MalleusMC_Không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh rồi, cho fandom mất ngủ thôi:^

#MalleusMC
----------------------------------------
Không buông

Warning:OOC, Horror

—-------------------------------------------------------

  Yuu luôn cảm giác ai đó đang theo dõi mình, dưới những vũng nước, trong những tấm kính, tấm gương. Nó bám theo em như bóng ma vậy. Không chỉ thế, trong giấc mơ nó cũng không buông tha cho em.

   "Đứa trẻ loài người, đứa trẻ loài người"

   Là ai? Đứa trẻ loài người là ai? Đang gọi em sao? Là ai cứ gọi em bằng cái tên đó? Người này có quan hệ gì với em? Luôn luôn là những tiếng gọi đó khi em đi lướt qua những tấm gương.

    "Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ ta? Tại sao vậy? Em nói em yêu ta cơ mà? Tại sao vậy?"

   Anh ta là ai? Yêu? Em yêu anh ta ư? Nhưng anh là ai? Yuu không thể hiểu, trong tim em rấy lên cảm giác lo sợ. Em biết rõ trái tim em đang rất sợ. Em không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó, em chỉ có thể nhớ một bóng đen to lớn.

   "Quay lại đi. Quay lại đi. Về với ta đi, ta yêu em mà, ta yêu em mà"

   Bóng đen đó đè lên em, nó đen xì và có tiếng tí tách như nước nhỏ xuống. Bóng đen dùng hay tay nâng mặt em lên. Em có thể nhìn thấy, con mắt xanh sáng như đom đóm, đầu của bóng đen có một cặp sừng. Bóng đen cứ khóc, nhưng nước mắt của nó đen như mực, cứ tí ta tí tách rơi xuống. Nó cúi sát gần mặt em và thét lên tiếng thét khàn đặc âm vang. Như tiếng oan than của ma quỷ dưới địa ngục.

   "Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tại sao em lại bỏ rơi ta!?"

   Yuu bật dậy, ra chỉ là giấc mơ. Mồ hôi em chảy đầm đầm đìa, em thở hổn hển vì giấc mơ đó quá đáng sợ. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao cứ bám theo em? Yuu ôm mặt sợ sệt, nhìn lên đồng hồ chỉ 3:00 sáng. Tiếng mèo nghêu ngao bên ngoài càng khiến em sợ hơn. Cơn gió đung đưa chuông gió leng keng, mọi thứ đều cứ như đang trêu đùa trái tim nhỏ bé của em. Yuu không chịu được nữa liền đi nói với bố mẹ. Bố cho rằng em học nhiều quá nên sinh ảo giác. Còn mẹ em sợ em bị thứ gì đó không sạch bám theo.

   "Anh thích em, xin hãy hẹn hò với anh"

   Em giật mình khi bó hoa được đưa ra trước mặt mình. Một đàn anh khóa trên đã tỏ tình với Yuu trên hành lang. Yuu không từ chối, vì em chưa có bạn trai nên muốn được trải nghiệm cảm giác được yêu đương thời cấp ba. Nhưng em không hiểu sao hôm sau, đàn anh lại không xuất hiện nữa. Em cứ thế mà bị bỏ rơi rồi sao? Yuu buồn bã thay giày rồi đi vào trong lớp, nhưng rồi đi trên hành lang em lại nghe thấy tiếng xì xào.

   "Cậu có nghe tin chưa? Đàn anh khóa 12 lớp 1- A đó"

   "Tôi có nghe rồi, cái chết của anh ta nghe đáng sợ quá"

   "Xin lỗi, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

   "Cậu chưa biết gì à? Anh ấy bị bẻ nát xương và bị thiêu chết đó"

    "Mà hình như cậu là-"

    Yuu tiến tới chỗ hai nữ sinh đó hỏi tình hình của bạn trai thì được nghe một thông tin đáng sợ. Nhận ra em là ai, hai nữ sinh đó vội bịt miệng và rời đi. Em còn nghe được lời họ xì xào với nhau.

   "Chẳng phải là người được tỏ tình hôm qua sao? Đáng thương ghê"

   "Không phải do cô ta gây ra ấy chứ"

   Em siết chặt tay thành nắm đấm, em chạy vào trong nhà vệ sinh và đứng trước bồn rửa tay. Yuu nhìn lại chính bản thân mình trong gương, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với em vậy?

  Bỗng dưng đèn trong nhà vệ sinh lập lòe chớp tắt, bóng đen lại một lần nữa xuất hiện trong gương. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, vặn vẹo một cách méo mó. Nụ cười rộng mang tai và ngọn lửa xanh lập lòe từ miệng anh ta. Anh ta như hiện thân của con quỷ được gọi là Satan vậy.

   "Em muốn phản bội ta? Em đã nói em chỉ yêu mình ta cơ mà!?"

    "C-cái gì?"

  "Không được đâu, không được đâu, không được đâu, em dám thay lòng thì kẻ kia sẽ chết đấy. Không được thay lòng đâu, đứa trẻ loài người của ta, ta yêu em mà"

   "Rốt cuộc anh là ai, tại sao lại giết bạn trai tôi!?"

  "Bạn trai? Em gọi thứ đó là bạn trai? Đứa trẻ loài người, ta mới là bạn trai của em đây này"

   Anh ta luồn hai tay qua tấm kính của gương rồi nắm lấy hai cánh tay của em kéo vào trong gương. Những kí ức như những mảnh gương vỡ bay xung quanh Yuu.

   "Tsunnotaro, em yêu anh"

   "Đứa trẻ loài người, ta yêu em"

   "Tsunnotaro, trái tim này của em, chỉ có mình anh thôi"

   "Ta yêu em"

    "Dừng lại đi Malleus, hai người sẽ không có kết quả đâu!"

   "Tay sai, mau chạy đi!"

   "Nhanh chân lên con người, Malleus-sama sắp đến rồi!"

   "Tôi sẽ giữ chân Malleus-sama, giám sát sinh, em mau tới chỗ tấm gương!"

  "Nhanh lên giám sát sinh, Draconia-senpai phát điên rồi!

   "Đứa trẻ loài người, tại sao vậy? Đừng đi!"

   "Em xin lỗi... Tsunnotaro"

    Yuu đã nhìn ra hình dáng của bóng đen đó, em đã nhớ lại được tất cả. Giờ đây em đang quỳ trên sàn của kí túc xá tồi tàn cùng Malleus. Nơi đây đổ nát và bê bết những vệt nâu đen như máu. Malleus ôm lấy em với vẻ mặt hạnh phúc đẫm nước mắt. Em hoang mang không thể nào tiếp nhận mọi chuyện. Im ắng quá, mọi người thế nào rồi? Grimm đâu rồi?

   "Tsunnotaro, chuyện gì đã xảy ra... Grimm đâu? Mọi người đâu?"

  "A... Lâu lắm rồi mới được nghe em gọi ta như thế"

  "Rốt cuộc anh đã làm gì họ, Tsunnotaro!?"

    Em nắm lấy hai tay của Malleus lay, nhưng Malleus chỉ nhìn em đê mê. Đôi mắt đờ đẫn như kẻ phát điên. Đáng sợ, rất đáng sợ. Malleus áp mặt lại gần Yuu, nhẹ nhàng nói một câu khiến em lạnh sống lưng.

    "Ai mà biết nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro