VilMC-Tuyệt sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt sắc

#VilMC

—-------------------------------
Warning: OOC, R18
—--------------------------------

   Cô ngắm nghía bản thân mình trước gương, bộ Kimono này là thầy Crowley có lòng tốt tặng cho cô. Cả giám sát sinh và Grimm đều được mời đến bữa tiệc năm mới của trường, bữa tiệc thật sự rất náo nhiệt. Ai cũng vận lên mình bộ Kimono mang nhiều họa tiết khác nhau. Như Kalim thì là bộ Montsuki đỏ rực, Sebek với Haori đen. Nhưng dáng vẻ thu hút cô chính là Vil. Anh Vil khoác lên bộ kimono tím và chiếc mũ lưới cùng găng tay đen tuyền là phụ kiện đi kèm, nó là một sự kết hợp hoàn mĩ giữa sự truyền thống và vẻ đẹp của đồ tây. Giám sát sinh ngẩn người, cô ước rằng đôi đồng tử tím đó sẽ hướng về phía này, nhìn cô một lần thôi cũng được, quả thực anh Vil luôn khiến trái tim của cô loạn nhịp mỗi khi anh xuất hiện. Cô mải mê nhìn anh ta mà không để ý có kẻ nào đó đã bỏ gì đó vào trong cốc nước của mình. Sau khi uống nó xong, giám sát sinh cảm thấy đầu của mình choáng váng, cơ thể cô nóng như muốn bốc hỏa vậy. Một bàn tay chạm lấy vai cô kéo cô lại gần, giám sát sinh ngẩng đầu lên thì khuôn mặt hiện trước mắt cô là Vil.

  "Cùng tôi đến nơi này, chúng ta vui vẻ với nhau nhé người đẹp?"

  "Hả... Khoan đã"

     Cô bị hắn ta kéo đi một cách bất lực, quay đầu tìm Grimm để cầu cứu nhưng không thấy đâu. Dù cô nhìn người đó thành anh Vil nhưng âm thanh đó, giọng nói đó đều không phải anh, điều khiến cô giữ lại được chút lí trí. Lòng cầu mong sao ai đó sẽ cứu, cô dãy dụa trong vô vọng. Tên đó kéo cô vào căn phòng nào đó, mạnh bạo ném cô lên chiếc ghế sofa và đè em ra. Không, cô không muốn, giám sát sinh run lên vì sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

  "Đừng sợ hehe, nhanh thôi cô sẽ cảm nhận được sự sung sướng"

  "Không, ai đó cứu với"

  "Tôi đã bỏ thuốc vào nước của cô, giờ cô càng chống cự thì càng khó chịu đấy"

  "Hành động khiếm nhã đó, ngươi nghĩ mình đang làm gì với giám sát sinh của ta vậy hả?"

   Khi tay của kẻ đó tháo đai áo của cô ra, giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau lưng hắn. Đó là giọng của Vil, giám sát sinh vui như vớ được ngọn cỏ cứu cánh. Tên đó dù run sợ nhưng vẫn cứng miệng nói là cô dụ dỗ hắn, là cô tự nguyện. Giám sát sinh muốn nói nhưng bị tay hắn bịt miệng lại, cô dãy dụa để thoát ra để hét lên.

  "Anh Vil, cứu em với! Làm ơn cứu em!"

  "Tự nguyện theo lời ngươi nói có vẻ lạ quá nhỉ? Khôn hồn thì bỏ em ấy ra, bằng không hậu quả thế nào ngươi tự biết"

   Tên đó lập tức co cẳng chạy, hắn không dám đùa với Vil. Trong trường ai cũng biết sức mạnh nhà trưởng của Pome Fiore đáng sợ đến mức nào. Dù đã được cứu nhưng cô vẫn thấy khó chịu trong người. Tóc giám sát sinh lòa xòa, hơi thở gấp gáp. Cô không muốn Vil nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

  "Anh, làm ơn ra ngoài đi. Em muốn ở một mình"

  "Đây là cách em cảm ơn người vừa cứu mình à giám sát sinh?"

  "..."

"Có lẽ em cần phải được dạy dỗ lại rồi"

   Vil tiến đến bên cô, nâng cằm khuôn mặt của giám sát sinh lên để nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng kia. Mặt anh dần cúi xuống, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình. Giám sát sinh không kiểm soát nổi bản thân mình nữa, cô đưa tay lên gỡ mũ lưới của Vil rồi kiễng chân để hôn anh. Lạ thật đấy, Vil không đẩy cô ra, vậy có nghĩa là anh không từ chối cô đúng không? Không những thế, anh còn rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn của giám sát sinh. Khi buông đôi môi ra, môi của cô cũng đã dính sắc son sẫm màu của Vil. Bàn tay của cô bám chặt lấy Kimono của Vil làm bó bị nhăn nhúm, giám sát sinh đánh liều để nói ra cảm nhận của mình.

  "Anh Vil... Em khó chịu quá"

  "Thật tình, đúng là hết cách với em mà"

   Anh buông giám sát sinh ra nhưng không phải là muốn bỏ mặc cô mà là để khóa cửa vào. Bàn tay anh mò đến cái đai vừa nãy bị tháo của cô kéo tuột xuống. Giám sát sinh cũng giúp anh tháo bỏ từng lớp vải trên người, trong căn phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ và ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng soi rọi. Cô cũng không ngần ngại gì nữa mà vòng tay qua cổ của anh để kéo anh gần mình hơn. Cơ thể của Vil thật mát, nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, bàn tay của Vil càng lấn sâu hơn, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô khiến giám sát sinh khẽ rùng mình. Còn về Vil, anh vẫn đang chầm chậm quan sát biểu cảm của giám sát sinh bởi vì nó thật mới mẻ làm sao. Vil âu yếm hôn lên vành tai của cô rồi từ lướt xuống cổ, anh muốn để lại trên đó những dấu hôn, chúng sẽ là thứ trang sức đẹp nhất với giám sát sinh của anh.

  "Giám sát sinh, chờ đã!"

    Vil tròn mắt ngạc nhiên khi cô chạm vào bên dưới mình, nơi mà có thứ đang cương cứng lên vì sự kích thích. Do có thuốc trong người nên cô mới bạo vậy sao? Giám sát sinh sau khi giải phóng bên dưới của Vil thì lại đỏ mặt ngượng ngùng vì dáng vẻ của nó. Chết thật, dù người trúng thuốc là cô nhưng Vil cảm thấy bản thân mình cũng đang trở nên rạo rực lên đây.

  "Nó... Đang cương cứng kìa, em có thể giúp anh không Vil"

  "... Là lỗi của em khi khiến nó thành ra thế này, vậy thì mau làm đi giám sát sinh. Cho tôi thấy em định giúp tôi thế nào"

  "Vâng"

   Vil ngồi trên ghế sofa và giám sát sinh đang quỳ giữa hai chân anh Cái miệng nhỏ của cô ngậm lấy thứ cự vật to dài của anh, cảm giác ấm nóng xộc lên não làm Vil không nhịn được rên lên một tiếng. Giám sát sinh đang mút lấy chiều dài của anh, Vil có thể cảm nhận cái lưỡi trong miệng cô đang nghịch ngợm đường gân trên cơ thịt của mình. A, anh muốn bắn vào trong miệng cô, cái miệng này kích thích quá rồi, Vil nghĩ mình không nhịn nổi nữa.

  "Giám sát sinh, thất lễ chút"

  "Ư!"

   Vil nắm nhẹ đầu giám sát sinh ấn xuống, bắn vào bên trong cổ họng cô những chất dịch nhầy trắng nhớt. Cô chỉ kêu lên một tiếng rồi ho sặc vì sự đột ngột này, Vil cho ngón tay vào nghịch, thích thú nhìn tinh dịch và nước bọt của cô lẫn lộn với nhau. Giám sát sinh đã làm rất tốt công việc của mình, Vil nghĩ mình cũng nên giúp cô thỏa mãn chút. Dù gì cảm giác khi bị trúng thuốc thì bên dưới cũng phải ngứa ngáy khó chịu lắm. Anh dịu dàng dìu cô lên ghế, để lưng cô tựa vào tay ghế còn mình thì bắt đầu banh chân của giám sát sinh ra. Bên dưới của cô đang rỉ nước và mùi hương nó tỏa ra như mật ngọt vậy. Khi thấy Vil cúi người xuống, cô dường như nhận ra anh định làm gì mà xấu hổ khép chân lại. Nhưng Vil vẫn kịp thời giữ chân cô kéo ra.

   "Nào, nếu em còn che đi nữa là tôi mặc kệ em đấy"

   Chưa để giám sát sinh đáp lại, Vil đã bắt đầu nụ hôn kiểu Pháp với bên dưới cô. Cổ họng của giám sát sinh ngân lên những tiếng rên rỉ ướt át. Cô theo bản năng mà ưỡn người lên, muốn nhiều hơn nữa.  m vang khắp phòng lúc này chỉ có âm thanh bú mút và những tiếng rên đầy gợi dục. "Mật ngọt" của giám sát sinh rỉ ra nhiều hơn và sau đó bắn ra xối xả khi ngón tay anh liên tục chà lên hột le của cô. Giám sát sinh run lên đầy sung sướng, Vil hơi ưỡn người lên để ngấu nghiến cái miệng đang không ngừng gọi tên anh. Vil chỉ buông giám sát sinh ra khi cảm thấy cô đã mất hết dưỡng khí. Nhưng những thứ này chưa đủ để thỏa mãn dục vọng trong anh, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Vil cạ hạ thể của mình lên miệng huyệt của cô, hành động đó như đang khiêu khích cô vậy. Đối với Vil giờ đây, thân thể lõa lồ của em cùng với những vết tích mà anh để lại chính là tuyệt sắc.

  "Anh Vil, xin anh đừng trêu em nữa"

  "Có vẻ em đã thiếu kiên nhẫn lắm rồi nhỉ? Vậy chúng ta cùng vào món chính nhé giám sát sinh?"

  "A!"

   Khi Vil đột ngột đưa cự vật tiến vào bên trong hoa huyệt. Giám sát sinh bất ngờ kêu lên, bàn tay cô bấu vào đệm của sofa, dâm thủy của cô trào ra một lần nữa khi anh tiến vào. Thú thực khi nhìn thứ to lớn đó của Vil, cô đã sợ rằng nó không thể nào vừa được bên trong. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Vil mới bắt đầu đưa đẩy, một cách chậm chạp, chủ yếu là để cô quen dần với nó. Càng về sau, tốc độ di chuyển của anh càng nhanh hơn, đưa cự vật đâm lút cán vào bên trong cô. Bộ ngực của cô nảy lên nảy xuống theo từng nhịp của anh, đó là một cảnh tượng hết sức quyến rũ với Vil. Giám sát sinh chẳng thể suy nghĩ gì nữa mà chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh.

   "Lạ nhỉ, anh Vil nói là đi một lúc mà chưa thấy quay lại, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi"

   "Vil không nói với cậu là anh ấy sẽ đi đâu sao?"

   "không hề"

    Giọng của Epel và Rook ở ngoài hành lang khiến giám sát sinh phải mím môi kìm giọng lại. Họ có vẻ đang đến gần chỗ này, đặc biệt là Rook còn rất nhạy bén. Nếu cô không kìm lại thì họ sẽ bị phát hiện mất. Nhưng trước sự cố gắng của cô thì Vil lại không có ý định dừng lại. Bàn tay rắn chắc của Vil nhất ngực cô mà nhào nắn nó, anh còn thô bạo cắn đầu nhũ của cô.   Mắt giám sát sinh rơm rớm nước vì đau, dù tay cô đang bụm miệng mình nhưng không quên ném cho con người kia một cái lườm. Bên trong cô đang thắt lại, từng cơ thịt bên trong động huyệt đó đang siết lấy hạ thể của anh một cách thèm thuồng. Vil ghé sát tai cô khẽ thì thầm bằng giọng trêu chọc.

  "Em đang bóp chặt tôi hơn kìa, chẳng nhẽ việc chính ta làm bây giờ khi họ ở ngoài kia khiến em hưng phấn sao?"

  "Không... Không có"

  Dường như Vil không có ý định buông tha cho cô, anh gỡ tay giám sát sinh ra rồi thúc mạnh vào trong.  Lấp đầy tử cung của giám sát sinh bằng tinh dịch ấm nóng khiến cô không kìm được tiếng.

  "Hya!?"

  "Cậu có nghe thấy tiếng gì không Epel"

  "Giám sát sinh, em phải cẩn thận chứ"

  "Vil, anh với giám sát sinh ở trong phòng chờ đó hả?"

  "Tôi đang giúp giám sát sinh sửa lại Kimono, hai người đừng có vào"

  "Vậy..."

  "Cứ đi đi, giúp em ấy sửa soạn xong tôi sẽ ra"

  "Được rồi Epel, đi thôi đừng làm phiền họ"

   Rook như đã hiểu ra gì đó, khóe môi cậu ta nở một nụ cười tà mị rồi kéo Epel đi. Cậu chính xác biết được phần nào Vil và giám sát sinh đang làm gì trong đó nên không muốn làm phiền. Sau khi hai người đó đi rồi cô mới giám thở phào một hơi. Còn Vil thì đang nhìn cô mà cười một cách xấu tính.

   "Nhỡ chúng ta bị họ phát hiện thì sao?"

   "Tôi thấy em lại thích nó đấy chứ? Cảm giác hồi hộp sắp bị phát hiện ấy"

  "Em mới không có!"

  "Được rồi, để tôi mặc lại đồ cho em. Nhìn em thế này chắc chẳng còn sức nữa rồi"

    Vil buộc lại mái tóc rối của mình rồi ôm giám sát sinh vào lòng. Vừa hay lúc nào những bông hoa rực sáng nở rộ trên bầu trời. Giám sát sinh ngắm nhìn pháo hoa, đôi mắt cô phản chiếu màu sắc rực rỡ của nó. Vil ngắm nhìn cô, dường như cũng đã bị hút vào ánh mắt đó. Giám sát sinh có lẽ đã không biết rằng, Vil đã nhìn thấy kẻ đó bỏ thuốc vào cốc của cô nhưng không ngăn lại. Anh muốn có được giám sát sinh, dù cách đó không được đẹp cho lắm. Nhưng thế thì sao? Trong tim cô ấy có anh, Vil cũng chẳng thấy tội lỗi về nó chút nào. Cô chính là tuyệt sắc, một thứ bảo vật xinh đẹp anh phải có bằng mọi giá vì anh khao khát cô bằng cả trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro