IdiaMC_Ấm áp trong hơi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp trong hơi tàn

Warning: OOC, Angst, có yếu tố máu me bạo lực

#IdiaMC

—---------------------------------------------------------------

Lúc ấy khi cầu hôn giám sát sinh, Idia tưởng chừng hắn đã lấy hết dũng khí của đời mình để nói thành lời vậy. Giám sát sinh giống như mặt trời nhỏ, có chân và biết chạy. Thật sự không giống sinh vật bóng tối như hắn, Idia đã tìm đủ cách để đẩy em ra nhưng cuối cùng hắn là người không nỡ xa. Idia từng cho rằng đám cưới và lời thề hạnh phúc trọn đời là cái gì đó rất nực cười. Nhưng đấy là khi hắn chưa yêu em, chưa thấy em trong bộ váy cưới và bó hoa tươi. Đùa chứ cho dù hôm nay có là buổi bán hàng Limited thì hắn cũng phải bỏ để cử hành hôn lễ với em. Tuy thế, tính trẻ con của Idia vẫn khiến bố mẹ anh cảm thấy lo lắng cho con dâu.

.

Một ngày, tin vui đến bất chợt với Idia. Khi em thông báo mình có thai, hắn sốc đến mức rớt luôn mô hình trong tay. Idia hoảng loạn các thứ và thậm chí còn hét lên tuyệt vọng vì hắn chưa sẵn sàng, trong khi hắn đang bó gối run cầm cập thì Ortho lại lượn vòng quanh em với vẻ mặt hân hoan. Thằng bé thậm chí còn bắn pháo hoa ảo và lôi thêm cả pháo giấy để chúc mừng. Em cười khúc khích quay sang hắn mắng yêu.

"Em sắp được làm chú, sắp được làm chú. Yay!"

"Anh nhìn Ortho mà học tập ấy Idia"

"Ortho có quay ra thẻ hiếm khi chưa sẵn sàng như tại hạ đâu"

"Anh thèm đòn hả?"

"Đ-đ-được rồi, tại hạ xin lỗi, vợ ơi đừng giận"

Bụng em theo tháng ngày nhô lên, họa khi em xoa bụng mình cười ngốc. Em luôn nói với hắn những tưởng tượng của em về đứa trẻ. Em nói có thể là bé trai bầu bĩnh và đáng yêu giống hắn. Idia không nghĩ thế, hắn tưởng tượng sẽ là bé gái xinh đẹp giống em, một đứa trẻ tăng động nhưng cũng rất vâng lời. Hắn và em đã nghĩ những cái tên đặt cho con rồi viết ra giấy và bốc thăm. Vào ngày nghỉ, hắn và em cùng cả nhà vẽ dáng vẻ họ tưởng tượng về đứa bé lên giấy rồi giơ lên cho nhau xem. Khoảng thời gian đó khiến hắn hạnh phúc đến mức quên đi muộn phiền của công việc và chuyện ở công ty có cô gái cứ luôn làm phiền hắn. Chỗ Idia có một cô gái là đồng nghiệp của hắn, kiêu ngạo, yểu điệu. Tài năng thì không chê nhưng cái nết thì chê nặng. Cô ta dù biết Idia có vợ rồi mà vẫn làm phiền hắn, mặc cho Idia chẳng tiếp cô ta chuyện gì ngoài công việc. Mỗi lần như thế đều khiến Idia rất mệt mỏi, chỉ khi về nhà với gia đình nhỏ của mình, hắn mới thấy yên bình. Nhưng dường như hạnh phúc không mỉm cười mãi với hắn.

Hôm đó vì có dự án phần mềm mới rất quan trọng, Idia bận tối mặt tối mũi để lập trình và kiểm tra lỗi nên không thể về nhà. Đến khi đồng nghiệp về hết rồi thì hắn vẫn đang ở lại công ty. Em mang cơm lên cho hắn thì đã bị cô gái kia đẩy ngã. Cô ta bình thản mang hộp cơm vào cho Idia rồi nói vợ hắn đi về rồi. Lí do cô ta thản nhiên như thế là vì đã thấy em đến lúc đang trong phòng bảo vệ. Để chắc ăn khi xử lí em, cô ta đã hack tất cả camera trong công ty. Mở hộp cơm ra, thấy bên trong bị xáo trộn hết cả. Hắn liền nhận ra có chuyện không ổn, Idia tạm ngưng công việc đang dang dở chạy đi tìm em. Khi hắn gọi điện thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong công ty nhưng vợ anh lại không hề bắt máy. Đi đến cuối bậc tang đi xuống, túi xách nằm bên cạnh vệt máu dài khiến Idia chợt khựng lại.

"Ortho, đến công ty anh một tí đi"

Sau khi gọi Ortho xong, Idia tìm số của cô gái kia. Hắn có số của của cô ta để phục vụ cho công việc. Idia hiếm khi gọi cô ta nhưng giờ vì vợ hắn, Idia đành đánh liều gọi cho nữ đồng nghiệp đó, tiện truy cập dữ liệu để xác định vị trí cô ta. Cô ta lúc này đang định xử lí Yuu khi em đang bất tỉnh. Đang ức chế vì có người làm phiền nhưng thấy là Idia thì cô ta bắt máy vội. Anh lần theo định vị đã tra được đến khu nhà xe tối tăm. Nhìn cô ta đang kéo lôi cơ thể vợ mình một cách không xa, lòng hắn nóng như lửa đốt.

"C-cô đang ở đâu đấy?"

"À, em đi vất chút rác, anh đợi em tí nhé"

"Vất rác sao? Cô dám nói vợ tại hạ là rác sao?"

Hắn và Ortho đi ra từ sau lưng cô ta, Idia kêu Ortho trói cô ta lại rồi đem về chỗ riêng của mình. Còn hắn thì gọi cấp cứu rồi bế em ra chờ xe. Ngồi trên xe cấp cứu, Idia nắm chặt tay em thấp thoáng lo sợ. Nhìn xe đẩy của em dần đi vào phòng phẫu thuật, nỗi sợ đó càng dâng mỗi lúc một nhiều. Hắn cầu xin thần linh nếu có linh hãy cứu vợ con của hắn. Nhưng khi y ta cầm tờ giấy bước ra yêu cầu hắn giữ mẹ hoặc con vì tình trạng cả mẹ lẫn con đều đang gặp nguy kịch. Idia chết sững tại chỗ, cây bút hắn cầm lên nặng như chì.

"Nếu anh muốn giữ đứa bé thì nó có thể sinh non, thể chất cũng sẽ rất yếu"

"Tôi muốn giữ mẹ"

Hắn biết nếu là em thì em sẽ nhất quyết đòi giữ đứa bé. Nhưng mà với Idia, em là tất cả, em là mạng sống của hắn, hắn không thể mất em. Hắn không thể chần chừ nữa vì hiện gấp lắm rồi. Idia dứt khoát kí tên và nói với y tá bằng giọng cầu xin.

"Tôi cầu xin các người, làm ơn hãy cứu vợ tôi"

Y tá không đáp lời chỉ vội vàng đi vào trong phòng phẫu thuật. Một lúc sau, y tá đi ra và thông báo với hắn em đã được cứu. Nhưng hắn chưa thể thăm em ngay và bây giờ em sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Idia lúc này chỉ biết ôm mặt run rẩy khóc, phải lựa chọn từ bỏ đứa con chưa chào đời, hắn cũng đau lắm chứ.

"Con của em..."

"Yuu, không sao đâu mà, con còn có thể có lại"

"Có lại.. Tại sao anh có thể bình tĩnh đến thế!? Anh làm sao có thể hiểu em đau-... Em xin lỗi Idia, em xin lỗi..."

"Tại hiểu mà... Chỉ là tại hạ không giám tưởng tượng đến cảnh mình mất em"

Em đang túm cổ áo Idia và gào vào mặt hắn thì bỗng nhiên dừng lại. Ôm lấy hắn liên tục xin lỗi, em nhận không phải mình em mất con, mà Idia cũng mất. Không chỉ thế, trước đó Idia cũng đã mất đi em trai của mình. Idia cũng đáp lại cái ôm của em, không những vỗ về vợ của mình. Hắn vuốt ve tóc em, hôn lên má em, dụi đầu vào vai em.

"Khi em khỏe lại có muốn đi chơi đâu không? Tại hạ sẽ xin nghỉ một vài ngày"

"Em muốn đến biển với anh"

"Vậy giờ em phải dưỡng bệnh cho tốt nhé, tại hạ phải đi làm việc rồi"

"Đừng cố sức quá nhé Idia"

"Tại hạ biết rồi"

Tạm biệt vợ mình, Idia rời khỏi bệnh viện rồi đến một căn hầm tối. Ortho đã ở đó chờ hắn, cùng với cô gái đang bất tỉnh kia. Ortho nhìn hắn vội hỏi hạn về sức khỏe của em và tình trạng đứa nhỏ. Hắn lắc đầu làm thằng bé cũng hiểu được, cháu của mình không còn nữa. Thằng bé dùng pháp thuật hệ nước xối thẳng vào người cô ta. Túm tóc cô ta lên ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi đó rồi đập thẳng mặt cô ta xuống nền đất. Idia lúc này mới đi lấy dụng cụ phẫu thuật và đeo găng tay vào. Bê kay dao kéo đến gần, hắn kêu Orthor giữ chặt cô ta lại.

"Ôi ôi lòng ghen tị của mấy con côn trùng như cô đúng là phiền phức mà. Mặc dù tại hạ chưa sẵn sàng chào đón đứa bé nhưng vì em ấy vui nên tại hạ cũng rất mong chờ..."

Hắn cắm thẳng con dao phẫu thuật xuống tay cô ta, cô gái kia đau đớn đến mấy cũng không thể gào lên được vì miệng cô ta đã bị băng dính bịp mặt.

"Cô có biết cô đã làm vợ của tại hạ đau khổ đến nhường nào không? Em ấy đã khóc RẤT NHIỀU"

Vừa nói, Idia vừa xẻ da cắt thịt của cô gái kia. Những vết cắt vụng về không mấy tinh xảo, máu dần thấm đẫm thành một vũng dưới sàn nhà. Chưa dừng ở đó, Idia còn lấy cái búa trên khay liên tiếp đập tay con ta đến khi nó nát bấy. Cho dù như thế vẫn là chưa đủ, Idia bảo Orthor tránh sang một bên, hắn liên tục đá vào bụng cô ta rồi bồi thêm một cú vào mặt. Hắn gằn lên đầy giận giữ.

"Thứ chết dẫm, đi chết đi! Đau đớn này của cô là cái thá gì với đau đớn của em ấy!"

Nhìn thân thể bất động ấy, Idia không có một chút thương xót bảo Ortho đem cô ta cho Cerberus ăn. Ortho chán nản nhìn anh trai, cậu rất muốn nói với hắn rằng đừng cái gì cũng vất cho Cerberus ăn, nhất là rác. Cái thứ như cô ta vất cho nó chắc Cerberus nó còn chê. Khẽ thở ra một tiếng, cậu nhấc cô ta lên đem đến chỗ con chó ba đầu. Đến đó, cậu vất cô ta xuống cái bịch rồi xối nước cho tỉnh. Ortho chống hông cằn nhằn.

"Thật tình, tôi đã rất mong được nghe một tiếng chú đó, mà cô lại phá hủy tất cả. Tôi rất muốn bóp chết cô đấy nhưng anh hai nói để cô cảm nhận đau đớn đến chết vậy nên, tạm biệt nhé"

Ortho vừa nói xong liền huýt một tiếng sáo gọi Cerberus ra. Sau tiếng huýt đó, trong không gian vang lên tiếng thở hồng hộc, mặt đất rung chấn nhẹ. Một con chó to với ba cái đầu bước ra, mắt nó ánh đỏ, khuôn mặt dữ tợn cùng với chiếc răng sắc nhọn. Ortho vui vẻ lại gần vuốt ve nó, rồi cậu nâng cằm của một cái đầu lên và nói.

"Bé ngoan, kia là đồ ăn đặc biệt hôm nay của em, từ từ thưởng thức nhé"

Nói xong Ortho vuốt ve nó lần cuối rồi ra về, cánh cửa dần khép lại trong ánh mắt tuyệt vọng của cô gái kia.

"Mừng anh đã về"

"Tại hạ về rồi đây"

Idia trở về nhà, em đã được ba mẹ hắn đưa về để dưỡng bệnh. Vậy nên hắn không phải vòng đi đâu nữa mà về với em luôn. Tiếng chào đón thân thuộc vang lên khi cánh cửa phòng được mở ra. Thấy em đang ngồi trên giường lật từng cuốn album thời sinh viên, hắn liền lại gần ôm em đáp lại lời chào. Em cũng dịu dàng mỉm cười tựa đầu vào hắn. Hắn và em cùng ôn lại chuyện cũ ở NRC, nào là chuyện hắn được chọn làm một trong những người gửi ước nguyện hay việc hắn bị cô dâu ma bắt cóc. Vô vàn chuyện khó quên khác nữa, có vẻ như trái tim em đã dịu bớt phần nào nỗi đau và chấp nhận nó. Em có thể làm thế là bởi vì em có hắn ở bên. Ngọn lửa địa ngục mang sắc xanh lạnh lẽo, hắn cũng vậy, luôn u ám và như chỉ còn chút hơi tàn. Nhưng khi em chạm đến sâu bên trong hắn, ngọn lửa đó ấm áp đến lạ kì. Ngọn lửa thiêu đốt sự cô đơn trong trong trái tim em, ngọn lửa đã tìm được em. Em có biết chăng, em là ngọn đèn dầu của hắn, ngọn đèn dầu giúp hắn bừng sáng trước khi lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro