2.1. Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, có người muốn gặp ngài!"

"Ai?"

"Hắn tự xưng là người của tiểu đội D-02."

"D-02?"

"Là tiểu đội được ngài cử đi tấn công một ngôi trường tên là Shinmeikaza."

"Trường Shinmeikaza."

Viên sĩ quan nhẹ nhàng hạ cây bút máy sắt lạnh lẽo xuống bàn.

"Cho hắn vào."

"Xin Ngài đợi một chút"

Người lính nhẹ nhàng cúi đầu nhận lệnh rồi bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ ta bản nặng nề hé ra, phát lên tiếng két phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng mập mờ dưới ánh đèn bàn hắt ra cả căn phòng rộng lớn.

Một tên lính khập khiễng bước từ cửa. Tay hắn giữ chặt một vết thương to bằng cổ tay ở mạng sườn. Mặt hắn tái đi vì thiếu máu, những thớ cơ trên mặt co hết mức, thể hiện rõ sự đau đớn đang dày vò hắn.

"Thưa ngài Tổng Tư lệnh, tiểu đội D-02 chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Hoàn thành? Tiểu đội của người đâu?"

"Thưa Ngài, tôi là người duy nhất còn sống." Người lính thở dốc "Đúng như Ngài nói, hắn có một con dấu giống hệt của Ngài."

"Vậy còn cây lưỡi hái của hắn thì sao?" 

Câu nói phát ra từ một góc phòng và một viên sĩ quan từ trong đó bước ra.

"Ngài Chỉ huy trưởng, tôi không thấy hắn cầm bất cứ vũ khí nào cả. Hắn đã giết mọi người bằng tay không, thưa Ngài."

Dứt lời, hai viên sĩ quan khác xuất hiện giữa căn phòng, để lại sau lưng một làn khói nhỏ cùng những tàn đóm li ti như những con đom đóm màu đỏ bay được vài giây rồi tắt lịm.

"Vậy tại sao ngươi còn ở đây?"

"Thật vô dụng. Có mỗi việc cỏn con mà không hoàn thành nổi."

Một người rút thanh kiếm khỏi chuôi.

"Hãy chết đi"

"Dừng tay!" Viên Tổng Tư lệnh nói lớn. Hắn rời khỏi cái ghế bọc da ấm áp của mình, bước xuống trước người lính một đang rung rẩy vì sợ, hai đang quằn quặn trong đau đớn.

"Không phải còn sống trở về là an toàn rồi sao." Y vỗ vai người lính "Hãy nghỉ ngơi đi, cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi sẽ gọi quân y tới chữa trị và băng bó vết thương cho cậu. Nhiệm vụ của cậu.... của cả tiểu đội D-02 đã hoàn thành xuất sắc."

"Dạ!" Người lính cúi đầu "Cám ơn Ngài Tổng Tư lệnh."

Người lính quay đầu về phía cánh cửa, tay vẫn ghì chặt vết thương ở mạn sườn, hắn rảo bước đi ra ngoài.

Cộp.... Cộp.... Cộp....

Xoẹt..... Phịch!!....

"Đằng nào thì hắn cũng chết, sao anh không để cho em?"

"Thanh kiếm của em không phải để giết hắn đâu"

"Đúng rồi đấy, mục đính của chúng ta..."

"...là chinh phục cả thế giới này!" Cả bốn người đồng thanh hô lớn.

"Và bây giờ, chúng ta chỉ còn trở ngại cuối cùng thôi."

"Tên Kagami chết tiệt...."

"Anh cả, em vẫn nghĩ rằng thuyết phục hắn vào đội ngũ của chúng ta vẫn là tốt nhất."

"Sao phải vậy chứ? Bốn anh em ta có thể san phẳng mọi thứ kia mà"

"Đúng đó."

"Hai đứa còn nhớ những gì hắn làm ba năm về trước không."

Bầu không khí im lặng lại bao trùm.

Trong tâm trí mỗi người bây giờ, là hình ảnh tên sát thủ máu lạnh, đem tới cho thế giới chết chóc, huỷ diệt bởi một thứ sức mạnh siêu nhiên mà chưa ai từng thấy. Trong tay chiếc lưỡi hái, tên thần chết đó đi tới đâu là ở đó có chết chóc, đổ vỡ. Và rồi, khi thế giới sắp lụi tàn, hắn lại biến mất.

"Không sao đâu anh, với năng lực được anh ban cho, hắn không thể làm gì được ta đâu."

"Anh mong chờ điều em nói là sự thật đấy!"

"Anh sắp được xem đoạn phim rất là hay đấy, anh cả!"

"Hahaha... cho anh xem đi!"

Tên Tổng Tư lệnh quay trở lại bàn làm việc của mình. Trên tay hắn sáng lên một biểu tượng hình ba đường tròn đứt quẵng với ba đường đi xuyên tâm. Thứ hình đó cũng đang sáng lên trên tay của ba người Chỉ huy trước khi họ hoá thành làn khói mỏng rồi biến mất giữa không trung.

"Hmmm...."

"Hình như trong đội ngũ có một người có kỹ năng rất vượt trội"

Hắn vung tay, cánh cửa tủ mở ra. Một tập hồ sơ bay tới bàn làm việc rồi từng trang giấy được lật ra bởi một bàn tay vô hình.

"Đây rồi. Trung sĩ Kyouko Yui "

Hắn với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn vào nút màu vàng phía dưới rồi đưa lên tai.

"Triệu tập Trung sĩ Kyouko Yui tới phòng tôi ngay."

Vài phút sau, cánh cửa gỗ nặng nề lại kẽo kẹt mở ra, một người con gái bước vào.

"Ngài cho gọi tôi."

"Trung sĩ Kyouko, tôi có nhiệm vụ quan trọng cho cô đây."

"Trung sĩ Kyouko Yui sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thưa Ngài."

"Tốt lắm."

Hắn giơ tay lên, biểu tượng màu đen trên tay hắn phát sáng.

"Đây là dấu ấn mà chỉ có trong quân đội ta có mà thôi. Nó được một vị thần toàn năng ban cho ta, là cội nguồn của phép thuật trong quân đội ta. Và chỉ có ta mới chia sẻ được cho binh lính dũng mãnh, đáng tin nhất trong hàng ngũ quân đội. Vậy mà, một kẻ sau khi nhận được nguồn sức mạnh này lại đào ngũ và dùng nó vào những việc xấu, gây rối loạn cho xã hội."

"Vậy thì hắn phải nhanh chóng chịu trừng trị thôi."

"Đúng vậy. Nay ta gọi cô đến đây, thứ nhất là để trao cho cô nguồn sức mạnh này. Có thể ban đầu cô sẽ không thể bắt kịp với nó nhưng hãy tập luyện nhiều và làm quen với nó."

Cô cúi đầu.

"Cám ơn Tổng Tư lệnh."

"Nó sẽ phát sáng khi cô sử dụng năng lực, vậy nên là hãy che nó cẩn thận, Trung sĩ."

Tên Tổng Tư lệnh giơ tay ra, biểu tượng sáng lên mạnh mẽ. Nó toả ra một luồng khói đen bay quanh người Kyouko rồi đâm thẳng xuống tay đang đưa ra của cô. Nó khắc xuống một hình mẫu giống hệt như của người chủ của nó, ba đường tròn đứt quãng với ba đường đâm xuyên tâm.

"Thứ hai, ta muốn cô tới trường Shinmeikaza, quan sát hành động của tên đào ngũ. Tên hắn Kurogane Kagami. Nếu như đủ tự tin vào khả năng của mình, cô có thể mang hắn về đây cho tôi."

"Tôi sẽ không để ngài phải thất vọng đâu."

"Mà, còn một thứ nữa."

Hắn đứng dậy, tiến về phía cô.

"Súng ống hay mấy thứ vũ khí bình thường không thể hạ được hắn đâu. Cô cần phải có một món đồ phù hợp mới được"

"Vũ khí phù hợp với tôi? Có lẽ tôi sẽ lấy một thanh kiếm."

"Kiếm ư? Tại sao vậy?"

"Nhà tôi từng là một võ trường và sở trường của tôi là kiếm."

"Được rồi. Tôi sẽ cho cô một thanh kiếm tốt."

Hắn mở ra một cánh cổng. Nhưng tia sáng chói từ trong hắt ra làm cả căn phòng sáng rực lên. Hắn đưa tay vào trong và rút ra một thanh kiếm dài cỡ mét rưỡi. 

Thanh kiếm dài, thẳng tắp. Chuôi nó màu đen, với vài đường màu đỏ kẻ ngang dọc.

Kyouko rút thử thanh kiếm ra khỏi chuôi. Nó là một thanh Katana dài, nhưng nó ko hắt lên ánh sáng bóng của kim loại mà lưỡi kiếm lại là một màu đem tuyền.

"Cẩn thận đấy, chỉ một vết cứa nhỏ thôi cũng rất nguy hiểm rồi."

Cô ngay lập tức đóng thanh kiếm lại, cúi đầu thật thấp.

"Tôi, trung uý Kyouko Yui sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này và mang được kẻ đào ngũ trở về trừng trị thích đáng."

"Hahahaa.. Tốt lắm, ta mong đợi được thấy chiến công của cô."

Cô cúi đầu chào hắn. Tay nắm chặt thanh kiếm vừa được ban cho, cô quay về phòng cá nhân, chuẩn bị cho nhiệm vụ cô chuẩn bị phải đương đầu.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro