RookMC_Nomination fleur sauvage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nomination fleur sauvage (1)

Warning: OOC

#RookMC

(1)Hẹn ước bó hoa dại

—---------------------------------------

   Gã đặt cho em biệt danh Trickest, bởi vì em nhìn thế nhưng không phải thế. Nhưng phải chăng cũng vì biệt danh đó mà em đã bỏ đi không lời biệt ly, sau khi em đánh cắp cœur của gã. Lồng ngực gã rỗng tuếch, ôi Trickest, em mang tim gã đi đâu mất rồi. Em có còn nhớ chăng lời hứa em hứa với gã, lời hẹn ước của mối tình đơn sơ, tựa như fleur sauvage gã tặng em.

  Em thuở đó đẹp biết bao, ngây thơ biết bao. Em như  proie nhỏ bé nằm trong tầm ngắm của gã thợ săn này. Trickest, em biết chăng, mũi tên tình ái đó gã không hề dùng nó bắn em, mà chính Cupid đã găm cả hai mũi tên vào cả trái tim gã và em. Em không thoát được, và gã cũng thế. Hay chăng em đã né được mũi tên đó, nhưng lại giả vờ như đã trúng tên để trêu đùa Rook Hunt đây. Gã đê mê nụ cười của em, giọng hát của em đối với gã là thánh ca của thiên đường, đôi mắt của em chất chứa cá ngàn les étoiles. Em không thể đẹp hơn Vil Schoenheit, nhưng em trong tim gã lại mang vẻ khó phai. Khiến gã không tài nào quên được em. Trickest, em đem tim gã đi nơi nào rồi. Em có thể bán nó đi cũng được, có thể ăn nó cũng được. Gã chỉ xin em có thể về bên gã có được không? Trickest, gã yêu em rất nhiều, gã cũng hận em vì rời xa gã không nói một lời.

   Gã đứng gần chiếc giếng, đây là nơi em và gã hẹn gặp nhau mỗi đêm. Ôi Trickest, Snow white và destin của nàng đã gặp được nhau khi nàng hát bên cạnh giếng nước. Vậy nếu gã ngân nga câu hát, hắn có thể gặp lại em không? Chính nơi đây là nơi tình yêu em và gã diễn ra, cũng là nơi tình yêu em và gã biến mất. Rook Hunt trầm lặng nhìn giếng nước, gã vẫn không hiểu cớ vì sao em không thể trực tiếp nói với gã, lại phải nhờ người khác chuyển lời khi em rời đi.

"I'm wishing

(I'm wishing)

For the one I love

To find me

(To find me)

Today..."

   Gã đã hát như cách mà nàng công chúa ấy hát, cũng là tiếng vọng lại từ dưới giếng lên. Nhưng tại sao lại không có hình ảnh của em, Trickest, tại sao em không đến và đáp lại lời hát của gã? Cuối cùng cổ tích cũng chỉ là cổ tích tôi nhỉ.

  "Today~"

   Đôi mắt của Rook bỗng chốc mở to, tiếng vọng vang lên từ dưới giếng nhưng không phải của gã. Gã nhìn xuống, nước giếng phản chiếu lên gương mặt em, xanh nhợt nhạt như linh hồn của mariée fantôme(2). Thấy gã em khóc nấc lên, tại sao lại thế? Hắn và mọi người đều nghe rằng em đã rời đi mà không lời từ biệt mà? Gã cảm nhận được trong giếng có ma thuật phong ấn, vậy nên gã đã phá nó, bất chấp có là ai dựng lên đi nữa.

   "Rook... Giúp em với... Hức... Xác của em ở dưới giếng!"

     Rook vội vàng dùng ma thuật để kéo thi thể của em lên theo lời chỉ dẫn của linh hồn em. Khoảnh khắc gã mở túi nhựa bao quanh thi thể, gã đã tìm lại được trái tim gã, nhưng chao ôi nó vỡ vụn mất rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao trickest của lòng gã lại thành ra như vậy? Nếu phải thấy em như thế này, thà rằng việc em bỏ rơi gã là sự thật còn hơn. Bụng em ghim một con dao bạc. Nhìn xác của của em, gã chắc chắn em đã chết vì ngạt khí chưa không phải vì vết thương ở bụng. Đau quá, đau đớn quá... Là kẻ nào, là tên khốn nào đã biến người thương của gã thành thế này.

  "Trickerst, em có nhớ mặt kẻ làm ra chuyện này không?"

   "Em không biết... lúc đó trời quá tối... Em nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là anh đến... Thế rồi bụng em đau nhói... Em ngất lịm đi mà chẳng biết gì... Khi em tỉnh lại, xung quanh chật và tối và rồi một lực mạnh đẩy em xuống. Em đã không biết đây là giếng cho đến khi hồn em rời khỏi xác"

   "Đáng lẽ tôi không nên để em đợi... Đáng nh-"

   "Rook, không phải lỗi của anh"

   "Thà rằng là em bỏ rơi tôi trở về thế giới cũ không nói một lời... Thà rằng em về đó quên tôi và sống hạnh phúc còn hơn..."

   "Chờ chút... Là ai đã nói với anh?"

   "Đêm đó tôi đến không thấy em, một nam sinh cùng kí túc xá tôi đã đứng chờ ở cái giếng đó và nói-"

   Gã ngẩn ra một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì và đã nhận ra ai là hung thủ. Căm hận, tức giận bùng lên trong gã, Rook dường như có thể overblot bất cứ lúc nào. Giết, giết, giết. Gã muốn giết kẻ đã cướp đi sinh mạng nàng thơ của gã. Xẻ, chặt, băm từng khúc, thậm chí là nguyền rủa, đó là những điều Rook rất muốn làm. Em đã làm gì mà kẻ đó không để linh hồn em siêu thoát, em đã sai điều gì mà kẻ đó khiến em chết oan uổng thế này. Đồ tàn độc, không thể tha thứ, không thể tha thứ, gã không bao giờ tha thứ.

   Nhưng Rook không xử lí điều này một mình. Rook đã tụ họp những người em quen biết. Từ các trưởng nhà, phó nhà đến một vài thành viên trong kí túc xá và rồi đưa hung thủ ra. Phải, gã biết tất cả mọi người đều yêu quý em, và gã là người may mắn nhất khi được em để ý. Roi du Dragon đã rất tức giận, những tia sét xanh đó dường như có thể phá hủy mọi thứ mà nó chạm tới, gã có thể thấy tên đó quằn quại bởi ma thuật đặc trưng của Roi du Lion. Monsieur pommeprincesse dường như muốn lao tới bóp chết gã. Họ không cần biết lí do vì sao hắn lại giết em, họ chỉ cần biết là hắn đã giết người bạn quan trọng của họ. Rook từ đầu đến cuối chỉ lặng im kẻ đó chịu tra tấn. Đêm đó, gã quay lại giếng và lại nhìn thấy linh hồn em. Gã tặng em bó hoa gã đã mua ở chỗ Sam(3). Em nhìn bó hoa ấy rồi lại nhìn gã, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đón nhận.

   "Tên đó đã phải chịu trừng phạt vì những việc hắn làm rồi"

   "Vậy sao..."

   "Em có thể an nghỉ rồi Trickest"

  "... Em thật sự vẫn không nỡ... Em đã định đợi anh ở đó thể nói với anh em sẽ không trở về mà ở bên anh"
 
  "Ôi ôi, em làm tôi khóc mất"

  "Em vẫn thích những đóa hoa dại mà anh hái trong rừng hơn.Dù sao cũng cảm ơn anh... Tình yêu của đời em"

  Em mỉm cười rồi tan vào vào hư không với luống sáng dịu nhẹ. Em hạnh phúc lắm phải không? Nhưng than ôi gã buồn lắm. Amoureux(4) của gã ơi, cho gã đi cùng em được không? Như nomination fleur sauvage...

〚Pour toujours ne pas partir〛(5)

—---------------------------------
Chú thích:
(2) cô dâu ma
(3) Event chú rể ma có nhắc về đóa hoa này, dùng để an ủi linh hồn người chết
(4) người thương
(5) Mãi mãi không rời xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro