EpelMC, OrthoMC_Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám ảnh

#EpelMC

#OrthoMC

Warning: OOC

—-------------------------------------------------------

  Epel

  Giám sát sinh, cậu biết không, tôi yêu cậu rất nhiều. Cậu biết không, cậu xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc. Giám sát sinh à, cậu khen tôi dễ thương, tôi vui lắm. Vì nếu hai từ đó khiến cậu chú ý đến tôi, tôi không ngại nghe suốt đâu. Giám sát sinh, giám sát sinh, giám sát sinh, cậu xinh đẹp làm sao, dễ thương làm sao! Tôi yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều, rất nhiều.

   "Epel... Cậu nghe gì không, dạo này trong trường có án mạng đấy"

   "A mình có nghe qua, Giám sát sinh đừng lo nhé, mình sẽ bảo vệ cậu"

   "Epel..."

   "Bảo vệ gì chứ, có khi con nhỏ đó mới là hung thủ đấy"

   "Mày cẩn thận không khéo tối nay may là nạn nhân nha"

    Trong nhà ăn Giám sát sinh rầu rĩ gẩy hạt đậu trong đĩa, nói về án mạng gần đây. Các nam sinh thân thiết với cậu ấy đều chết, trừ hội năm nhất, các trưởng nhà và phó nhà ra. Các nam sinh khác thì đều nghi ngờ hung thủ là Giám sát sinh. Họ đều có ác cảm với cậu ấy, những ánh mắt khinh bỉ nhìn Giám sát sinh, có lẽ cậu ấy đều nhận ra cả.

    "Mi nói chi rứa, mi tin tau đấm đến má mi cũng nỏ nhận ra mi nỏ!?"

    "Ư-oa Epel, bình tĩnh đi!"

   "Buông tớ ra, tớ phải cho hắn một trận tớ mới chộ vừa rọt!"

    "Vil, Epel, Vil đến bây!"

   Sau tiếng nói của Deuce, tôi liền thay đổi thái độ, sẽ rất rắc rối nếu trưởng nhà thấy bộ dạng này. Tôi không muốn bị thuyết giảng đâu, nếu thế thời gian bên cạnh giám sát sinh của tôi sẽ bị mất đi vài tiếng. Có khi tôi còn bị cấm túc vì đánh nhau. Không, không, không, tôi không muốn rời xa giám sát sinh. Một ngày không thể nhìn thấy cậu ấy, tôi sẽ bức đến chết mất. Được rồi, việc này để trưởng nhà giải quyết vậy. Dù sao, giám sát sinh cũng được anh Vil coi trọng mà.

    "Sao các cậu có thể quá đáng vậy chứ, tôi tin giám sát sinh tuyệt đối không phải người như thế!"

   "Cái gì... T-tao nói sai chỗ nào chứ, rõ là ai thân với con bé đó đều chết"

   "Nhưng tại sao Ace, Deuce, tôi, Jack và cả Sebek đều không sao? Chẳng phải chúng tôi đều thân với giám sát sinh hơn họ sao, vậy thì theo lí của cậu thì chúng tôi mới là mục tiêu chứ?"

    "Cái này-!"

    "Epel nói đúng đấy, chưa có bằng chứng mà nói một cô gái như thế chẳng phải là quá thô lỗ sao? Thành viên nhà Heartslabyul lại bồng bột đến vậy sao?"

   "Ặc-anh Vil, chúng em xin lỗi!"

   "Thật là, người cần được xin lỗi đâu phải tôi chứ"

   Bọn chúng chạy đi khi thấy trưởng nhà Pomefiore. Anh Vil thở dài khi nhìn bộ dáng bỏ chạy hèn hạ của chúng. Tôi cũng được anh Vil khen là hành động khéo léo và tỉnh táo. Nhưng nào có ai biết, chiếc dĩa trong tay tôi đã bị nắm đến biến dạng. Tối đó, hai học sinh kí túc xá Heartslabyul mất tích không dấu vết.

   "Epel, tay cậu có vết thương kìa"

   "À cái này, hôm qua mình được gửi thùng táo xanh, loại nhỏ có gai, không cẩn thận nên bị thương đó mà"

   "Thật là, phải cẩn thận hơn chứ"

   Giám sát sinh cầm tay tôi, không chút nghi ngờ mà băng bó lại cho tôi. Rạo rực, là những gì trong cơ thể tôi cảm nhận được. Giám sát sinh à, không có chuyện tôi sẽ bị thương vì đám táo đó đâu. Nhưng cậu vẫn nên không biết thì tốt hơn. Yêu cậu quá đi, giám sát sinh à.

—----------------------------------------------------

  Ortho

   Ortho đã biết yêu, nhưng tình yêu của Ortho khiến cho những người xung quanh Yuu sợ hãi. Ở một nơi em không thấy, Ortho méo mó đến một cách đáng sợ. Là lỗi hệ thống sao? Bị virus sao? Không, làm sao điều đó có thể xảy ra. Trái tim của "Ortho" kia đang đập trong trồng ngực cậu cơ mà. Trái tim của Ortho chính là "Ortho", tình yêu của Ortho cũng chính là của "Ortho". Ai có thể chỉnh sửa trái tim cậu? Ai có thể điều khiển cậu chứ? Tất cả mọi thứ đều là Ortho muốn, và cậu biết cậu muốn Yuu. Còn sao nó lại khiến người khác sợ? Vì chỉ cần họ đến gần Yuu hơn tiêu chuẩn mà Ortho đặt đôi mắt vàng đó sẽ sáng lên và xoay như thể nó đang chuẩn bị bắn lazer vậy

   Yuu có biết không? Rằng Ortho có thể in hàng trăm, hàng nghìn tấm hình của Yuu trong bộ nhớ của cậu. Ánh mắt, nụ cười, bờ môi, hay những ngón tay mảnh mai. Tất cả, tất cả, từng khoảnh khoắc, từng cử chỉ. Bộ nhớ của Ortho đều ghi nhớ rất rõ.

   "Giám sát sinh, tui thích giám sát sinh lắm. Giám sát sinh làm bạn gái tui nhé?"

   "Ể... Cái đó-cái đó.. "

     Ortho có thể thấy giám sát sinh đang đỏ mặt, lắp ba lắp không thể nói thành lời. Theo bộ mã quét mà Ortho dùng lên giám sát sinh, cậu có thể thấy thân nhiệt giám sát sinh vẫn bình thường. Vậy là xấu hổ rồi, vì nhịp tim của Yuu đang đập nhanh lắm. Yuu cũng yêu Ortho phải không? Ortho vui lắm. Yuu ơi, Ortho muốn giữ Yuu là của riêng mình cơ.

   Cậu luôn biết cách tỏ ra dễ thương để khiến Yuu xiêu lòng. Dù sao cậu cũng là một Robot có trái tim con người mà. Chương trình của AI không thể đánh giá thấp được đâu. Ortho luôn có cách để Yuu tình nguyện ôm cậu vào lòng. Đây là đặc quyền của riêng cậu, nếu kẻ nào dám đến gần Yuu thì cứ biến mất vĩnh viễn đi là được.

   "Ortho, thành viên nhà Savanaclaw bị gãy cổ đó là do cậu làm sao? Hắn ta đang làm ầm lên đó... Đáng nhẽ cậu không nên làm thế chứ"

   "Yuu nói đúng ha... Đáng nhẽ tôi nên giết hắn luôn nhỉ"

   "Ortho?"

   "Đùa thôi, tôi xin lỗi mà, giám sát sinh đừng ghét tôi..."

   "Sao tôi có thể ghét Ortho chứ"

    Yuu ôm Ortho vào lòng mà không hề biết đôi mắt vàng đó đang đăm chiêu nhìn vào hư không. Tên đó bị Ortho đẩy ngã gãy cổ vì đã đến gần giám sát sinh quá 1m. Điều đó không tốt chút nào, Ortho đã định giết hắn luôn lúc đó. Nhưng nhìn thấy giám sát sinh cùng nhóm Ace đang đi gần đấy nên cậu mới bỏ đi để đến bên cạnh Yuu. Sớm biết hắn phiền như vậy thì giết luôn cho rồi. Aa.. Thật không biết điều chút nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro