2.2. Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần tra hỏi ở sở cảnh sát, tôi được thả về.

Bọn họ hôm nào cũng tới chỗ tôi hỏi đúng một câu.

"Cậu có thực sự là tên giết người hàng loạt ba năm trước không?"

"Không phải đâu, đừng hỏi tôi như thế nữa."

Và 2 tuần đó, căn nhà của tôi bắt đầu trở nên tàn tạ.

Mở cánh cửa bám bụi ra, một giọng nói quen thuộc ngay lập tức xuất hiện.

"Ngươi đi đâu hai tuần qua vậy? Ta nghe hắn nói ngươi đã gọi tên hắn, có thật không?"

"Việc ta làm chả liên quan gì tới mi."

Tôi quăng chiếc túi xách mang đi từ hai tuần trước xuống sàn, đảo bước tới nằm lên chiếc đệm của mình.

"Dấu ấn đó. Vậy ngươi thực sự đã gọi tên hắn ra rồi. Sao hôm đấy ngươi lại để ta ở nhà chứ? Đáng lẽ ra...."

Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Cậu đã gọi tên ta rồi. Cảm giác thế nào, Kagami?"

"Chả có gì nổi bật cả. Chỉ vì thế mà tôi bị giam tận 2 tuần đấy."

"2 tuần có là gì? Sau này cậu còn phải mất hơn 2 tuần đấy."

"Hơn 2 tuần? Ý ông là sao?"

"Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, không chỉ có cậu là có dấu ấn của tôi trên tay đâu. Còn rất nhiều kẻ trở mặt đang mang dấu ấn của ta trên tay họ đấy. Giờ thì, cố gắng lên."

"Khoan đã..."

Tôi bật dậy. Không còn ở trên hòn đá bay lơ lửng giữa trời nữa, tôi lại quay trở về chiếc giường của mình.

"Ngươi lại gặp hắn nữa à? Hắn có bảo gì không?"

"Hắn nói rằng, không chỉ có mình ta mang dấu ấn của hắn. Còn rất nhiều kẻ khác nữa."

Trời cũng đã sáng, cơn mỏi mệt không còn, tôi lại xách túi tới trường. Và tất nhiên, mọi người ai cũng đi cách xa tôi một đoạn, bàn tán về tôi và việc tôi đã làm trước mắt họ hai tuần trước.

Treo cặp lên cái móc cạnh bàn, tôi kéo cái ghế bám bụi suốt hai tuần ra. Phủi một lượt, ngồi phịch xuống rồi uể oải nằm dài ra đó.

Vài phút sau, cô giáo bước vào bắt đầu tiết sinh hoạt mỗi thứ hai hàng tuần.

"Chào các em" Cô cười rồi nhìn một vòng quanh lớp "Chúng ta hãy... Kagami, em đã tới lớp rồi à? Đúng lúc chúng ta có thêm một bạn mới chuyển đến. Em vào đi." Cô hướng ra ngoài cửa lớp, vẫy tay gọi học sinh mới bước vào.

Học sinh mới vận trong mình bộ đồng phục khác hẳn chúng tôi, mang mái tóc đen dài, rất hợp với khuôn mặt cân đối được phủ một lớp trang điểm nhẹ. Cả lớp bắt đầu vang lên những tiếng xuýt xoa, trần trồ trước vẻ đẹp của cô học sinh mới tới.

Ấy thế nhưng, tâm trí tôi bấy giờ không để tâm tới vẻ đẹp tuyệt trần của cô nữ sinh mới chuyển tới mà chỉ mải suy nghĩ về lời mà lão già nhắc nhở tôi.

"Mình tên là Kyouko Yui, là học sinh mới chuyển tới. Mong được mọi người giúp đõ, đặc biệt là cậu đó, Kurogane Kagami."

Lúc đó, tôi mới được kéo về với thực tại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, vài người bắt đầu bàn tán. Còn tôi thì chả hiểu chuyện gì mới xảy ra.

"Em quen Kagami à? Vậy thì tốt quá. Em hãy ngồi vào ghế trống ngay bên cạnh bạn ấy đi."

"Dạ vâng, em cám ơn cô."

Yui nhẹ nhàng bước xuống cái bàn trống cạnh tôi. Cô treo cặp rồi kéo ghế ra ngồi. Tôi có loáng thấy qua một nét sọc đen thân thuộc dưới chiếc găng tay bên trái màu trắng muốt của cô.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, cảm giác bất ổn và nguy hiểm rộn lên trong tâm trí tôi cùng lời nhắc nhở của lão già.

"Ngươi đang sợ!" Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu tôi.

"Không, ta không sợ" Tôi đáp.

"Tim đập nhanh, hàm lượng chất kích thích đổ lên não cao. Ngươi đang sợ!"

"Không. Nhưng mà ta vừa thấy thứ gì đấy giống ấn Hư Vô trên tay cô ta"

"Thì sao? Hắn đã nhắc ngươi trước rồi còn gì. Còn sợ gì nữa chứ?"

"Thôi, mi trật tự đi." Tôi nắm chắc chiếc chìa khoá trước ngực.

Thứ âm thanh đó không còn lảng vảng trong đầu tôi nữa. Tôi cần phải cảnh giác hơn với cô ta.

Từ khi Kyouko chuyển tới, cảm giác nguy hiểm không bao giờ nguôi. Tôi cảm thấy như có người đang theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi. Phải cảnh giác suốt ngày như vậy, tôi không thể nào ngủ ngon được, tỉnh táo dần bay biến, ngồi trên lớp mà ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.

Chuông báo hết giờ vang lên, tôi thức dậy, người vẫn còn vương vấn chút mỏi mệt và đau nhức khi nãy ngủ trên bàn. Chưa kịp định thần lại thì tôi bị Kyouko kéo đi trước ánh mắt tiếc nuối và căm phẫn của lũ con trai dường như đang cố lấy lòng cô mà không thành.

Tôi bị kéo ra sau nhà thể chất.

"Kagami, hãy cùng tôi quay trở lại quân đội đi."

"Quân đội? Cậu đang nói gì vậy? "

"Cậu đã đào ngũ và đứng lên phản bội chúng tôi. Nhưng mà, với lòng nhân từ của ngài Tổng Tư lệnh, chúng tôi sẽ tha thứ cho những việc cậu đã làm và chào đón cậu trở lại với hàng ngũ."

"Hả? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi chưa còm chưa từng gia nhập quân đội."

Kyouko tháo chiếc găng tay bên trái ra, thứ tôi khiến tôi nghĩ rằng cô là một tiểu thư con nhà danh giá giờ đã để lộ ra những nét vẽ quen thuộc mà trên tay tôi cũng có.

"Cô là ai? Đến đây có mục đích là gì?"

(Cô là ai? Cháu không quen cô! Cô đi ra đi!)

"Tôi là Trung sĩ Kyouko Yui. Tôi có nhiệm vụ tới đây để đưa cậu về. Mà, tôi không có nhân nhượng như Ngài Tổng Tư lệnh đâu. Tôi sẽ trừng trị cậu vì đã phản bội lại người đã cho cậu sức mạnh."

"Đừng có đùa, tôi còn chưa từng gia nhập quân đội."

"Cậu mới là người đang nói đùa đấy. Nếu như không thể sử dụng được biện pháp hòa bình thì tôi đành phải dùng vũ lực thôi."

Cô kéo ra từ giữa không khí thanh katana dài hơn mét. Màu đen tuyền bao trùm cả thanh kiếm. Chỉ có cái lưỡi kiếm là đỏ rực như máu. Lưỡi kiếm chĩa về phía tôi thèm khát được xé tôi thành trăm mảnh và tắm mình trong máu nạn nhân của nó vậy.

Theo phản xạ, tôi lùi lại vài bước, dấu ấn Hư Vô sáng lên sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh đưa ra trong đầu tôi.

"Giờ thì, anh sẽ quay về quân đội cùng tôi hay mất mạng dưới lưỡi kiếm của tôi, tử thần Kagamine?"

"Tôi xin từ chối cả hai."

"Vậy thì, xin thứ lỗi."

Cô lao lên với tốc độ của một con báo chạy toàn lực tới cắn xé con mồi của mình. Lưỡi kiếm xé gió rít lên một tiếng sắc lạnh. Không có thứ gì chống đỡ... mà không phải, phải là không muốn dùng đến, tôi nhanh chóng lách người, tránh những lưỡi kiếm chí mạng lao tới.

Vút... Vút... Vút...

Chém ngang, rồi ngay lập tức chém dọc. Không có chút động tác thừa. Những đường kiếm đều ăn khớp thành một nét.

Từng vết rách trên áo, vết chém rỉ đầy máu bắt đầu xuất hiện trên người dưới những đường kiếm dồn dập của Kyouko. Tôi bật mạnh về sau, tạo khoẳng cách với cô. Lưỡi kiếm được nếm vị máu bắt đầu sáng đỏ rực lên, toả ra sát khí như một làn khói mỏng.

"Thanh kiếm đó... khi dính máu sẽ làm cho chủ nó mạnh lên có phải không?"

"Phát hiện tinh tế đó."

Nó cũng là vũ khí có quỷ chú sao? Hay nó là năng lực của cô ta?

Tôi không rõ. Nhưng tôi biết rõ rằng, mình cần phải thoát khỏi đây.

Kyouko lao tới. Dấu ấn trên tay tôi sáng lên, cơ thể tôi biến mất, lưỡi kiếm đỏ rực mất đi con mồi, chém bay làn khói tôi để lại sau sự dịch chuyển. Nhưng với những thương tích thế này, tôi không thể đi xa được. Đứng trên cột đèn ngay trên đỉnh đầu cô, tôi im lặng nhìn xuống dưới theo dõi động thái của kẻ muốn lấy mạng tôi.

Cô đứng im.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Cái gì? Sao cô ta biết vị trí của tôi.

Kyouko nhảy tới. Tôi phải dịch chuyển đi chỗ khác. Lưỡi kiếm của cô chém qua làn khói rồi cắt đứt thanh sắt nhẹ nhàng như cắt mía.

"Hãy chiến đấu đi, Kagamine!"

"Không, tôi không có mục đích để đánh với cô."

"Vậy thì tôi sẽ lấy mạng cậu."

Kyouko tiếp tục lao về phía tôi và vung kiếm. Chùm đèn bị cô chém đứt rơi xuống kêu cái xoảng, kéo theo từng tốp học sinh kéo tới xem vì hiếu kỳ tới chúng kiến.

Nhận ra cơ hội thoát chết của mình đã tới, dấu ấn trên tay tôi lại sáng lên.

"Trò đó không có tác dụng với tôi đâu."

Lưỡi kiếm của cô vẫn lao đến dù biết rằng nó sẽ mất dấu con mồi lần nữa. Cơ thể tôi lại biến mất, lưỡi kiếm lại chém bay làn khói tôi để lại. Kyouko lại đứng yên, cẩn thận nghe ngóng xung quanh, tìm kiếm vị trí mới của tôi.

"Cái gì, mình không thể cảm nhận được biên độ nhiệt của hắn."

À, biên độ nhiệt, hoá ra đó là cách mà cô ta phát hiện ra mình khi nãy.

"Sao mà hắn có thể thoát được kia chứ? Kể cả dịch chuyển hay tàng hình đều phải để lại dấu hiệu nhiệt mà." Cô đảo mắt nhìn vòng quanh. "Hắn làm cách nào vậy? Bực quá, để hắn chạy mất rồi."

Đúng thật, phải có áo khoác đặc dụng trong quân đội mới giấu được biên độ nhiệt của bản thân thôi. Mà, dân thường như tôi thì làm gì có thứ ấy được chứ.

"Đúng là hắn từng trong quân đội thì mới có áo khoác để giấu biên độ nhiệt chứ. Hắn dám lừa mình. Không thể tha thứ được."

Cái gì vậy? Lập luận vớ vẩn quá.

Cẩn trọng tìm kiếm thêm lúc nữa, cô ta mới cất vũ khí của mình và đi về lớp. Còn tôi, hiện đang trú ngự tạm trong thể xác của một học sinh khác. Vậy nên tôi mới không phát ra biên độ nhiệt được. Khi mọi chuyện đã yên ắng, tôi tìm một chỗ kín rồi thoát ra ngoài. Sau khi giải thích mọi chuyện rồi xin lỗi đàng hoàng, tôi chữa lành những vết cắt rồi thay bộ đồng phục mới cất trong tủ phòng thay đồ, tôi trở về lớp học. Lớp khi này đã vào giờ và Kyouko nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn khó tả.

Từ vụ đó, Kyouko liên tục qua chỗ tôi kiêu chiến rồi nói tôi quay về quân đội. Và tất nhiên, tôi từ chối sạch. Chả ai hơi đâu lại tự rước hoạ vào thân kia chứ. Đôi ba lần, tôi bị cô tập kích giữa đường vắng. Tôi vẫn luôn cố gắng chạy khỏi cô ta bằng cách nhập vào người khác hoặc chạy tới chỗ đông người khiến cô càng hậm hực và khó chịu. Nỗi nguy hiểm càng tăng, cảm giác bất ổn không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro