồng bên trong là áo phông trắng. "Đing Doong"

-đợi chút -Vương Đình nói vọng ra rồi tiếp - Ha may vừa dọn xong

Vương Đình ra mở cổng. Ồ xem ai này. Thủ khoa của Ba Thục. Bất ngờ gấp đôi

- Anh Tả Hàng

- Xin lỗi phiền cậu giờ này, chắc dì Vương có nói qua rồi nhỉ

- Ờ à vâng mời anh vào nhà

Vương Đình nép vào sau cửa để Tả Hàng đi vào.Cậu lững thững theo sau. Quái mà cậu thấy người này ăn nói nhã nhặn mà sao khí chất y chang tên Trương nào đấy thế nhỉ

Sau khi hai người trò chuyện qua lại. Có giới thiệu sơ qua về bản thân. Vương Đình dẫn em lên phòng. Cậu cũng ngỏ lời tối nay ăn gì và  rủ cậu đi đánh bóng rổ tiện tham quan trường khu vực này luôn. Nghe qua lời Đình Đình bảo là nhà em cách khu này đến 4 trạm xe buýt lận. Ôi! Nghe mà Vương Đình hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy. Chả là cậu cách Ba Thục có 1 trạm xe thôi mà đi thêm 200m nữa.

- Tôi không đi đâu. Cậu đi thì cứ đi tối nay tôi có hẹn rồi.

- À vậy thì phiền anh quá

Tả Hàng gật đầu rồi lên phòng. Vương Đình cũng kệ em mà vào bếp lấy trai nước lạnh trong tủ. Rồi cậu ra phòng khách có cái bảng ở đấy cậu ghi rõ mình đi đâu mấy giờ về.

Sau khi Vương Đình rời đi. Tả Hàng cũng từ cầu thang bước xuống.

- Vậy là ở đây hết hè ư. Có phiền gì Vương không?

Tả Hàng nghĩ mông lung rồi cũng đội mũ đi ra cửa

Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro