OctavinellexMC_Sâu trong đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong đáy biển

Warning: OOC

  #AzulMC
  #FloydMC
  #JadeMC

—------------------------------------------------------

  "Sâu trong đáy biển, tình yêu của ta

  Chôn sâu trong đáy biển

  Hãy chôn sâu trong đáy biển, để giữ nó vẹn toàn

  Đáy biển lạnh lẽo

  Đáy biển tối tăm

  Hãy chôn tình yêu của ta sâu trong đáy biển

  Nếu anh tìm thấy nó, là thấy em

  Anh tìm thấy em, là tìm thấy trái tim mình"

    Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn vừa bơi vừa nhặt những chiếc vò sò dưới lớp cát. Cô thơ thẩn hát những câu từ rời rạc, nốt lên nốt xuống chẳng ra bài hát. Đó là bài hát cô nghĩ ra khi lượn vòng trong biệt thự dưới đáy biển, rồi dần cô cứ nhẩm đi nhẩm lại như một thói quen. Floyd hỏi cô, Jade hỏi cô và Azul cũng thế, họ muốn biết ý nghĩa của bài hát này. Nhưng làm sao mà có khi nó chỉ được cô hát vu vơ cho vui. Chiếc vây của cô phủi phủi nền cát, dưới đó lộ ra một vỏ ốc. Cô nhặt nó lên, là màu xanh mòng két giống màu tóc của Floyd và Jade. Bụng cô cồn cào, Azul dặn khi cô đói là lúc phải quay về, nên về thôi.

   Yuu vừa bơi vừa nhớ lại cái ngày lần đầu tiên cô ra ngoài, lúc đó cô bơi vòng quanh khu biệt thự và bị lạc, họ đã lo lắng biết bao. Khuôn mặt họ lúc đó tuyệt vọng có, buồn có, tức giận có. Cũng dọa sợ cô một phen, nhưng rồi sau đó nhanh chóng dỗ cô một cách dịu dàng. Azul làm hẳn một hàng rào để chỉ cho cô giới hạn cô có thể đi, anh còn dặn cô có thể đi chơi đến khi nào bụng đói thì nhớ quay về.

  "Em về rồi đây"

  "Bé tôm nhỏ, mừng em trở vềềềềề~"

  "Floyd xem nè, em nhặt được một vỏ ốc có màu giống tóc của anh và Jade!"

  "Òaaaa, bé tôm giỏi ghê, hẳn là em đói rồi, chúng ta vào nhé"

     Floyd nhận lấy vỏ ốc, xoa đầu của cô rồi dẫn cô vào bếp. Azul và Jade đều ngồi ở bàn đầy ắp thức ăn rồi, chỉ chờ mỗi cô. Họ vừa ăn vừa nhìn giám sát sinh ăn ngon lành, bộ dạng nhồi nhét thức ăn đên phồng má của cô thật đáng yêu. Floyd muốn cắn cô một cái quá đi mất. Cô thực sự được họ cưng chiều hết mực, cô muốn gì họ đều mang về cho cô. Cô luôn được chăm sóc với điều kiện tốt nhất, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Floyd làm kinh doanh rất bận rộn nhưng luôn chơi với cô bất cứ khi nào anh ấy rảnh rỗi, Jade họa huần mới về vì tính chất công việc trên đất liền. Tuy vậy không buổi tối nào là anh quên gọi video cho cô, đều đặn và đúng giờ. Azul không hiểu vì sao chuyển sang kinh doanh ở nhà, lúc nào cô cũng thấy anh ngồi trong thư phòng cho đến giờ ăn cơm. Dù bận đến thế nhưng Azul cũng cười dịu dàng mỗi lần cô đến. Họ khiến cô dựa dẫm vào, cô phụ thuộc cả ba người đến nỗi không có họ, cô sẽ cảm thấy trống vắng. Cả ba người họ đều nói cô là vợ của họ, trên tay cô và họ đều có nhẫn nên chắc không phải là nói dối đi. Chỉ là, nhiều chồng như vậy cũng được sao? Trong lời hát ru êm ái của Azul, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Khi Yuu ngủ rồi, nụ cười của cô như làm tan chảy trái tim họ. Cô có vẻ đã tin tưởng hoàn toàn và dựa dẫm vào họ. Nhưng mà, có một sự thật cô không biết rằng, đuôi cá của cô trước kia vốn dĩ là đôi chân. Cô đã từng làm một giám sát sinh của trường NRC, là một người con gái tự do. Khi học tại trường, cả ba người đều đã phải lòng cô, lúc biết cô đã tìm được cách trở về họ đau đớn đến nhường nào. Azul, Jade và cả Floyd đều không thể chấp nhận được thế giới không có cô. Vậy nên cả ba người đã bàn nhau kế hoạch bắt cóc cô, ép cô uống thuốc biến đổi vĩnh viễn. Đôi chân hóa thành đuôi cá, và cũng chẳng thể quay lại làm đôi chân được nữa, tác dụng phụ của thuốc là khiến cô mất trí nhớ. Nhờ đó mà họ có thể sửa đổi kí ức của cô, họ mua bốn chiếc nhẫn đề trở chồng của cô. Họ không ngại san sẻ với nhau đâu, miễn là có thể giữ cô lại nơi này. Giám sát sinh vĩnh viễn không biết được rằng, cô đã thành tình yêu chôn vùi sâu trong đáy biển, như lời bài hát mà cô thường hát vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro