Cãi vã 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cãi nhau với giám sát sinh và vài ngày sau, giám sát sinh tìm được cách trở về thế giới của mình. Họ sẽ:

-Jade & Floyd-

Hai anh em nhà Leech là sinh đôi, họ như từ một khuôn đúc ra. Người em thất thường tùy hứng, người anh điềm tĩnh và từ tốn. Nhưng không ngờ có một ngày, cả hai đều sẽ cãi nhau với em. Họ không ngờ bé tôm nhỏ lúc nào cũng rụt cổ trước họ sẽ có ngày dám bật lại họ. Tuy vậy, một cái miệng thì sao cãi nổi hai cái miệng, quay đi quẩn lại thì lỗi lại đổ dồn lên đầu em.

"Koebi-chan, em làm anh thất vọng quá đấy, sau hôm nay thì đừng có gặp nhau nữa nhé"

"Khoan đã...!"

"Anh cũng cần thời gian bình tâm nên giám sát sinh, tạm thời cũng đừng tìm anh nhé"

Họ bỏ đi, để mặc em thơ thẩn ở hành lang trường học. Xung quanh em là sự chế giễu của nam sinh trong trường. Không ai đứng về phía mình, tất cả đều quay lưng với em. Tất cả lỗi lầm đều chỉ quy về một mình em. Giám sát sinh run rẩy ôm mặt khóc rồi cũng bỏ về kí túc xá tồi tàn. Bỗng nhiên, thầy Crowley đột ngột xuất hiện sau lưng em.

"Chào buổi tối, giám sát sinh đáng yêu của ta! Ôi chà, sao mắt em sưng húp vậy?"

"Thầy có gì thì nói nhanh đi"

"Ta có một tin tốt đây, ta đã tìm được cách để em trở về. Ta đã rất nỗ lực vì em đấy, ta là một người tốt bụng mà"

"Em cảm ơn thầy!"

Giám sát sinh chạy đến ôm lấy thầy Crowley, tin tức đó giờ đây như ngọn cỏ cứu cánh của cô. Dù ở thế giới đó, cô cũng cô độc chẳng khác gì nơi đây. Nhưng ít nhất cũng dễ tồn tại hơn chỗ này. Tin tức này nhanh chóng đến hai anh em nhà Leech, họ chỉ định không gặp em vài ngày để phạt em thôi, em lại định bỏ họ mà đi luôn sao?

"Jade, anh có nghĩ những gì em đang nghĩ không?"

"Đương nhiên rồi, anh sẽ lập ra kế hoạch, lần này không được sai sót"

Hai anh em nhìn nhau rồi đồng thanh nở nụ cười nham hiểm. Báo hiệu cho một âm mưu không ai lường trước được. Giám sát sinh cùng Grimm vội chạy về căn phòng thân quen của kí túc xá Tồi Tàn. Khi nhìn tấm gương bị đập vỡ nát, em sụp đổ ngồi khụy xuống đất, không có nó, em không thể về. Là ai? Là ai đã làm điều này, là ai lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Em thơ thẩn đi trong khuôn viên trường thì va phải ai đó. Trong khi tưởng mình sẽ ngã thì hai cánh tay đỡ lấy em, lúc mắt em mở ra, trước mặt em chính là Jade và Floyd.

"Koebi-chan! thật trùng hợp, chúng tôi định đi tìm em"

"Giám sát sinh, em sao thế?"

"Chiếc gương... Vỡ mất rồi, em mãi mãi không thể trở về nữa, em phải làm sao đây... Hức... "

"Nào nào, Koebi-chan, đừng khóc"

"Chúng tôi sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em khi em không thể trở về nữa"

"Bởi vì em là người quan trọng với bọn tôi, Giám sát sinh/ Koebi-chan"

Cả hai cùng lúc gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt của em, thủ thỉ vào tai của Giám sát sinh với khuôn mặt đầy sự cảm thông. Khi nhìn thấy họ, em không thể dồn nén nổi cảm xúc của mình mà òa khóc trước mặt hai người. Những người hôm đó còn cãi nhau với em, lạnh nhạt quay lưng với em, hôm nay lại đưa tay cho em, ôm em một cách dịu dàng. An ủi, vỗ về em, khiến em tìm đến cảm giác phụ thuộc vào hai người. Bàn tay em đưa ra níu lấy tay áo của họ dụi đầu vào mà không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của họ. Jade là người giúp Floyd dọn sạch mọi dấu vết sau khi khi anh ta đập vỡ chiếc gương, không ai biết, không ai hay việc hai anh em này đã làm. Họ không cho phép em trở về, em phải ở đây với họ, em là của họ, chỉ là thuộc hai người bọn họ.

-Jamil-

Jamil vốn dĩ là người rất giỏi điều chế cảm xúc, dù vậy, lần đó là lần đầu tiên anh to tiếng với giám sát sinh. Trong khi đấy, Kalim, nguyên nhân khiến họ cãi nhau thì ngồi một góc gặm bánh cùng Grimm. Jamil thì không nhịn được nữa mà buông những lời khó nghe với em. Cuối cùng trận cãi vã kết thúc bằng một tiếng chát trước sự ngỡ ngàng của ba người. Giám sát sinh rời đi và đóng cửa mạnh đến nỗi nó muốn đổ luôn. Jamil không tin được là sẽ có ngày mình bị bạn gái tát, còn Kalim và Grimm thì không tin được người gan bé như giám sát sinh cũng sẽ có ngày dám giơ tay tát Jamil. Sau khi giám sát sinh đi, Kalim mới tiến lại gần chỗ anh với vẻ hối lỗi.

"Không sao chứ Jamil, cũng tại tôi mà hai người cãi nhau"

"Không sao"

"Bổn gia nghĩ ngươi nên đi chườm đá đấy, mà thôi, ta cũng phải đi xem giám sát sinh thế nào đây"

Grimm bay đến bên giám sát sinh thì thấy cô đang thơ thẩn nhìn tay của mình. Chính em cũng không tin được mình sẽ tát Jamil. Bỗng, hiệu trưởng xuất hiện sau lưng em khiến em giật thót ngã bổ về sau như nhìn thấy ma. Khi nghe thông báo của hiệu trưởng, em gần như sững lại, chết chân tại chỗ. Vài ngày sau, em mới đến tìm Jamil để xin lỗi vì đã đánh anh. Jamil ôm lấy em vỗ vỗ nhẹ lưng và nói không sao. Thật sự là không sao ư? Em đưa tay vuốt lấy chỗ từng bị em tát của Jamil, nước mắt lưng tròng, em khó khăn buông ra từng câu. Bắn nghe xong từng lời em thì trở nên bàng hoàng. Hắn tự hỏi nếu khi đó hắn trở thành một người hiểu chuyện mà nhường nhịn em, liệu em có nói ra những lời đó hay không?

"Jamil... Chúng ta... Chia tay đi"

"Em vừa nói gì... Đấy?"

"Jamil, hiệu trưởng đã tìm ra cách để em trở về thế giới của mình... Vào ngày mai, em sẽ đi"

Em nói trong nước mắt, ôm lấy anh khóc thút thít. Jamil lại một lần nữa đơ người tại chỗ, lại lão ta. Tên Crowley một lần nữa muốn lấy thứ quan trọng vụt khỏi hắn. Hắn siết chặt lấy hai tay em làm giám sát sinh bất ngờ. Có điều, lần này hắn không để mất em dễ dàng như vậy đâu, dù có phải dùng cách gì đi nữa. Hắn ôm lấy má của giám sát sinh, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Giám sát sinh, nhìn thẳng vào mắt anh đi"

"Dạ?"

" Snake Whisper, em không muốn rời khỏi đây"

"Em không muốn rời khỏi đây"

"Em sẽ mãi mãi ở bên anh, sẽ trở thành cô dâu của anh"

"Em sẽ trở thành cô dâu của anh, mãi mãi ở bên anh"

"Nào, giờ chúng ta cùng đi phá hủy nó nhé, chiếc gương có thể chia cắt chúng ta"

"Cùng... Phá hủy nó"

"Anh yêu em, giám sát sinh"

Jamil hạnh phúc ôm lấy giám sát sinh vào lòng. Anh không quan tâm đó có thật sự là mong muốn của giám sát sinh hay không. Hãy cho anh ích kỉ một lần, để được mãi ở bên em. Tay họ cầm chặt chiếc búa đập mạnh vào bề mặt chiếc gương. Từng mảnh kính rơi xuống dưới đất, giám sát sinh tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt vô hồn. Dù thế, Jamil vẫn hôn lên tóc em một cách dịu dàng. Xoa đầu em vỗ về rồi lại nắm lấy tay em kéo đi.

"Nào, đi thôi giám sát sinh của anh, từ giờ em sẽ không phải rời xa anh nữa"

"vâng, Jamil"

-Malleus-

Hắn luôn chiều theo ý em, thực hiện mọi điều em muốn. Nhưng có một điều hắn không ngờ, lần đầu cãi nhau đó cũng là lần cuối hắn được nói chuyện với em. Malleus dịch chuyển đến căn phòng của kí túc xá tồi tàn. Căn phòng mà mỗi lần hắn đến đều sẽ nhìn thấy em, giờ đây chỉ còn Grimm ngồi đó nhìn chằm vào chiếc gương. Malleus đưa tay chạm vào mặt kính lạnh buốt. Hắn cúi đầu tựa vào tấm gương, giọng thủ thỉ một cách u buồn, mong chờ hình bóng đó hiện ra một cách vô vọng.

"Đứa trẻ loài người, ta sai rồi, ta đáng nhẽ ta không nên lớn tiếng với em"

Giám sát sinh quay đầu lại nhìn tấm gương phẳng lặng. Em áp trán vào nó, lòng cầu mong hắn sẽ tha thứ cho em. Lần cãi nhau đó là do em cố tình gây sự để khiến hắn giận em. Dù không muốn nhưng em không mong Malleus sẽ phải vướng bận về mình, em mong rằng Malleus sẽ ghét em. Tiệc chia tay là bữa tiệc duy nhất em không mời hắn, cũng như bảo mọi người đừng nói với Malleus bởi vì em không đủ dũng khí, để có thể đối mặt với hắn nói lời tạm biệt. Giám sát sinh cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

"Cho em xin lỗi Malleus, tha lỗi cho em vì không từ mà biệt"

Nhiều năm sau, áp lực của công việc trong cuộc sống đã khiến nét ngây thơ trên khuôn mặt em biến mất. Em trở thành một con người trầm lặng. Giám sát sinh nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, em thực sự rất nhớ mọi người. Trong em bây giờ chỉ còn lại tâm hồn trống rỗng, cha mẹ giục em kết hôn nhưng làm sao có thể khi trong tim em mãi không quên được hình bóng của hắn. Một hôm đang trên đường về thì em suýt bị xe đụng vì không chú ý đèn đỏ. Người đàn ông trong xe bước ra hỏi han em. Cựu giám sát sinh nhìn thấy anh ta thì giật mình, anh ta giống hệt Malleus nhưng không có sừng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Em đánh liều mấp máy môi gọi một biệt danh mà lâu rồi em không còn nói nữa.

"Anh... Tsunnotaro?"

"Tìm được em rồi đứa trẻ loài người"

Khi nghe cái biệt danh đó, người đàn ông đó bất ngờ ôm chầm lấy em. Em cũng không kìm được nỗi nhớ mà ôm lấy hắn òa khóc. Đó thực sự là Malleus của em, là người luôn ngự trị trong trái tim em. Sau khi vào xe rồi em mới biết, lúc tốt nghiệp hắn ngay lập tức đến thế giới của em. Vì chưa quen nên vẫn cần thời gian thích ứng. Trong khoảng thời gian đó, Malleus vẫn không ngừng tìm kiếm em. Đột nhiên, hắn đưa tay nắm lấy tay em, nâng lên một cách dịu dàng mà hôn lấy.

"Em có bằng lòng trở thành vợ của ta, cùng ta về lại thế giới đó không? Đứa trẻ loài người"

"Em đồng ý, em thực sự đã rất nhớ anh"

Vừa nói xong thì Malleus bất ngờ khóa chặt môi em, ôm lấy em một cách âu yếm. Tuy nhiên khoảnh khắc ngọt ngào đó bị phá đám bằng một giọng nhắc nhở từ vị trí ghế lái.

"Này! Hai người có thể đừng coi bậc tiền bối này chưa từng tồn tại trên xe không?"

"Lilia!?"

"Xin chào, cựu giám sát sinh"

"Ta nghe rằng muốn đưa em đi thì phải gặp cha mẹ của em. Nào, chúng ta cùng nhau gặp họ nhé?"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro