Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của MC và các char nam sẽ thế nào?

Warning: OOC
#VilMC
#LoenaMC
#AzulMC
—-------------------------------------
  Vil

  Hôm nay chính là một ngày trọng đại, chính là ngày hôn lễ của Vil và giám sát sinh được tổ chức. Trời xanh trong, nắng không quá gắt cộng thêm âm nhạc du dương, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Giờ chỉ cần đợi cô dâu của anh bước đến để hôn lễ được tiến hành đúng giờ. Anh đang nói chuyện với bạn bè trong buổi lễ thì nghe phù dâu chạy đến nói là cô dâu không chịu ra khỏi phòng. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, em ấy bị sao thế? Anh phải đi xem mới được, Vil đẩy cửa phòng trang điểm của cô dâu ra, giám sát sinh đang ngồi ôm gối quay lưng lại với anh. Đôi mày của củ Vil hơi nhíu lại, anh gọi thế nào giám sát sinh cũng không chịu quay mặt ra. Bất lực, Vil liền tiến lại ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô dịu dàng hỏi.

  "Sao thế, em hối hận rồi à? Tôi nói trước cho em biết nhé, giờ hối hận cũng muộn rồi"

  "Không... Chỉ là- em... Em không đủ tự tin để bước ra, em sợ em không đủ xinh đẹp để sánh bước bên anh. Và người ta sẽ bàn tán sau lưng anh vì đã lấy một cô vợ tầm thường"

   "Là ai? Kẻ nào nói rằng em tầm thường? Em quay mặt ra đây nào giám sát sinh"

     Nghe giọng Vil có chút bực bội, giám sát sinh liền quay mặt ra. Vil hơi đơ một chút, giám sát sinh của anh lúc này tựa như một thiên thần vậy. Đối với anh cô bây giờ còn xinh đẹp và dễ thương hơn Neige nhiều. Vậy thì kẻ nào dám nói em tầm thường? Hắn mà biết được thì sẽ cắt lưỡi lột da kẻ đó.

    "Gì chứ, xấu chỗ nào? ai nói em xấu tức là đang nghi ngờ con mắt của tôi"

    "Vil"

    "Giờ thì mầm cây nhỏ của tôi, chúng ta sẽ muộn mất giờ đẹp nếu em cứ ngồi thần ra đây đấy"

    "V- vâng!"

    "Đoạn đường từ hôm nay về sau, có tôi bên em nên đừng lo lắng gì cả"

     Vil nắm tay của cô dịu dàng đưa cô tới lễ đường, họ cùng nhau tuyên thệ lời thề của vợ chồng. Khi cặp nhẫn được đeo lên tay của hai người, Vil bế giám sát sinh lên như đang bồng công chúa. Nụ cười của anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

   "Cuối cùng em cũng hoàn toàn thuộc về tôi rồi"

—------------------------

Leona

  "Các người nói không thấy em ấy đâu là thế quái nào? Có mỗi cô dâu thôi mà cũng không trông được là sao? Giờ cử hành hôn lễ sắp đến rồi mà giờ các ngươi lại bảo với ta là cô dâu mất tích sao!?"

    Leona tức giận trách mắng đám thị nữ khi nghe họ nói rằng cô dâu đã biến mất, ngay trong ngày trọng đại. Sao lại là lúc này, chỉ vài phút nữa thôi là hôn lễ bắt đầu rồi. Hắn vuốt mái tóc nâu của mình lên, hắn thực sự muốn bóp chết họ vì đã không trông chừng em thật tốt. Chẳng lẽ em thật sự đã bỏ trốn? Nhưng tại sao, chính em là người đồng ý lời cầu hôn của hắn cơ mà? Em cũng đang mang trong mình dòng máu của hắn nữa, sao em phải bỏ trốn chứ? Phải đi tìm, hắn phải đi tìm em hỏi cho ra nhẽ. Leona cảm thấy tim mình đau nhói, hắn thấy mình như bị em phản bội vậy. Bọn chúng bắt đầu xì xầm với nhau. Nào là lẽ nào cô dâu đã chạy trốn với tình nhân, nào là cô dâu không hề yêu hắn. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, im hết đi, các người thì biết gì.

   "Leona!"

  Nghe thấy tiếng giám sát sinh, Leona ngẩng mặt lên nhìn. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy em xuất hiện sau cánh cửa, nhưng rồi cũng bực bội giáo huấn em. Vừa lấy ngón tay ấn trán em vừa mắng. Nhưng mọi ngôn từ của hắn định nói tiếp bỗng dưng bay mất tiêu khi em làm vẻ mặt ủy khuất. Hắn khẽ thở dài một cái rồi vuốt ve gương mặt của em. Đôi mắt màu xanh lục ấy nhìn em đầy yêu chiều.

   "Thế... Sao em lại đột nhiên biến mất vậy Herbivore của ta?"

    "Lúc trên đường đi chuẩn bị vào phòng trang điểm, em đã có khóm hoa khá là đẹp..."

    "Nên trang điểm xong em chạy ra ngoài để ngắm?"

    "Em hái chúng để kết thành vòng... Em muốn tặng cho anh, Leona. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, em thực sự không có ý định bỏ trốn đâu, xin hãy tin em!"

    "Haiz... Đồ ngốc này, sao lại cho ta chứ? Em đeo nó lên mới đẹp đấy"

   Giám sát sinh của hắn, trong lễ phục cô dâu của đất nước hắn, đội lên đầu vòng hoa rực rỡ sắc màu. Em lúc này xinh đẹp tựa như một nữ thần, em đã lấy đi trái tim của hắn rồi. Hắn không khước từ điều đó, nhưng cái giá đổi lại là em phải ở lại trần thế với hắn. Hắn nắm tay em dẫn tới lễ đường, chặng đường của hắn từ nay có thêm sự hiện diện của em. Nữ thần của lòng ta ơi, mong em đừng đột ngột biến mất nữa nhé. Nếu em làm thế, chi bằng trước khi em biến mất, hãy giết hắn đi thì hơn. Vì bản thân hắn không bao giờ muốn buông tay em, cho đến hơi thở cuối cùng.

—--------------------------

Azul

   Giám sát sinh tiến đến bên hắn, chồng sắp cưới của cô bây giờ đang ngồi bó gối trong góc giường. Có vẻ tâm lí anh ấy đang hơi bị hoảng loạn nên cặp song sinh kia đã gọi cô đến giúp. Floyd cùng Jade ra ngoài để hai người trò chuyện với nhau. Cô bơi đến nắm lấu tay của Azul, từ tốn hỏi.

    "Xem anh kìa Azul, lại làm sao thế? Khách khứa đang chờ chúng ta kìa"

    "Giám sát sinh, tôi chính là người khiến em chẳng thể trở về nữa, em có hối hận khi cưới tôi không?"

    "Azul, sao anh lại nói thế? Anh chỉ đưa em lọ thuốc đó, uống hay không là lựa chọn của em"

    "Nhưng một kẻ như tôi..."

    "Azul, em chọn anh kia mà? Em không hề hối hận với quyết định của mình, anh lại cảm thấy có lỗi sao? Chẳng lẽ anh cho rằng lựa chọn của em... Là sai sao?"

   "Em nói phải, tôi bị sao vậy chứ"

    Đêm hôm đó Azul đã cầu hôn cô và đưa cô một lọ thuốc. Lọ thuốc đó có thể biến con người thành người cá vĩnh viễn, hắn cũng nói trước với cô nếu uống nó thì thế giới kia, cô vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cô đã nhìn tấm gương rồi nhìn lọ thuốc, nhưng rồi cô đã uống nó thay cho lời đồng ý của mình. Cô đã lựa chọn hắn, cô chọn giao nửa đời còn lại của mình cho Azul. Vậy nên, hôn lễ của họ được tổ chức ở biển San Hô. Azul đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho nó, hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Người con gái hắn yêu phải là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhìn cô cầm bó hoa từ từ tiến đến, hắn nở một nụ cười hạnh phúc, sự hạnh phúc xuất phát từ tâm hắn. Nắm lấy bàn tay của cô, trao cho cho cô chiếc nhẫn cưới rồi nhìn cô đeo chiếc còn lại của cho mình. Azul và giám sát sinh cùng nhau lập lời tuyên thệ, từ giây phút này trở đi, họ của cô chính là Ashengrotto. Trước tiếng hô hào, cổ vũ của mọi người, Azul đặt lên môi cô một nụ hôn.

    "Cảm ơn em vì đã chọn anh, cảm ơn em vì đã yêu anh"

    "Em yêu anh Azul"

    "Anh sẽ nắm tay em đi đến cuối chặng đường của cuộc đời"

   "Đôi ta mãi mãi không lìa xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro