1. Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên bình và hỗn loạn, hai thái cực đối lập luôn duy trì và cân bằng cuộc sống trên thế giới này. Có hoà bình rồi ắt sẽ có hỗn loạn, có hỗn loạn rồi sẽ sinh ra hoà bình.

- Vậy nói ta nghe, cậu thích hoà bình hay hỗn loạn?

- Tôi.... thích hoà bình.

- Hửm, ngày xưa, cậu thích thế giới hỗn loạn lắm kia mà.

- Đó là ngày xưa, bây giờ, tôi không muốn nó nữa.

- Ha ha ha.... Dù thế nào thì cậu cũng sẽ phải sử dụng ta một lần nữa thôi. Hãy đọc tên ta ra và giải phóng ta đi nào.

- Trật tự đi, mi không thể không nói câu đấy ra một ngày được à?

- Được thôi, dù sao thì cậu cũng phải làm thế thôi.

Căn phòng lại yên lặng như mọi khi.

- Muộn rồi, mai còn đi học nữa.

Rời xa chiếc ghế hướng ra bàu trời đầy sao, tôi thả mình trên chiếc gường đệm mềm mại, ấm áp. Gió đông đã về, rít lên từng cơn lạnh buốt qua khung cửa sổ. Kéo chăn lên quá cổ, che quá mũi, tôi mong ngày mai và cả những ngày sau nữa tiếp tục là những ngày bình thường. Yên bình với tôi bây giờ là tuyệt vời nhất.

6 giờ sáng, tôi thức dậy, mặt trời chưa xuất hiện.

Tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị sách vở, đeo trước ngực chiếc chìa khoá cũ bằng sắt dài khoẳng 15cm, 6 giờ 30, tôi bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Đến trường, tiếp thu kiến thức, ăn trưa, lại tiếp thu kiến thức, tập thể dục, ăn tối, ngồi nói chuyện với chính mình, cầu nguyện cho ngày mai rồi đi ngủ. Cứ thế, cứ thế,.....

Reeng.... reeng....

Tôi tắt báo thức rồi ra khỏi giường. Mặt trời đã ló dạng, gió xuân tràn về. Mặt trời hôm nay sáng và đẹp đẽ đến là thường. Ngơ mình trước tấm kính cửa sổ, tôi quên bẵng mất thời gian đang trôi đi. Đến khi tâm hồn tôi trở về với thực tại thì đã mất đi 30 phút chuẩn bị của mình.

Tôi cuống cuồng đi tắm rửa, thay quần áo và soạn sách vở rồi đến trường. Hôm nay lại đến phiên tôi trực nhật nữa. Tôi dùng hết sức mình dồn vào đôi chân mà chạy tới trường. Khi tôi tới nơi, mọi thứ đã tinh tươm đâu đấy.

- Kagami, hôm nay cậu tới muộn vậy.

- À... Tớ xin lỗi, Akame. 

- Tớ đã làm hết mọi thứ cho cậu rồi đấy! Lượt trực nhật sau của tớ cậu phải làm đấy!

- Tớ biết rồi, cám ơn cậu.

Thế là phiên trực nhật của tôi được đổi cho Akame. Akame là lớp trưởng có trách nhiệm. Cô không bao giờ để cho lớp bị giáo viên phàn nàn. Học giỏi, thể thao cũng tốt, chỉ có cái quá tốt bụng, dễ bị người khác lợi dụng.

Tiết đầu là tiết tiếng Anh, mọi thứ vẫn bình thường. Gần như là thế.

Tiếng súng vang lên, những tiếng hét thất thanh vang lên ngay sau đó. Thật sao, trường tôi bị tấn công.

Mọi người trong phòng học co cụm lại dưới gầm bàn, một số người hiếu kỳ ra chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, thoả mãn trí tò mò của bản thân về những thứ vừa diễn ra bên ngoài. Tôi cũng vậy. Từ ngoài cổng, một đoàn người được trang bị vũ trang đang tràn vào. Bảo vệ đã bị bắn chết, một số học sinh bị bắt ra, quây lại thành hình tròn giữa sân trường.

Mọi người xung quanh đang hoảng loạn.

Một vài tiếng súng nữa phát ra. Lần này là ba thầy giáo ngã xuống, mọi thứ lại càng hỗn loạn hơn. Số người bị lôi ra ngoài sân càng nhiều thêm. Có vẻ như chúng dẫn người tới từng lớp học để bắt người.

Bọn chúng tấn công vì mục đích gì cơ chứ? Đang yên đang lành vậy mà.

Có hai tên cầm súng chạy vào lớp tôi hét lớn.

- Lũ chúng mày mau ra hết ngoài cho tao. Chậm là tao bắn nát sọ chúng mày ra đó.

Lần lượt từng đứa ra khỏi bàn của mình, lũ con gái bắt đầu khóc lóc sợ sệt. Chúng tôi đi thành một hàng xuống sân trường. Cơ quan chức năng cũng đã xuất hiện, nhưng vì số lượng con tin đông đảo thế này, họ chẳng dám làm gì.

Mà thôi, kệ đi, chắc lại xung đột giữa nhân dân với chính quyền thôi mà, chắc sẽ sớm được giải quyết thôi. Mà, mấy năm trước tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhiều lần rồi nên hiện giờ, tôi là người duy nhất giữ được bình tĩnh giữa đám đang run sợ, khóc thút thít xung quanh. Giữ nguyên cái tư tưởng ấy trong đầu, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ ổn thôi và dần gục xuống chân mà ngủ.

****************************

- Lại gặp nguy hiểm nữa hả?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cảnh vật nơi đây không còn là sân trường, nơi bọn khủng bố đang bắt giữ nữa, không còn những học sinh đang sợ hãi nữa, chỉ còn là tảng đá lớn, nằm lơ lửng giữa một vùng không gian đen tối và một người đàn ông mặt vét rất trang trọng.

- Lại đưa tôi đến đây sao?

- Cậu đang gặp nguy hiểm đấy.

- Sao? Chỉ là xung đột nhân dân với chính quyền thôi mà.

- Cậu sai rồi. Không phải thế đâu.

- Hở? ông biết gì mà nói như vậy?

- Ta là chủ nhân của Hư Vô, không có gì là ta không biết cả.

- Ông biết sao? Vậy tôi sẽ làm gì?

- Cậu sẽ đọc tên ta ra.

- Mơ tưởng hão huyền. Không bao giờ tôi gọi tên ông. Dấu ấn ông cho trên tay tôi là nỗi ô nhục của tôi đến suốt đời.

- Cậu phải làm thế thôi, vì...

"Đoàng...."

Tiếng súng làm tôi bừng tỉnh. Tại sao hắn có thể chắc chắn rằng tôi phải gọi tên hắn đến như vậy chứ? Hắn còn chưa nói...

"Đoàng..."

Tiếng súng thứ hai nổ ra. Tôi lập tức ngước lên nhìn tên tên khủng bố vừa xử tự một học sinh đang chĩa mũi súng sang người tiếp theo. Bọn chúng kéo lên trên mười học sinh xếp thành một hàng rồi bắn chết từng người một.

- Tao nghe nói tên sát thủ khét tiếng 3 năm trước, Kagamine, hiện đang học ở đây. 

Hả? Tên sát thủ khét tiếng 3 năm về trước?

- Tao còn nghe nói rằng, nếu như lại xuất hiện bạo động như khi đó, hắn sẽ xuất hiện và thực hiện nốt những gì hắn bỏ xót. Là giết hết cả lũ chúng bay.

Ký ức lại từ đó ùa về.

"Đoàng..." 

Lại thêm người nữa bị bắn. Tên khủng bố chuyển mũi súng sang người tiếp theo.

Akame? Người tiếp theo là Akame. Tôi phải làm gì đó ngay. Tôi đưa tay lên ngực, tìm kiếm món đồ quen thuộc. Không có, chiếc chìa khoá không có ở đó. Nó ở... nó ở.... Tôi để nó ở nhà rồi. Phải làm gì đây.

- ..... - Tôi cúi đầu, nói

- Nếu như tao... Hự..!!!!

Nhưng tia máu bắn ra. Tên khủng bố trừng mắt nhìn xuống bụng, nơi những tia đỏ rực phun ra và cũng chính là nơi cánh tay tôi đâm xuyên qua người hắn.

Những tên khủng bố khác nhìn hắn ngã xuống rồi chuyển ánh mắt và mũi súng về phía tôi. Trên tay, một dấu ấn sáng lên thành ba vòng tròn đứt quãng với ba đường đi xuyên qua tâm. Cái dấu ấn hắn cho tôi 3 năm trước mà tôi thề sẽ không bao giờ giải phong ấn nay đã sáng lên và chấp hành dưới mọi mệnh lệnh của tôi.

- Các ngươi sẽ phải hối hận vì dám đụng tới cậu ấy.

Cơ thể tôi hoá thành cột khói nhỏ rồi tan biến vào không trung. Cả lũ nhao nhác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình của tôi.

- Aaagghhh....

- Hự.....

Lần lượt từng tên ngã xuống. Một vài kẻ bất giác bắn loạn xung quanh, một số kẻ chạy ra phía sau, cảnh sát bên ngoài cùng cơ quan chức năng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.....

- Aaaggghhh...

Tên cuối cùng ngã xuống. Tôi xuất hiện lại giữa bãi chiến trường đẫm máu vừa nổ ra. Hai tay tôi lại nhuốm máu nữa rồi, và một món đồ đã được mở khoá. Từ nay về sau chắc những việc như thế này lại xảy ra tiếp thôi. Và còn món quà cuối cùng mà hắn cho rồi cũng sẽ phải dùng. Tôi ngước lên trời và tạm biệt những ngày tháng yên bình của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro