LeonMC-Cách níu giữ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách níu giữ em
Fanfic
—-----------------------
Trả req cho bạn Ngô Hằng
Warning: R18,OOC
#LeonaMC
Cre ref: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=214647937342896&id=100063930720730&set=a.175246944228136&mibextid=0cALme
—-------------------------

"Nói cho ta biết là tình huống gì đây, là ngươi làm hả Ruggie?"

"Đúng rồi, món quà bất ngờ cho anh đấy Shyheeheehehee"

"Nghiêm túc trình bày"

"Giám sát sinh của anh, lúc anh không có ở đây không yên phận tí nào mà đi trêu hoa ghẹo bướm một lượt nam sinh trong kí túc xá Savana Claw, tôi bảo Jack gô cổ lại đó"

"Em có gì chăng chối không herbivore?"

Leona nhìn cô gái đang bị trói lăn lộn trên giường hắn. Đáp lại câu hỏi đó giám sát sinh chỉ cười "ehe" với vẻ mặt vô tội, cái điệu cười này quen quá, hắn thấy ở đâu rồi. Hình như giống Lilia của kí túc Diasomnia. Hắn thở dài một tiếng rồi bảo Ruggie đi ra ngoài, sau đó mới cởi dây trói cho giám sát sinh. Cô tựa như con cún lao vào lòng lòng hắn. Leona cũng cạn lời với cô, có vẻ cô nhóc này vắng bóng hắn sẽ lập tức làm loạn. Không, đúng hơn là có hắn hay không thì vẫn vậy, nhìn cái tay không yên phận kia đi. Nó lại bắt đầu mờ mó ngực hắn rồi đấy. Leona nhẹ nhàng gỡ tay giám sát sinh ra, mong rằng cô nhặt lại một xíu liêm sỉ đã rơi đầy dưới đất.

"Nào đừng có nghịch, không phải lúc nào ta cũng kiềm chế được đâu"

"Thôi mà đừng nóng, cho em sờ tai anh đi, làm ơn làm ơn"

Trước sự nỉ non của Giám Sát Sinh, hắn chấp thuận nó một cách bất lực. Thấy hắn cúi đầu xuống, Giám sát sinh liền đưa tay sờ vào tai hắn. Cái cảm giác mềm mại của lông thú, thực sự rất thích.

"Anh làm em nhớ đến Yuki quá"

"Đó là ai?"

"Bé mèo của em, khi trở về được em phải ôm hôn nó mấy cái mới được"

"Em rất muốn trở về thế giới của mình ư?"

"Đương nhiên rồi"

Khi nghe đến đó, Leona đột nhiên đè Giám Sát Sinh xuống giường, hai tay hắn ghì chặt tay cô. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô, hắn lại mang vẻ mặt không vui.

"Herbivore, em định bỏ ta lại sao?"

"Leona, cái đó...ưm"

Hắn không nói gì nữa mà đột ngột cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Giám sát sinh nhanh thôi đã dần mất dưỡng khí dãy dụa muốn Leona buông cô ra. Hắn dù buông ra rồi nhưng vẫn có chút luyến tiếc cọ mũi cô rồi từ từ hôn lướt qua bên tai cô để kích thích.

"Đồ lưu manh"

"Vậy sao? Nhưng em cũng đâu có ghét đúng không?"

"..."

"Vậy thì, chúng ta cùng bắt đầu cuộc vui nhé Herbivore?"

Nhìn thấy gương mặt ngượng đỏ chín vì không thể cãi lại của Giám Sát Sinh. Leona bật cười thành tiếng,hắn thả Giám Sát Sinh ra, tay lân la cởi từng chiếc cúc áo của cô. Cả hắn cũng cảm thấy quần áo của mình lúc này cũng thật vướng víu mà không ngần ngại cởi nó ra. Cơ múi cùng làn da rám nắng hiện rõ mồn một khi lớp vải được lột xuống. Chợt, hắn thấy cơ thể bên dưới hắn đang run rẩy, cô đang sợ hắn sao? Hắn và cô đã hẹn hò được một tháng rồi nhưng họ chưa từng tiến xa đến thế này, xa nhất cũng chỉ là những cái hôn đầy rụt rè. Nhưng mà, dáng vẻ này em tựa như con mồi đang run sợ trước kẻ đi săn. Leona không kìm được trêu chọc cô.

"Herbivore, em sợ sao?"

"Không-.. C chỉ là em hơi hồi hộp vì đây là lần đầu của em"

"Được rồi Herbivore, ta sẽ nhẹ nhàng với em, chắc là vậy"

"Nghe không đảm bảo miếng nào thế"

"Đảm bảo hay không thì em sẽ biết sớm thôi"

Leona luồn tay vào trong, nắn bầu ngực ẩn dưới lớp vải. Phải nói sao nhỉ, nó mềm và đàn hồi trong tay hắn. Đây là cảm giác được chạm vào cơ thể con gái sao? Tiếng rên của em thu hút sự chú ý của hắn, có vẻ em nhận ra điều đó và cố kiềm nó lại. Tại sao phải kìm nén nó chứ? Căn phòng này chỉ có hắn và cô, ngoài họ ra còn ai có thể nghe thấy đây? Nghĩ vậy, hắn liền gỡ tay cô ra.

"Nào đừng kìm nén nó lại chứ, ta không ngại khi nghe những âm thanh gợi tình đó phát ra từ miệng em đâu"

"Anh Leona... Ah.. A"

Hắn hôn lướt xuống cổ em rồi cắn nó, để lại trên đó vết răng. Dấu hiệu thứ nhất nói rằng em thuộc về hắn, tay kia hắn cũng lân la chạm xuống đùi em, vuốt ve vùng đùi non. Leona cảm nhận được sự rùng mình của Giám Sát Sinh, coi em kia, thật đáng yêu. Hắn cứ thế đưa ngón tay vào trong cô bé của em để khấu đảo nó, cơ thể Giám Sát Sinh run lên từng hồi, cô ôm lấy hắn không ngừng rên rỉ. Thứ chất dịch nhầy nhụa tuôn ra, dính lấy ngón tay hắn, chẳng mấy chốc nó đã bắn ra nhiều hơn sau khi ngón tay hắn cứ trêu ghẹo thành thịt nóng ẩm bên trong cô. Leona đưa chất dịch còn dính trên đầu ngón tay mình cho vào miệng, lưỡi liếm qua đầu môi, hắn vuốt tóc lên cười một cách tà mị.

"Nào, giờ chúng ta cùng vào món chính nhé, em cảm nhận được nó không? Rằng bên trong ta cũng đang rạo rực vì em, Herbivore"

Hắn nắm cổ tay của cô đưa nó chạm vào đũng quần mình. Nơi đó, nó đã độn cứng thành một tảng, ngón tay mảnh khảnh đó dần kéo khóa xuống mà giải thoát cho con quái thú bên trong hắn. Leona lột hẳn đồ của Giám Sát Sinh vất qua một bên rồi nhấc hẳn chân cô lên. Từ đây hắn có thể thấy rõ lỗ huyệt nhỏ của cô, Giám Sát sinh xấu hổ che mặt lại. Thoạt đầu, hắn cọ xát cự vậy gai góc đó trên đầu môi bên dưới. Sau đó mới đưa đầu của cự vật đến cửa mình của cô, từ từ biến vào bên trong.

"Ưmh... A.. Anh Leona, đau quá..."

"Cố chịu chút nào, sẽ nhanh thôi, ngoan nào. Em có thể cắn ta nếu đau"

Giám Sát Sinh vì đau mà ôm chặt lấy hắn, những ngón tay của côn không tự chủ được mà cào cấu lưng hắn. Máu rỉ ra từ bên trong, Leona dịu dàng hôn lên trán cô dỗ dành. Sau đó lại cúi đầu bú mút bầu ngực của cô, có vẻ việc này đã khiến Giám Sát Sinh quên đi cảm giác đau đớn bên dưới. Bên trong động huyệt của cô thật tuyệt làm sao, thành thịt bên trong bao bọc hạ thể của hắn rồi siết lấy nó. Leona bắt đầu di chuyển nhanh hơn, trong căn phòng lúc này chỉ toàn âm thanh gợi tình. Giám sát sinh giường như đã đánh mất bản thân mình, không rên rỉ dưới thân hắn một cách dâm đãng. Leona và cô cứ thế giao bản thân hành động theo bản năng, họ giao phối giống như thú hoang, hoàn toàn mất hết lí trí. Thời gian đã trôi qua bao lâu, cả hắn và cô đều không quan tâm nữa. Hắn vuốt mãi tóc nâu đậm đã rũ xuống, liếm mồ hôi đang chảy thành giọt bên khóe môi của mình, ánh mắt xanh như ngọc lục bảo ấy đưa mắt nhìn thân hình đang quằn quại dưới thân mình. Chết tiệt, Giám Sát Sinh đúng là một chất ngọt gây nghiện với hắn mà. Hắn thúc mạnh hạ thể vào bên trong Giám Sát Sinh, chạm đến nơi sâu thẳm bên trong cô. Nhanh hơn nữa, cơ thể cô đang hối thúc hắn nhanh hơn nữa. Thân nhiên của hắn và cô nóng như lửa đốt vậy.

"Herbivore, đến lúc ban cho em hạt giống của ta rồi"

"A... Khoan đã, Anh Leona... Ah... Hôm nay... Không an toàn"

"Vậy thì càng tốt"

Leona giữ lấy eo của Giám Sát Sinh, thô bạo bắn vào bên trong. Tinh dịch của hắn nhiều đến mức trào ra ngoài, những chất nhầy trắng nhớp nháp. Cô thở hổn hển một cách mệt mỏi, Leona nhẹ nhàng nâng Giám Sát Sinh, cầm lấy sợi tóc của cô mà hôn lên, thì thầm vào tai cô. Lời đó trầm ấm dịu dàng mà cũng thật đáng sợ làm sao.

"Em biết không, Herbivore, rằng ta cố tình bắn vào bên trong em đấy"

"Gì cơ?"

"Ta không ngại nếu điều đó khiến em mang thai đâu"

Nếu vì cái thai mà có thể giữ em lại đây, hắn không ngại. Cho dù điều đó nghe thật hèn hạ nhưng hắn không quan tâm. Để níu giữ em thì dù có dùng cách hèn hạ nhất hắn cũng làm, hắn không thể thiếu em được, em nhất định phải ở bên hắn. Leona lật người em lại, tiếp tục đưa hạ thể đang cương của mình vào bên trong động huyệt của cô, tiếp tục chuyện vừa nãy. Giám Sát Sinh nắm chặt lấy ga giường, nghe tiếng rên của cô thì không cần nhìn hắn cũng biết cô một lần nữa lún vào cảm giác sung sướng khi được hắn khuất đảo bên trong.

"Nếu vừa nãy chưa đủ, ta sẽ làm cho đến khi nào em mang thai thì thôi. Này hôm còn dài, cũng chẳng ai dám làm phiền ta lúc này đâu, cùng nhau thác loạn đi nào, Herbivore của ta"

"A... Hah... A...Vâng... Hah.. Anh Leona...Em yêu anh"

Sáng hôm sau cô là người tỉnh dậy trước, nhìn vết tích hôm qua rồi lại nhìn con người đang ôm mình ngủ một cách lười biếng. Cô đưa tay lên vuốt ve tóc hắn, môi cong lên nở một nụ cười tà mị. Cô lại đưa tay xoa bụng mình, mang thai sao? Điều đó cũng không tệ, từ khoảnh khắc cô bị đôi mắt xanh của hắn hút hồn vào lần gặp đầu. Cô dường như đã chẳng muốn về nữa, tại sao cô phải về, quay lại ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn? Chuyện con mèo cũng là cô nói dối để xem phản ứng của hắn thôi. Quả thật cô đã có một con mèo cưng, nhưng nó chết lâu lắm rồi, bỏ cô lại một mình. Chỉ là cô không ngờ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt vậy thôi. Giám sát sinh cúi đầu hôn lên cái tai nhỏ đang phe phẩy của hắn. Đôi mắt xanh từ từ mở ra một cách lười nhác.

"Không mệt sao?"

"Có chứ, tại anh mãnh liệt quá mà em đau mỏi khắp người đây"

"Vậy thì nằm xuống, đừng có làm ồn, ta đá em ra ngoài đấy"

"Em biết rồi, con mèo to xác của em"

"Ai là mèo chứ?"

Hắn bực dọc kéo Giám Sát Sinh nằm xuống, cô ngoan ngoãn chui vào lòng Leona, ôm lấy hắn cùng chìm vào giấc ngủ khi hắn vuốt tóc dỗ dành cô. Hôm nay xem ra phải cúp học rồi, cô cũng chẳng còn sức đâu để mà học nữa. Tầm xế chiều cả cô với Leona mới chịu mò ra khỏi phòng, Grimm từ lúc nào đã ngồi ở ghế oang oang lên vì cô không chịu về cả ngày hôm qua. Ruggie nhìn dấu răng trên cổ cô như hiểu ra mà bắt đầu trêu chọc.

"Anh Leona, xem ra năm nay anh không định đúp học nữa rồi, Shyheeheehee"

"Im đi"

"Cổ ngươi có gì kìa Giám Sát Sinh, tên lông lá kia cũng có vết cào nữa, các người đánh nhau cả ngày hôm qua à?"

"Mấy người ồn quá, biến ra khỏi đây"

"Ê này!?"

"Vâng vâng, Shyheeheeheehee"

Cô ngại ngùng che đi vết tích ở trên cô, còn Leona thì đẩy mọi người đi để giải vây cho cô. Tuy vậy Giám Sát Sinh thấy được cái đuôi đang phe phẩy của anh và vết ửng hồng trên mặt. Dù cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì nhưng vẫn dễ thương thật đấy anh Leona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro