Hơi ấm qua mặt gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm qua mặt gương

AzulMC, FloydMC, JadeMC, LeonaMC, VilMC, RookMC, MalleusMC, CrowleyMC

Warning: OOC, truyện có yếu tố bi quan và tự tử

—--------------------------------------------------------------

Con người, một sinh vật mạnh mẽ và cứng đầu. Con người, một sinh vật yếu đuối và tham lam. Con người có thể vô tình, cũng có thể rất tình cảm. Em là con người, em yếu đuối, tham lam và cứng đầu. Họ là con người, họ mạnh mẽ và tình cảm. Họ cũng không phải con người, nhưng họ vẫn ích kỉ và tham lam. Họ ích kỉ muốn giữ em ở lại, họ tham lam muốn được em yêu. Họ ngu dốt khi không thể hiểu được lời cầu cứu của em. Để rồi em tựa như trở mùa đông vĩnh cửu đến một cách đột ngột. Thân thể họ yêu trở nên thật lạnh lẽo, băng pháp thuật cũng không lạnh bằng em. Ngày hôm đó dù nắng đẹp đến đâu, với họ cũng là ngày âm u nhất. Vì giám sát sinh mà họ yêu, vĩnh viễn buông bỏ tất cả, rời xa bọn họ.

Azul nhìn mặt nước đang gợn lăn tăn những cơn sóng nhỏ, nơi em từng nằm. Em nói với hắn rằng em thíc âm thanh của biển, khi nằm xuống, làn sóng vỗ khiến em cảm giác mình đanh được biển cả ôm lấy. Em nó rằng em yêu cảm giác đó, Azul nằm xuống và cảm nhận, không phải với hình dạng người cá mà là với hình dáng con người. Hắn muốn cảm nhận được nó, hắn muốn hiểu được em. Trong phòng âm nhạc lúc này, Floyd nhấn thử lên những phím đàn, tiếng đàn lệch nốt phát ra từng âm thanh khó nghe. Floyd cố nhớ lại âm thanh tiếng đàn của em, cậu cố nhớ lại giai điệu của em. Nhưng sao mà khó thế, dù cố nhẩm lại thế nào. Giai điệu khi đó cũng chẳng thể đánh ra, cậu giận dữ vuốt phím đàn và nhấn mạnh xuống. Cậu là thiên tài mà tại sao... Tại sao muốn ghi lại giai điệu của em lại khó đến thế, phải chăng vì lúc đó đã không cảm nhận được lời cầu cứu của em? Jade ngồi trầm ngâm nhìn những cây nấm mình trồng trong nhà kính. Cây nấm anh dùng tên em để gọi đã khô quắt vào. Dù anh chăm sóc nó tốt thế nào thì có vẻ nó cũng không sống nổi nhỉ? Cũng giống như em, người đã buông bỏ bầu trời của mình dù anh đã cố gắng vươn tay ra.

Savanaclaw ngày nào cũng oi bức vậy sao? Tại sao lại khó ngủ đến vậy? Gã muốn gọi tên em, muốn em chải lông cho mình giống mọi lần. Nhưng gã bỗng nhận ra rằng, sự hiện diện của em đã hoàn toàn biến mất. Không thể giữ em lại, không thể đảo ngược thời gian lại như trước sao? Có phép thuật nào ngưng đọng lại khoảnh khắc em hôn trán gã nói lời tạm biệt trước ngày em buông xuôi. Giọt nước mắt tưởng chừng sẽ không bao giờ chảy, giờ đây lăn ra từ khóe mắt của giống loài  kiêu hãnh nơi thảo nguyên.

Em đẹp nhất khi mỉm cười, khuôn mặt em là bức tranh tuyệt mĩ nhất, hoàn hảo nhất với hắn. Vil muốn bao bọc em, Vil muốn bảo vệ em. Nhưng có vẻ tất cả điều đó đã tổn thương em, đấy không phải là thứ hắn muốn. Hắn từ chối đưa em lọ thuốc độc, hắn không muốn nhìn em quằn quại đau đớn. Vil không muốn mất em và rồi, em lựa chọn cách giang đôi cánh tự do mà rời bỏ hắn. Mầm non nhỏ của hắn, em có biết em đã làm hắn đau đớn đến nhường nào. Rook ngồi trên cành cây, nhìn lên bầu trời trong xanh đó. Oh mon Dieu! Tricher của lòng gã, em đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Em đánh lừa gã bằng nụ cười tươi tắn, bằng dáng vẻ hèn nhát, sợ sệt. Dù đôi mắt gã tinh tường đến đâu, tại sao hắn vẫn không thể nhận ra sự tuyệt vọng tột cùng trong em?

"Malleus, em xin anh... Hãy buông tay, để em có thể mãi mãi hòa quyện linh hồn vào thế giới này"

Malleus đứng trên tháp đồng hồ, nơi mà em đã lựa chọn buông xuôi và giao linh hồn cho thế giới này. Malleus gieo mình xuống đến khi gần chạm đất mới bay lên. Ngài không có ý định tự vẫn, ngài không thể buông bỏ vương quốc của mình. Ngài chỉ muốn cảm nhận cảm giác của em khi ấy, nó hạnh phúc ở điểm nào? Tại sao lúc ngài buông tay, em lại cười hạnh phúc đến thế? Nụ cười đó của em, Malleus chưa từng được thấy trước đây. Chính ngài cũng đã dùng phép cản họ lại, vì đó là mong muốn của em. Dù những người thân cận của ngài không trách ngài nhưng ngài biết rằng, họ sẽ thắc mắc vì sao ngài lại lựa chọn nhìn em buông xuôi mà không cứu. Dù trước đó, ngài là người đầu tiên lao ra bắt lấy cánh tay em. Trừ họ ra thì những người còn lại đều oán trách ngài vì sao lại buông tay. Phải buông tay em, người mà ngài dành cả trái tim để yêu, ngài cũng đau chứ. Nhưng đó là điều em mong muốn, ngài không thể làm khác. Ngài không muốn nhìn em tuyệt vọng hơn nữa, vì tiếng đàn cầu cứu đó, ngài đã không đáp lại.

Ở kí túc xá tồi tàn, Crowley vuốt nhẹ mặt gương. Nó luôn lạnh thế này sao? Phải rồi là gương mà, nó phải lạnh chứ. Giám sát sinh, thế giới của em tàn nhẫn với em đến mức nào mà em không muốn quay về. Tại sao lại chọn cách cực đoan đó để ở lại, phải chăng vì lo sợ nơi em không thuộc về sẽ đẩy em đi? Vậy nên em dùng cách này để trói buộc, ép nó tiếp nhận em? Em làm trái tim hắn muốn vỡ tan, đau đớn đến nghẹt thở. Crowley gỡ xuống chiếc mặt nạ, áp trán muốn cảm nhận một hơi ấm chẳng tồn tại, hơi ấm qua mặt gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro