2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

左hang0522

左hang0522:  to me + friend.

82578 người đã thích bài viết này

SuXinHao: check! hôm nay xinh ngoan yêu của ta chuyển tới khu mới ở vui không nè?
    =>左hang0522: mom khéo đùa! nhanh lên hơi lạnh rồi đấy
   =>SuXinHaolải la~~~~~

người dùng đã hạn chế bình luận

_____________________________________

Tả Hàng gần mười giờ kém đã có mặt ở nhà. Em có gọi cho ba mẹ là em đã đến nơi hiện đang chơi với bạn. Nên ba mẹ em cũng bảo có việc nên cúp máy sớm. Vừa vặn dì Vương về

- tiểu Tả lại đây ta xem nào

- dạ

- càng lớn càng đẹp như mẹ con vậy.

Em không nói gì chỉ cười gật đầu lấy lệ rồi Dì cũng kêu em đi nghỉ sớm đi. Mai Dì Vương được nghỉ nên hứa dẫn Vương Đình cùng em đi đây đi đó. Mở cửa phòng em giờ mới có thời gian ngắm nghía. Chà giống cách bày trí nhà em ghê. Ừ cũng phải Dì với mẹ em là bạn thân mà. Thả mình xuống giường em lặng thở dài. Nhớ bà ngoại quá. Mới có đi được hai hôm tính từ ngày em rời viện đến giờ. Tả Hàng mang theo những suy nghĩ bủa vây lấy mà chẳng để ý của phòng đã bị mở "Cạnh"

- Trương ca nhà em...-Vương Đình chưa nói hết câu Trương Cực đã mở cửa phòng, Vương Đình lắc đầu ngao ngán tiếp-mày qua phòng tao ngủ đi. nhà t từ giờ có thêm người, cũng quên nói với mày. A em xin lỗi anh giờ này còn phiền anh

Vương Đình vừa nói vừa nhìn sang phía em. Lén nhìn sắc mặt em. Vô tình chạm phải mắt Tả Hàng làm cậu hơi dè trừng mà như có đôi tai mà cụp vội xuống. Ôi làm em nhịn cười nãy giờ

- không sao. về phòng nghỉ đi. lần sau chú ý là được rồi.

- vậy chúc anh ngủ ngon.

-e..hèm

- a em quên mất đây là Trương Cực bạn em. giới thiệu với mày đây là Tả Hàng. chắc mày nghe qua rồi

-ừ

Chẳng nói chẳng rằng hắn quay lưng bỏ đi. em có hơi bất ngờ bằng tuổi Vương Đình đã cao vậy rồi.

Cũng chẳng sớm Tả Hàng đã lên giường chùm chăn nằm như cục bánh bông lan giữa giường. Lăn qua lăn lại em thấy gì đó sai sai. Cuối cùng em thiếp đi lúc nào không hay

Bên Trương Cực sau khi về phòng Vương Đình chẳng nói chẳng rằng lên thẳng giường chùm chăn đi ngủ. Vương Đình thắc mắc nghĩ trong đầu "cha này hôm nay não mắc vào đâu hả?sao ngủ sớm thế"

- trương đậu kỷ....kỷ

- mày nói cái gì nhanh lên.

- không gì

- mày tin t ra t tán cho văng nết giờ.

- ấy . đại ca bềnh tễnh.

- cúc bố ngủ. mày không ngủ phắn cho t ngủ

-xì. chơi liên minh không?

- không hứng

Câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của cả hai cũng đến hồi kết. Mệnh ai nấy hoạt động.....tích tắc tích tắc. 2P.M hiện trên đồng hồ điện tử . em đã tỉnh gần 1 tiếng rồi. người em nóng hôi hổi, chết tiệt sao lại ốm vào lúc này. Còn chả phải ở nhà nữa chứ. Em mệt quá, mà em có chuẩn bị thuốc phòng đâu. Sau một hồi chống trả quyết liệt em cũng vùng dậy được bước xuống giường. mắt hoa đến tưởng mấy còn chim bay quanh đầu. Em đưa tay lên gõ gõ mấy cái đỉnh đầu. cuối cũng ra khỏi cửa em loạng choạng bước đến cầu thang thì va phải cái gì như bước tường. Quái em ốm chứ có mù đâu mà đâm vào tường.

Có cái gì đó sờ lên má em, mát lắm em tham lam dụi dụi vào hơi man mát đó. Người đấy cười khẩy

"Mèo nhỏ nhớ em hả. Sao lại ốm rồi. Oa gầy rồi"

- ưm...tôi không phải mèo

- đm

Người đấy không nói gì rồi bế thốc em lên đi về phòng của em. Em cũng phối hợp ôm cổ người đấy mà dựng vào lồng ngực người đấy dụi dụi tìm chỗ ngủ.

Sáng hôm sau

Tả Hàng đã xuống từ sớm cùng dì Vương chuẩn bị vài món đồ. Lúc dậy người em còn chút di chứng sau cơn ốm tối qua. Sắc mặt không quá tệ, tạm ổn. Dì Vương cũng cho em uống thuốc.

Gần nửa tiếng sau Trương Cực và Vương Đình đi từ trên lầu xuống

- Cực nhi đấy hả, tiện ở lại ăn sáng với dì luôn

- thôi ạ, dì đã cho ngủ nhờ rồi còn phiền dì nữa con thấy....

- gớm...không có mẹ tao xem mày chả xà nẹo với tủ lạnh hỏi có đồ ăn không à

- này không ai hỏi mà bộ trưởng trả lời nha

Hắn và cậu lo đứng xỉa xói nhau, em đứng cạnh mà bấm bụng lắm mới không phát ra tiếng cười.

- anh ngủ ngon không ạ

- ừ...

- ngon -hắn xen vào giữa cuộc nói chuyện, rồi tiếp- lần sau ngủ bớt gáy lại

Hắn bước qua vỗ vai Vương Đình rồi tạm biệt dì. Tả Hàng lúc này mới để ý trên cố hắn có vết cào từ mang tai đến tận yết hầu? Mèo nào cào ghê vậy. Em lắc lắc đầu. Tự nhủ mới gặp người ta lần đầu mà đã suy nghĩ linh tinh...

Hắn khi ra khỏi nhà Vương Đình chẳng biết nghĩ gì đưa tay lên sờ vết cào trên cổ "con mèo này nghịch ngợm quá, phải dạy bảo lại mới được".

_____________________________________


ZhangJi


ZhangJi: tìm thấy mèo con rồi nghịch quá,bắt được phải dạy dỗ lại mới được

128779 người đã thích bài viết này 

ZhuZhiXinà. Hiểu rồi thảo nào thấy cổ có mấy vết mèo cào. Haha chú làm gì nó rồi.

=>ZhangJi: làm gì là làm gì. Ốm thì chăm. Mèo có tên yêu cầu lần sau gọi theo tên.

=>ZhuZhiXin:  "Bánh Chẻo"

abscehc: thích cái cách anh ta để ngoặc kép

gsjdvkw::  Trương ca có thứ mình thích ư?

Nhấn để đọc thêm bl:...

_____________________________________


Hậu trường:


Mc:Chào mn hôm nay đến với trường quay của Disgraceful (đáng hổ thẹn). a chào Zj làn này cậu vào vai cùng tên với cậu, thì cậu có nhận xét gì về nv của mik ko nhỉ?

Zj: ờ thì hơi lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng...hết

Mc: vậy cậu nhận xét gì nv Zh nhỉ

Zj: khờ hoặc khờ hơn. không giống Zh ngoài đời.

Mc: cảm ơn cậu Zj. Cta sang với Vương Đình nha.
     : chào cậu Đình Đình. Cậu có ấn tượng gì với vãi diễn của mình nhỉ?

VĐ: em giống như thủ thư di động á chị. trong truyện kiểu lúc tìm hiểu thì em ở giữa chị hiểu mà. Lúc yêu vào còn cay hơn. Theo ý kiến của riêng em

Mc: cảm ơn em. 
     : chào em Zh. Sau khi quay tập hai xong em có gì muốn nói với fan cũng như mn không nhỉ

Zh: có chị ạ. phân cảnh Zj bị cào ý là cậu ấy bị con mèo của em cào thật. =)) may sao trong truyện có cảnh đấy

Mc: trong cái rủi có cái may. chị hỏi thêm một câu ngoài lề. Chị từng nghe hai đứa đang trong mối quan hệ tìm hiểu.

Zh: à cái này...em
Zj: là em đồn á chị

_____________________________________

。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。 hi tớ là Fox.

Zj ai hỏi bộ trưởng mà bộ trưởng trả lời zị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro