VilMC_Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú cưng

#VilMC

Warning:OOC, Yandere

—------------------------------------------------------------------

    Giám sát sinh đến từ thế giới khác, là một người rất xinh đẹp. Mái tóc trắng trải dài đến đầu gối, cài trên mái tóc trắng đó là cái xước với những bông hoa hồng đen. Đôi mắt xám đen, luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt lờn đờ. Thân thể nhỏ nhắn yêu ớt giống như chạm nhẹ là vỡ. Em luôn làm như không quan tâm đến mộ thứ xung quanh. Nam sinh trong trường vây quanh em, nam sinh trong trường yêu mến. Ngay cả Malleus Draconia cũng nở nụ cười dịu dàng và bắt chuyện với em. Em được mệnh danh là chú chim nhỏ của NRC hay là thiên thần trường NRC. Nhưng Vil không hề thích em, dựa vào cái gì mà một kẻ tầm thường không có ma thuật như em lại được mọi người vây quanh? Xinh đẹp sao? Hắn xinh đẹp hơn em nhiều, hắn có ma thuật. Còn em, ngoài cái mã đó ra còn cái gì nữa? Thật sự chướng mắt, rất chướng mắt.

   "Tôi không biết em lại là kiểu người thích theo dõi tôi đấy, Rook còn đổi mục tiêu liên tục nên tôi không lạ gì, còn em thì bám theo tôi mấy tuần nay rồi. Bệnh hoạn"

   "..."

    Vil ngồi trên ngai vàng của mình bực bội gõ tay xuống tay ghế. Hắn nhìn em với một sự khinh bỉ không nhẹ, dạo mấy ngày nay hắn thấy em cứ lén lén lút lút nấp bụi này, trèo cành kia, theo dõi từng bước chân hắn. Đó là một cách theo dõi kém sang làm sao khi mà để cho người bị theo dõi phát hiện ra, quá lộ liễu. Rook còn chẳng như thế, cậu ta sẽ chọn một chỗ lí tưởng thích hợp để quan sát và theo dõi tất cả mọi người. Hôm nay không chịu nổi nữa nên Vil với kêu Rook ra tóm em đem về Pomefiore hỏi tội.

  "Không biết là em đang muốn tìm điểm yếu của tôi hay gì, nếu đúng là thế thì xin lỗi nhé không có đâu"

  "Em... Không có, em chưa từng có suy nghĩ đó..."

  "Vậy lí do?"

   "Em- Thật sự rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ạ, vì vẻ đẹp của anh thực sự quá mĩ miều nên kẻ nhỏ bé như em không dám lại gần. Một kẻ như em... Không xứng đến gần anh cho nên-"

   "Ồ Tricker, mắt em cũng tốt đấy, anh cứ nghĩ em không hứng thú với bất kì thứ gì cơ"

   "Xem ra cũng biết vị trí của mình nhỉ, vậy nếu tôi cho em một đặc ân thành thú cưng của tôi thì sao? Một con thú cưng vâng lời"

   "Anh Vil, cái đó có hơi..."

   "Epel, im lặng"

   "Vâng"

   Trở thành thú cưng là một cách để Vil sỉ nhục giám sát sinh. Hắn  im lặng nhìn xem giám sát sinh có dám nhận không, hay là hắn sẽ được thấy vẻ mặt giận giữ của giám sát sinh. Epel nhìn Vil đầy quan ngại, không phải cậu lo cho giám sát sinh hay gì. Cậu và đám năm nhất chơi chung với Giám sát sinh đang giúp em giữ một bí mật. Giám sát sinh cực kì cuồng Vil, như cái cách Rook cuồng cái đẹp vậy. Hẳn là anh Vil chưa thấy cách giám sát sinh hôn ảnh của anh tới tấp rồi ôm vào lòng cùng với đống goods của anh được trưng bày góc sạch sẽ nhất và được quét dọn hàng ngày. Rồi còn hét đủ thứ tiếng kì lạ trước những cảnh phim có mặt anh nên mới đề nghị như vậy. Phải, chính xác thì Epel lo cho Vil hơn vì thế này khác gì mời sói vô nhà đâu.

  "Thế nào? Nếu đồng ý thì gọi chủ nhân đi"

  "Em... Đồng ý! Em xin chân thành cảm ơn ngài rất nhiều, chủ nhân!"

  "...?"

  "!!!"

    Mặt Vil có chút thoáng ngạc nhiên, anh không ngờ giám sát sinh sẽ đồng ý thật. Tưởng chừng nếu em là một thú nhân thì chắc hắn sẽ nhìn thấy cái đuôi vẫy liên hồi. Epel chống tay đỡ trán, ôi trời ơi cậu biết ngay mà. Miếng ngon dâng miệng thế thì giám sát sinh ngu gì không đớp. Rook cũng phải ngạc nhiên vì lần đầu thấy em cười tươi đến vậy, vì nụ cười thường ngày của em khá là công nghiệp. Không hổ danh là Vil Schoenheit, có thể khiến giám sát sinh bày ra một vẻ mặt mới lạ như vậy.

   "Chủ nhân, chủ nhân!"

   "Hôm đó tôi giỡn, đừng có gọi thế, gọi anh Vil đi"

   "Vâng ạ, anh Vil, anh có thể vuốt ve em được không?"

    "Đến chịu em luôn"

   Giám sát sinh quỳ xuống gần Vil, tựa đầu vào chân hắn, Vil bất lực xoa đầu em. Hắn cứ nghĩ cái chuyện nhục thế không ai làm mà giám sát sinh lại vui đến vậy. Đã vậy còn còn phấn khích khi được hắn đeo cái vòng cho chó lên cổ. Chiếc vòng đó màu đen, rất vừa với cổ em và giám sát sinh toàn vận đồ kín cổ theo tông đen trắng nên cái vòng cũng không quá dễ bị chú ý. Nhìn những gã kia vây quanh em cười nói, hắn cảm thấy rất khó chịu. Thêm nữa mấy thành viên bên kí túc xá Vip cũng khen em bằng những lời hoa mĩ, có kẻ còn dám nói vẻ đẹp của em ngang bằng hắn. Dù là vô tình nghe thấy nhưng nó vẫn khiến Vil bực tức trong lòng. Đang ngồi để kiềm chế lại thì cái chủ để bàn tán kia chạy tới chỗ hắn. Trưng bộ mặt phớt hồng đáng yêu chờ hắn vuốt ve, Vil chỉ cười khinh rồi lấy dao kề vào cổ em.

   "Em nghĩ em làm thế này có thể khiến tôi bao quanh em như lũ kia sao?"

    "Vil?"

    "Có phải cô cũng nghĩ rằng vẻ đẹp của cô có thể sánh ngang ta sao? Cô phải biết rằng với ta cô chỉ là một củ khoai tây xấu xí, không đáng bận tâm!"

    "Ai đã... Khiến anh nghĩ như vậy? Nếu gương mặt em khiến anh nghĩ thế thì... Em không cần nó nữa"

   Giám sát sinh giằng lấy con dao trong tay Vil cắt lên mặt mình một vết dài trên má. Em còn định cắt thêm vết nữa thì bị Vil giữ tay cản lại. Hắn không ngờ em có thể điên rồ đến mức đó. Với cả, lồng ngực hắn đau nhói khi thấy em làm vậy, nó thôi thúc hắn ngăn em lại. Nó không muốn em làm tổn thương mình nữa, có lẽ hắn đã rung động rồi, nhưng mà từ lúc nào?
  
  "Em bị ngu à củ khoai tây này? Đưa cái mặt đây"

    Hắn vội vất con dao trong tay em đi rồi lấy hộp sơ cứu để chữa vết thương cho em. Dù Vil có dùng cả ma thuật chữa lành thì trên mặt em cũng có một vết sẹo mờ. Từ đó trở đi chẳng còn ai trong kí túc xá của hắn khen em xinh đẹp, những kẻ từng đem em so sánh với hắn giờ đây cũng sỉ vả sau lưng em. Bạn bè của em thậm chí còn đánh lộn với họ vì vấn đề. Em chẳng bận tâm, em chẳng để ý. Giám sát sinh vẫn thường làm điều em hay làm, là quấn lấy hắn. Thái độ của Vil với em lại thay đổi ngược lại. Hắn dịu dàng với em hơn, hắn lựa cho em những bộ trang phục thật đẹp, hắn cưng chiều em. Một hôm hắn chuẩn bị cho em một bộ váy xòe hai dây và hở lưng, giám sát sinh hơi chần chừ trước nó.

   "Em không thích à?"

   "Không ạ, đồ gì Vil đưa cho em, em đều thích hết"

  Nhưng khi em bước ra, em lại làm Vil ngỡ ngàng thêm lần nữa. Trên cơ thể gầy guộc nhỏ bé của em chi chít vết sẹo, thậm chí còn có cả vết bỏng như đầu thuốc lá. Em run rẩy như vừa phải nhớ lại thứ gì đó đáng sợ lắm. Vil chỉ muốn em thấy thoải mái vì lần nào cũng mặc đồ kín đi ngủ không tốt cho lắm, hắn không mong nhìn thấy gương mặt tái xanh vì sợ của em. Thấy hắn đứng dậy, em liền quỳ xuống ôm đầu như phản xạ có điều kiện.

   "Con sai rồi, con sai rồi, con không nên quyến rũ cha. Cha ơi đừng mà..."

   "Giám sát sinh..."

   "Tha cho con đi, con không muốn đâu... Mẹ ơi làm ơn cứu con với"

    Vil khoác áo lên cho em, những điều em vừa nói khiến hắn không thể nghĩ gì nữa. Rõ ràng em ở thế giới cũ đã phải chịu bạo lực gia đình, thậm chí còn kinh khủng hơn. Hắn ôm em vào lòng vỗ về, xoa dịu cơ thể đang run rẩy ấy.

   Dạo này em trầm lắng hẳn đi, không còn tươi cười khi thấy hắn nữa, củ khoai đó thậm chí còn tránh mặt hắn. Cho đến khi hắn nghe được em sẽ rời đi. Giám sát sinh đứng trước tấm gương, em quay lại nhìn bạn bè mình. Trong số họ không có Vil, em không nói với hắn, vì em không dám đối diện. [Giám sát sinh, trò không thể như thế. Thử nghĩ đi, cho dù trò không muốn về thì một ngay thế giới này đào thải người đến từ thế giới khác thì trò phải làm sao đây? Một người tốt bụng như ta không thể để điều đó xảy ra]. [Đừng có bám lấy trưởng nhà nữa, thứ xấu xí như cô mà đòi bám lấy anh ấy?], [anh Vil thật tội nghiệp khi bị thứ bẩn thỉu như cô bám lấy]. Đó là những lời họ nói với em, cũng phải thôi, kẻ dơ bẩn như em không xứng. Giám sát sinh nhìn tấm gương, nhìn cánh cửa địa ngục đang mở ra. Em đã tự tử ở thế giới cũ để thoát khỏi sự đọa đầy của người cha biến thái, nhưng cuối cùng không chết mà lại đến Twisted Wonderland. Nhưng nó không chấp nhận em mà lại đùn em về với địa ngục. Em bật khóc tháo chiếc vòng Vil đeo cho mình rồi bước qua tấm gương. Khi hắn chạy đến thì quá muộn, muộn mất rồi. Em đã bước qua tấm gương đó, mặc cho Vil đập vào gương gọi tên em bất lực, nhưng em không quay đầu lại.

   "Giám sát sinh, em dám rời khỏi tôi? Một con thú cưng mà dám chạy đi khi chưa phép có sự cho phép lại gần tôi sao?"

   Hắn không từ bỏ, khi rời khỏi trường, Vil đã mua lại tấm gương cũ kĩ kia. Và bản thân hắn luôn tìm mọi cách để có thể liên lạc được với em qua tấm gương mỗi khi hắn rảnh. Không phụ sự nỗ lực của hắn, tấm gương hiện lên bóng hình em. Nhưng cảnh tượng hiện lên dù đã từng nghe nhưng vẫn thật đáng sợ, đáng kinh tởm. Tiếng em đang gào khóc cầu xin một người đàn ông em gọi là cha, lão già đó không ngừng dí tàn thuốc vào người em, đấm vào bụng em. Xâm phạm cơ thể yếu ớt của em, em từ gào khóc chuyển thành vô hồn, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía hắn bỗng dưng co lại. Có vẻ em cũng nhìn thấy hắn đang đứng đó, đang đứng chết lặng trong tấm gương. Hắn không tin vào may mắn hay thần linh, nhưng phải chăng thần linh đã nghe được lời cầu nguyện của hắn? Vil xuyên qua tấm gương đấm lão già bay ra một góc, hắn nhẹ nhàng bế em lên rồi đem qua tấm gương. Vil tắm rửa cho em, mặc cho giám sát sinh của hắn những bộ đồ hắn chuẩn bị cho em nhiều năm qua. Sau đó, hắn và em cùng ngồi uống trà với em.

  "Cảm ơn anh.. Đã cứu em"

  "Giám sát sinh, em không nên tin người quá dễ dàng đâu, em tưởng tôi là người tốt sao?"

  "Hộc!?..."

  "Trong trà có độc đấy, và đây là cảnh cáo"

   Trong lúc em đang đang nằm bò xuống và vật lộn với cơn đau thì Vil nâng cằm em lên, hôn một nụ hôn sâu rồi đẩy chất lỏng trong miệng hắn vào miệng em. Đó là thuốc giải, lúc này giám sát sinh mới cảm thấy bớt đau đớn hơn một chút. Hắn đeo lên cổ em chiếc vòng thú cưng mà em đã từng tháo xuống.

   "Em là thú cưng của tôi, hãy nhớ...nếu em còn dám chạy trốn và khiến tôi nhớ em đến phát điên thế này. Thì tôi không chắc là mình có thuốc giải đâu mà còn khiến em chết trong đau đớn"

  "..."

   "Trả lời"

   "Vâng ạ"

   "Ngoan lắm, thú cưng bé nhỏ của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro