Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#AzulMC
#IdiaMC
#EpelMC
Warning: OOC

------------------------------------

Khi cãi nhau với giám sát sinh và vài ngày sau, giám sát sinh tìm được cách trở về thế giới của mình. Họ sẽ:

-Azul

Hôm đó hắn đã cãi nhau với giám sát sinh vì vài chuyện vặt vãnh. Giám sát sinh đã nói với hắn rằng lần này cô ấy sẽ không xin lỗi trước. Trong lúc tức giận hắn đã hét lên với giám sát sinh rằng:

"Em có giỏi thì đừng có mà mò đến đây tìm tôi nữa"

"Được thôi, em mà đến tìm anh thì em đổi sang họ của anh"

Cô ấy đã nói vậy, sau đó quay lưng đi và đóng sầm cửa lại. Đến lúc bình tĩnh lại, hắn bắt đầu lo lắng rằng cô sẽ không tìm hắn nữa thật. Nhưng dù thế, vì cá sĩ diện cao nên hắn nhất quyết không đến kí túc xá Tồi Tàn tìm giám sát sinh. Hắn cứ chờ, cứ chờ giám sát sinh sẽ đến tìm hắn, lúc đó hắn sẽ không cằm nhằn gì nữa và làm hòa với cô. Nhưng chờ mãi giám sát sinh cũng không đến, hắn sốt ruột lắm rồi. Cái bút trên bàn bị hắn ấn sắp tòe ngòi đến nơi, bỗng cặp song sinh kia đi vào, trên tay họ cầm túi gì đó.

"Cái đó, là gì vậy?"

"A cái này hả, quà tạm biệt Koebi-chan tặng cho bọn tui đó"

"Quà tạm biệt?"

"Giám sát sinh không nói với cậu sao Azul?"

"Khoan đã, nói gì cơ?"

"Koebi-chan sẽ trở về thế giới mình vào hôm nay đó"

"Em ấy đã đi chưa?"

"Chắc là chưa, vừa tôi thấy em ấy chần chừ đứng ngoài cửa. Giám sát sinh đưa quà cho chúng tôi rồi đi-"

Hắn không để Jade nói hết liền chạy đi, thẳng về hướng của kí túc xá tồi tàn. Giám sát sinh chưa về, cô ấy vẫn đứng đó, ở trước tấm gương. Hắn vội lao tới ôm chặt lấy cô, kéo lại về sau. Hắn thở gấp gáp vì mệt, sau khi ổn định lại chút thì cơ thể hắn lại bắt đầu run rẩy.

"Giám sát sinh, tôi sai rồi... Tôi xin lỗi, là tôi sai, em đừng đi có được không?"

"Azul, em-... Anh nên buông em ra, em phải trở về"

"Xin em đấy, bất kì thứ gì em muốn! Chỉ cần em đừng đi, thậm chí nếu em muốn tôi quỳ xuống cầu xin em tôi cũng sẽ làm. Giám sát sinh, xin em đừng bỏ tôi lại, đừng đi mà"

Hắn cầu xin cô một cách khẩn thiết, cái sĩ diện đó nếu vất nó đi mà giữ được giám sát sinh ở lại thì hắn không cần nó nữa. Hắn chỉ cần em.

—------------------------------------------------------

Idia

Giám sát sinh khó chịu cằn nhằn hắn vì lịch ra mắt album của idol trùng với ngày hẹn hò của họ. Em không thể đổi ngày, vì chỉ có ngày đó là công viên em muốn đến có sự kiện đặc biệt. Hắn không nghe, hắn không nghe. Hắn bịp tai và la ầm lên.

"Em phiền quá, đi ra đi"

"Anh ở đó mà ôm idol của anh luôn đi cái đồ ngốc này!"

"Tôi không có ngốc"

"Có, cái tên NEET nhà anh là đồ ngốc"

"Lalalalalalala, tôi không có nghe!"

"Không thèm nhìn mặt anh nữa, em ghét anh!"

Em ấy ấm ức khóc bỏ đi, Ortho thì ngồi nhìn hắn với ánh mắt chán chường. Thằng bé ở đó nãy giờ nhưng mà làm người phân xử rất khó. Một bên là anh trai, một bên là người chị nó quý nên nó chọn ngồi im nhìn họ cãi nhau. Nhưng để con gái vừa khóc vừa bỏ về thế kia thì đúng là ngốc thật.

"Em đừng nhìn anh thế Ortho, anh sẽ không xin lỗi giám sát sinh đâu"

"Nhỡ đâu chị ấy không đến nữa thì sao?"

"Anh không thèm"

Hai hôm sau giám sát sinh có đến tìm hắn để xin lỗi nhưng vẫn còn giận nên Idia nhất quyết không gặp. Rồi lại vài hôm nữa cô ấy đến, nhưng vẫn là Ortho đi ra chứ hắn nhất quyết không thèm ló mặt. Nhưng hắn vẫn vểnh tai nghe lén xem họ nói gì nhưng cũng chỉ được chữ có chữ không. Ortho cầm hai túi quà đi vào, nó đưa một túi cho hắn và bảo đây là quà hôm bữa cô ấy đi công viên chơi một mình mua cho họ. Hắn mở túi ra, bên trong là một móc khóa con hắc mã có chiếc bờm lửa xanh.

"Anh hai mà không đi bây giờ thì sẽ không gặp được chị ấy nữa đâu đấy"

"Mai... Mai anh lên lớp làm hòa với cô ấy cũng được, có gì mà không gặp nữa"

"Giám sát sinh nói hôm nay chị ấy sẽ đi, hiệu trưởng đã tìm được cách cho chị ấy trở về rồi"

Đau, đau quá. Dù hắn không bệnh nhưng lồng ngực hắn đau khi nghe em sẽ đi. Idia hoảng loạn, dịch chuyển đến chỗ em. Lúc hắn đến, em đã đưa tay chạm tấm gương để chuẩn bị đi vào. Hắn vội nắm tay kia của giám sát sinh kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Không, đừng đi mà Giám sát sinh. Em nói đúng, tôi là kẻ ngốc nên đừng giận tôi, đừng bỏ rơi tôi. Tôi xin lỗi vì lúc đó đã làm em khóc... Tôi là kẻ tồi tệ vậy nên xin em..."

"Idia..."

"Em muốn đi chơi công viên đúng không? Vậy tôi sẽ đi với em, tôi sẽ dẫn em đi. Giám sát sinh, tôi xin em đấy, đừng bỏ tôi lại"

—---------------------------------------------------

Epel

Cậu đã nổi giận với Giám sát sinh vì cô ấy đã lỡ miệng nói cậu rất dễ thương. Giám sát sinh là bạn gái cậu, đáng nhẽ cô phải rõ cậu ghét nhất hai từ đó chứ. Vậy mà, dù là người sai nhưng Giám sát sinh lại tức giận và họ cãi nhau to.

"Nếu cậu cứ như vậy thì tốt nhất chúng ta nên chia tay đi"

"Hả!? Được thôi, từ giờ tôi cũng có thèm quan tâm cậu nữa. Nếu giờ cậu có thể biến về cái thế giới đó cũng là phước lành của tôi đấy"

"Epel!"

Rook đang ở vị trí ngồi xem kịch vui đột nhiên lớn giọng làm cậu giật mình. Khi ngẩng mặt lên cậu mới thấy Giám sát sinh đang khóc, hàng lệ cô ấy tuôn lã chã.

"Giám sát sinh, em đừng khóc. Epel chỉ là giận quá nên không kiểm soát được thôi"

"Không, em nói thật đó, em không muốn nhìn mặt cậu ta nữa"

"Tôi sẽ nhanh chóng biến về nếu có thể, chào nhé!"

Giám sát sinh gạt nước mắt rồi bỏ đi còn Epel cũng đi về phòng và đóng sầm cửa lại. Lúc nguôi giận rồi cậu mới bắt đầu ngơ ngác nghĩ về chuyện vừa rồi. Bữa tối, cậu thất thần gẩy thức ăn trong đĩa, Epel cố gắng nghĩ xem mình đã làm sai cái gì chứ.

"Ta đã nghe Rook kể chuyện của cậu và giám sát sinh, Epel, Ta không đồng ý với hành động của cậu đâu"

"Nhưng.. Rõ là cô ấy sai trước, cô ấy rõ biết em rất ghét bị nói là dễ thương mà"

"Em ấy có từng đối xử với em như một kẻ yếu đuối không? Epel, rõ là trước đó cậu đã hỏi giám sát sinh cảm thấy cậu như thế nào mà? Và rồi em ấy trả lời cậu là người dễ thương nhưng cũng rất mạnh mẽ. Và sau tất cả, cậu chỉ nghe được hai từ dễ thương để rồi nổi cáu với em ấy?"

"Em... Biết sai rồi anh Vil"

"Nếu còn cứu vãn được thì cậu nên trực tiếp đi xin lỗi giám sát sinh đi, sau cùng, người khiến một giám sát sinh khóc là cậu đấy Epel"

"Vâng"

Sau khi nghe lời anh Vil nói, Epel như đã hiểu ra được lỗi của mình. Bữa ăn vừa xong cậu liền đến tìm giám sát sinh, vừa định gọi cô thì cậu thấy cô đang đứng nói chuyện với thầy Crowley. Cậu chạy lại gần hơn thì nghe thấy thầy ấy nói với giám sát sinh rằng thầy ấy đã tìm được cách đưa cô về. Epel sững người tại chỗ. Sau khi thầy đi rồi, Epel mới tiến lại xin lỗi giám sát sinh.

"Cái đó... Tôi cũng xin lỗi và đã lớn tiếng với Epel"

"Vậy cậu có thể ở lại đây được không giám sát sinh?"

"Riêng cái này thì không được đâu Epel"

"Cậu vẫn còn giận tôi sao?"

"Không có Epel, chỉ là tôi phải về, chỉ có vậy thôi"

"Vậy... hôm nào đó, trước khi về cậu đến chỗ tôi uống trà chiều được không?"

"Ưm, được rồi Epel"

Giám sát sinh định từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, cô lại đồng ý. Xem ra, có vẻ ngoài được gọi là dễ thương này cũng không phải tệ. Hôm đó, giám sát sinh đã gục xuống bàn sau khi uống cốc trà cậu rót cho. Cô đã không biết rằng cậu đã bỏ độc vô đó. Epel không muốn cô đi, giám sát sinh chắc chắn vẫn còn giận cậu nên mới muốn rời đi. Cậu phải sửa sai, khiến mọi thứ quay lại trật tự của nó, như khoảnh khắc cô còn yêu cậu. Giờ thì cô có thể ở lại đây, ở bên cậu mãi mãi. Epel kéo ghế lại gần thi thể của giám sát sinh, tựa đầu vào, kéo tay cô ra áp vào má cậu. Sau đó, cậu tự độc thoại một mình, giống như đang nói chuyện với cô vậy.

"Tôi sẽ không rời xa Epel đâu, tôi yêu Epel nhất mà"

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi Epel"

"Thật tốt khi nghe em nói vậy, nàng công chúa đang say giấc của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro