Cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ phát hiện Giám sát sinh bị thoái hóa tiểu não sau khi hẹn hò

  Warning:OOC

   #FloydMC
   #AceMC
   #AzulMC

Note: Thoái hóa tiểu não có thể hiểu là bệnh nhân sẽ khó giữ thăng bằng, khó cử động hay di chuyển rồi dần trở thành người thực vật có ý thức.

—--------------------------------------------------------------

  Floyd

   Anh là người cá, vậy nên từng có khoảng thời gian anh tốn công tốn sức để giữ thăng bằng trên bờ. Vậy nên hôm đó, sau khi nhìn bé tôm nhỏ- một cô gái sống trên bờ lại khó giữ thằng rồi té dập mặt. Floyd cười to nhất đám, anh không ngừng trêu chọc bạn gái mình bởi nhiều khi em còn không cắt trúng miếng bít tết mà cắm dao xuống bàn. Thế nhưng về sau cậu không cười nổi nữa, bé tôm của cậu nhiều khi ngã một cách ngớ ngẩn, cứ thế đập mặt xuống đường. Có khi đang cùng anh đi dạo phố, em đứng khựng lại giữa đường và không thể nhấc chân di chuyển dù chiếc xe đang bấm còi inh ỏi. Floyd quyết định cùng bé tôm đến bệnh viện để khám tổng thể cho em.

   "Thoái hóa... Tiểu não?"

   "Đó là gì chứ, có thể chữa được đúng không?"

   "Không thể..."

   Anh quay sang nhìn bạn gái mình rồi lại nhìn bác sĩ như muốn xác nhận lời bạn gái mình vừa nói. Đớn đau thay khi đáp lại anh lại là một cái gật đầu, xác nhận sự thật tàn nhẫn.

    "Floyd... Anh biết không, trước đây ở thế giới cũ, em đã thấy cha mắc bệnh này, em đã từng chứng kiến mẹ vừa chăm cha, vừa làm việc mệt đến thế nào. Vậy nên..."

    "Em định bảo anh nên bỏ em sớm khi còn cơ hội à?"

   Tôm nhỏ của anh im lặng cúi đầu, rằng như em ngầm thừa nhận điều ấy. Floyd tức giận nắm lấy vai em, đồng tử hai màu co lại, giọng đầy đe dọa.

    "Nghe cho rõ đây tôm con, nếu em nhắc lại chuyện này một lần nữa thì anh sẽ siết em thật chặt đấy"

  Rồi Floyd lại đột ngột ôm lấy em giọng tủi thân như muốn khóc.

   "Cho dù em có nằm một chỗ đi nữa thì chỉ có em mới là bé tôm nhỏ của anh thôi..."

    Nước mắt em rơi lã chã, em cố gắng hết sức vươn tay ôm lấy Floyd nhưng không thể. Đành nhắm mắt để biểu đạt rằng em hoàn toàn chấp nhận tình ý của Floyd và em đã đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào anh.
—---------------------------------------------------

Ace

    Nhìn bạn gái mình khi không tự nhiên té dập mặt làm cậu cười muốn rớt cằm. Ace không ngừng trêu chọc việc cô ngã như đứa ngốc, không tiếp đất bằng tay mà lại tiếp đất bằng mặt. Phải mất lúc lâu Ace mới ngừng cười được (Vì bị bạn gái cho ăn đòn). Nhưng vài ngày sau, Ace phát hiện bạn gái mình có vài chỗ không ổn cho lắm. Theo quan sát của cậu thì Giám Sát Sinh thậm chí không thể xúc đồ ăn một cách bình thường. Đang đi cũng đột nhiên đứng khựng lại dù là đang bước xuống nửa bậc cầu thang. Nếu không phải cậu giữ kịp thì cô có thể bị thương nặng vì ngã cầu thang. Cậu quyết định bảo giám sát sinh đi khám và cậu cũng sẽ đi cùng cô.

   "Thoái hóa tiểu não? Những không phải nó chỉ xảy ra với người già sao?"

   "Số ít với người trẻ cũng có thể xảy ra, không may bạn gái cậu lại rơi vào số ít đó, tôi lấy làm tiếc"

  "..."

    Ace biết cô buồn, cậu không chọc cô nữa mà cố gắng động viên cô. Ace sẵn sàng múc bất cứ đứa nào dám nhắc đến chuyện này và chế nhạo bạn gái của mình hoặc kêu cậu nên bỏ cô vì điều này. Cậu luôn an ủi Giám Sát Sinh, người đang dần suy sụp. Một hôm đang lấy sách Yuu để đẩy cô đến lớp, Ace thấy cô cứ ngồi cúi gằm mặt xuống trên xe lăn.

  "Sao cái mặt cứ xị ra thế, người ta nhìn lại tưởng tôi ngược đãi cậu đấy"

  "Ace... Chăm sóc cho một người chỉ có thể ngồi một chỗ như tôi cậu không thấy phiền hả?"

  "Phiền là phiền thế nào, tôi học cách chăm sóc cậu không phải để nghe câu chia tay đâu nhé"

  "Ace..."

   Cô cảm động nhổm người muốn ôm Ace, nhưng mà chỗ cậu đứng ở chỗ cô không với tới được. Suýt ngã thì được Ace kịp thời đỡ lấy.

  "Báo vừa thôi nha, có muốn thì gì gọi tôi chứ. Ngã sấp mặt là mất tiền sửa mũi đó-A, đau!"

  "Muốn ăn đòn hả?"

  "Cậu mới đánh tôi rồi còn hỏi! Chân không đi được mà tay vẫn hung dữ ghê~ ... Nhưng như thế cũng tốt"

  Ace dịu dàng mỉm cười ôm chặt lấy bạn gái của mình. Dù có thế nào đi nữa, Yuu vẫn là Yuu, là Yuu mà cậu yêu. Cậu sẽ không buông tay, vì cô là trái tim của cậu, là tình yêu của cậu.

—---------------------------------------------------------------

   Azul

   Azul nhận ra bạn gái mình dạo gần đây có chút vấn đề. Cô hay ngã và làm vỡ bát đĩa khi bê đồ ăn đồ uống cho khách, hay là bất cẩn làm cháy món trứng cuộn mà cô vốn rất tự hào bởi tay nghề của mình. Hay đôi khi, cô đứng đực giữa đường làm cản trở nhân viên của Mostro Lounge cho đến khi Jade nắm cổ tay cô kéo ra chỗ khác. Giám Sát Sinh đang có tâm sự gì sao? Hay là cô không hài lòng với anh nên đang muốn biểu tình gì đó? Cô đang đến tuổi nổi loạn à? Hay Giám Sát Sinh đang kiếm cớ để anh đá cô và cô có thể an tâm về thế giới của mình? Rất nhiều lo lắng trong đầu Azul khiến anh không tập trung làm việc được. Anh suy diễn rất nhiều tình huống và hoang mang cắn ngón tay. Không, đừng có bỏ anh đi, khó lắm anh mới có thể bày tỏ được với cô. Khó lắm Azul mới có thể nắm tay cô như một cặp tình nhân. Anh không muốn buông ra đâu!

   Nhưng mà lo lắng mãi cũng không phải cách, để tránh đêm dài lắm mộng. Anh gọi Giám Sát Sinh vào phòng VIP của Mostro Lounge, tức là nơi anh hay dùng để giao dịch với khách hàng. Anh muốn làm rõ mọi chuyện. Giám Sát Sinh ngồi trên ghế cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với anh như mọi khi. Cô có vẻ rất xấu hổ vì mấy chuyện gần đây. Grim thì đang ngồi cạnh nhìn em với vẻ rất lo lắng.

   "Em là bạn gái anh mà, có vấn đề gì cũng nên nói với anh, đừng có gây chuyện ở Mostro Lounge chứ"

   "Không phải đâu! Tay sai dạo này lạ lắm, cứ như bị bệnh ấy, sáng nay còn đơ ra trên bậc cầu thang, suýt nữa thì ngã cơ!"

   "Em cũng không biết em bị làm sao... Cơ thể không còn nghe theo em nữa..."

   Cô rầu rĩ ôm lấy mặt mình. Azul lúc này có chút mừng vì không phải là nghe em ghét anh hay muốn rời đi gì hết. Để giúp giám sát sinh, anh có đem tình hình này hỏi thầy Crewle. Kết quả nhận được là giám sát sinh đang bị thoái hóa tiểu não, chẳng mất quá nhiều thời gian, dần về sau sẽ trở thành người thực vật. Anh đã định giấu để bạn gái anh không bị căng thẳng, nhưng cô quá thông minh và chẳng mấy chốc đã nhận ra vấn đề của mình. Cô tự nhốt mình trong phòng, khi Azul đến thăm, anh đã thấy giám sát sinh ngồi trên xe lăn gạt hết sách vở trên bàn xuống đất. Sự bất lực, nỗi tuyệt vọng, cảm xúc tức giận dành cho bản thân, anh đều cảm nhận được.

   "Azul... Em nghĩ chúng ta nên-"

   Không để giám sát sinh nói hết câu, Azul liền lao tới giữ lấy hai tay của giám sát sinh, gương mặt điển trai ấy hiện rõ vẻ hoảng loạn đầy lo sợ những từ cô có thể nói ra nếu anh không nhanh chóng giữ cô lại

   "Không, đừng mà, không có chia tay gì hết. Anh xin em đó, Yuu!"

  "Nhưng mà em đã thành ra thế này... Azul, sớm muộn gì em cũng thành gánh nặng của anh mất..."

"Yuu, nhìn anh này, anh là người cá, anh là bạch tuộc đây, anh có tám xúc tu và hai tay. Nếu em liệt hai chân hai tay thì sao? Tám xúc tu của anh có thể lo cho em được mà. Nên gánh nặng gì chứ, chia tay gì chứ, đừng có nói mấy điều vớ vẩn như thế, anh tuyệt đối không chấp nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro