MalleusMC-Chuyện cổ tích đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cổ tích đôi ta

#MalleMC

Fanfic
—--------------------------

Warning: OOC, ANGST

—--------------------------------

   Overblot trong hắn đã bị kích hoạt, hắn không thể kiểm soát nổi chính bản thân mình nữa. Khi mà hắn nghe được rằng em sắp trở về thế giới của mình. Hắn không muốn thế, nghe thật ích kỉ nhưng thực sự hắn muốn em ở lại đây với hắn mãi mãi. Hắn muốn được nói chuyện với em thêm nữa, hắn muốn được hiểu em nhiều hơn và hắn thực sự muốn nắm tay em cùng tuyên thệ lời thề của vợ chồng. Hắn sợ mình phải quay lại như trước kia, một Malleus không có em.

  "Xin ngài hãy điều chế cảm xúc mình, ngài Malleus!"

  "Thiếu gia, ngài phải bình tĩnh lại"

   Những người ở lại để ngăn hắn chỉ có phó nhà của kí túc xá Diasomnia và vài nhà trưởng. Còn lại đã di tản theo giáo viên. Bầu trời đen kịt, sấm sét nổi lên, mặt đất rung chuyển vì sức mạnh của hắn.

  "Anh Tsunnotaro! Anh hãy bình tĩnh lại đi"

   Đó là tiếng của đứa trẻ loài người, em ở đằng đó và đang muốn chạy đến phía hắn nhưng bị mọi người cản lại. Dù thế nhưng em vẫn lo lắng nhìn hắn. Tại sao lại cản em ấy? Tất cả mấy người buông em ấy ra!

   Con rồng đen đã nổi giận, nó phun lửa, nó phá hủy mọi thứ. Phải rồi, nếu gương vỡ, em sẽ không đi. Đúng rồi, phá hủy ngôi trường này thì em sẽ không bỏ hắn lại, phải không? Hắn dường như chẳng nghe được lời khuyên can nào nữa, cũng như chẳng để gì vào mắt nữa. Mọi âm thanh biến mất, tất cả chìm vào bóng tối. Bất chợt, mùi máu kéo ý thức hắn trở lại, nó rất quen. Khi hắn nhận ra đó là mùi máu của ai, hắn đã bắt đầu sợ rồi. Hắn mở mắt ra, trước mặt hắn mọi thứ đều tan hoang, các trưởng nhà và phó nhà nằm la liệt. Trông họ đầy mệt mỏi với cơ thể vô số vết thương. Nhưng khoan đã, đứa trẻ loài người đâu rồi, em ấy đâu rồi? Hắn hoảng loạn tìm em ấy khắp nơi, lòng cầu mong em không làm sao, hoặc chỉ bị thương nhẹ một chút cũng được. Hắn lật tất cả đống đổ nát lên để tìm, cuối cùng lại thấy em bị đè trong những mảng tường bị vỡ. Bụi bám lấy cơ thể em, nhuộm da và máu của em một màu xám xịt. Malleus đau xót, hắn không mong chuyện này xảy ra với em, hắn chưa từng muốn làm tổn thương đứa trẻ loài người của hắn. Hắn ôm giám sát sinh vào lòng, khẽ lay người em, dịu dàng gọi em dậy.

  "Đứa trẻ loài người, em tỉnh lại đi, ta đã bình tĩnh lại rồi... Giám sát sinh, xin em đấy, đừng dọa ta nữa..."

  Mặc cho hắn gọi thế nào, em vẫn không dậy. Cơ thể Malleus run bần bật, hắn đang sợ, hắn sợ mất em. Hắn vẫn cố gọi giám sát sinh, lay nhẹ em thêm lần nữa. Hắn cầu xin, nếu thần thánh có thấy, xin hãy để em tỉnh lại. Hắn sẽ không ích kỉ như vậy nữa, xin hãy để đứa trẻ loài người của hắn tỉnh lại. Trái tim hắn bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, nó đau đến khó thở. Malleus mặc kệ máu em đang dính vào áo hắn, đúng hơn hắn không dám nhìn. Đứa trẻ loài người, em mở mắt ra đi ta sợ lắm.

  "Ta sai rồi, ta sẽ không ích kỷ nữa, ta sai rồi... Đứa trẻ loài người, em mở mắt ra đi"

  "Tsunnotaro... Anh... Về rồi?"

  "Đứa trẻ loài người, thật tốt quá em tỉnh lại rồi! Em đau lắm không? Ta đưa em đi chữa thương, nhé?"

  Hắn bế em lên, mọi người lúc này cũng lật đật ngồi dậy. Họ thở phào vì hắn đã trở lại bình thường, còn hắn lúc này chỉ quan tâm mình em. Giám sát sinh bất ngờ đưa tay lên chạm vào má hắn vuốt ve. Lời tiếp theo em nói khiến hắn khựng lại, cả mặt đỏ bừng.

  "Anh Tsunnotaro, thật ra từ lâu em đã luôn thích anh. Còn Tsunnotaro thì sao? Anh có thích em không?"

  "Ta không thích... Mà là yêu, ta đã luôn yêu em"

  "Em muốn ở lại đây, Tsunnotaro, em không muốn rời đi, em muốn ở lại đây với anh Tsunnotaro"

  "Nếu đó là quyết định của em thì đừng khóc, đứa trẻ loài người đáng yêu của ta, cứ ở lại đây đi"

   Hắn gạt đi nước mắt của em rồi đặt lên trán một nụ hôn. Vậy là hắn sẽ có cơ hội được nắm tay em nói lời tuyên thệ, đất nước của hắn sẽ có tân hậu. Malleus chìm đắm trong sự ngọt ngào này mà không biết rằng, đó là dấu hiệu rằng sinh mệnh nhỏ bé kia sẽ chấm dứt. Hắn đưa em đi tắm táp rồi băng bó cho em, Malleus bế em cẩn thận đặt lên giường. Sebek hôm nay thật lạ, cậu ấy không còn ầm lên khi hắn chăm sóc cho em mà lại yên lặng đứng nhìn em ở bên ngoài. Lilia cũng vậy, ngài nhìn giám sát sinh với ánh mắt có phần thương cảm, còn Sliver thì trầm mặc đứng bên ngài. Các trưởng và phó nhà khác cũng đứng ngoài cửa nhìn em, hắn nghĩ có lẽ là họ đang lo cho người bạn của mình. Em bỗng nói với hắn là em đói, muốn hắn đi lấy đồ ăn cho em. Malleus không nghĩ gì nhiều mà dặn mọi người trông em để hắn đi lấy. Hắn vừa đi em liền rơi nước mắt, em biết hiện tượng này của mình là gì, không lí nào em lại có thể sống một cách thần kì sau trận va đập đó được, nếu kịp thời cứu còn có cơ hội nhưng em đã nằm đó được mấy tiếng rồi. Hồi quang phản chiếu, hiện tượng này báo hiệu cái chết của em đang đến gần.

  "Khi anh Malleus quay lại, giúp tôi nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi và... Tôi yêu anh ấy"

  "Giám sát sinh, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô chuyển lời cho thiếu gia"

"Cảm ơn anh, Sebek"

  "Giám sát sinh... Đi thong thả nhé"

  "Cảm ơn mọi người, tạm biệt nhé..."

   Đôi mắt giám sát sinh mờ đục và dần khép lại, báo hiệu rằng sinh mệnh ngắn ngủi của em đã kết thúc. Tất cả mọi người đều trầm mặc, cúi đầu như tưởng niệm cô gái nhỏ tội nghiệp. Malleus bê khay đồ ăn vào, không khí trầm xuống như vậy khiến hắn có một dự cảm không lành. Hắn đặt khay đồ ăn xuống, tiến lại bên em, nắm lấy tay em để gọi dậy.

  "Đứa trẻ loài người, chẳng phải em đói sao? Dậy ăn cho nóng rồi ngủ tiếp nào"

  Nhưng hắn sững người lại ngay sau đó, đôi đồng tử co lại. Có gì đó không đúng ở đây, sao tay em lại lạnh như thế? Những ngón tay em, chúng lạnh như băng, sắc mặt em nhợt nhạt dần. Không, không, sao lại như vậy? Vài phút trước em vẫn còn rất bình thường, tại sao lại như vậy? Sebek tiến lại gần hắn, chuyển giúp em lời nói cuối cùng.

  "Thiếu gia, giám sát sinh nói rằng cô ấy xin lỗi và... Cô ấy yêu ngài"

"Tại sao em không trực tiếp nói, giám sát sinh? Lilia, ngài có thể giải thích cho ta vì sao em ấy lại như vậy không?"

"Đó là hồi quang phản chiếu, cơ thể con người có thể cười nói, hoạt động bình thường và sau hai tiếng đồng hồ sẽ tử vong"

  Không, hắn chắc chắn đang nghe nhầm. Dù hắn không muốn nhưng cơ thể lạnh ngắt của em thế này lại chính là hiện thực vả thẳng mặt hắn. Malleus không kìm được nữa, hắn gục đầu xuống người em bật khóc. Một vị vua không được yếu đuối, một vị vua không được phép khóc nhưng... Đến cả người hắn yêu còn không thể bảo vệ, thì hắn có thể bảo vệ được đất nước không? Trớ trêu làm sao khi kẻ hại chết em không phải ai khác mà chính là hắn.

  Nhiều năm trôi đi, Malleus sau khi tốt nghiệp đã trở về cai quản vương quốc. Người dân nghe rằng ngài đã kết hôn, vương hậu là người ngài đã yêu trong thời gian học tập tại trường. Hoàng hậu chưa bao giờ lộ mặt, chỉ những người thân cận của đức vua ở trường mới biết mặt của nàng. Người ta đồn rằng hoàng hậu có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp đó có thể dẫn đến chiến tranh. Vì quá đỗi yêu nàng và sợ sẽ có kẻ cướp mất nên quốc vương không muốn để nàng lộ mặt.

  Malleus bước từng bước đến căn phòng pha lê, khi cánh cửa được mở, chiếc quan tài kính lộ ra ngay sau đó. Bên trong quan tài kính là một người con gái, không ai khác ngoài đứa trẻ loài người của hắn. Hắn đã mặc cho em bộ váy cưới trắng tinh khôi, trông em như một nàng công chúa thuần khiết. Những bông hoa trong quan tài là hoa phép thuật, chúng có công dụng bảo quản xác, giúp cho cơ thế em vẫn nguyên vẹn y như ngày đó. Malleus quỳ xuống bên cạnh quan tài, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Xong, hắn bâng quơ kể một câu chuyện cổ tích, câu chuyện cổ tích của hắn và em.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con rồng đen đem lòng yêu một nàng công chúa. Và thế là vào một ngày, nàng công chúa bị rồng đen bắt đi. Nàng bị nguyền và chìm vào giấc ngủ sâu, nụ hôn của tình yêu đích thực cũng không thể đánh thức nàng. Nhưng dù có thế đi nữa, con rồng đen đó cũng sẽ không để nàng cô đơn, bên cạnh nàng đến ngày nó lìa đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro