RiddleMC_Bụi hồng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi hồng gai

#RiddleMC

Warning: OOC, Yandere

P/s: vô viện nằm không vẽ vời gì đc nên viết liền cho mọi người 2 fic :Đ
—-----------------------------------------------------------

   Riddle có dáng người khá nhỏ nhắn, tựa như một cậu bé. Nhưng đừng vì thế mà coi thường vị trưởng nhà Heartslabyul này, Riddle Roseheats là một trưởng nhà nghiêm khắc, tất cả với anh đều phải theo khuôn khổ và nguyên tắc. Anh dành tất cả sự kính trọng cho nữ hoàng Quân Cơ...và em. Thiên thần nhỏ lạc vào vườn hồng của mình - Giám sát sinh. Riddle không ép em tuân theo các điều luật nghiêm khắc, em có thể làm những gì em thích ở Heartslabyul. Giám sát sinh là duy nhất, em là ngoại lệ riêng của Riddle, một sự tồn tại không có trong dòng luật dài của nữ hoàng. Tuy vậy, có một điều làm Riddle rất phiền lòng, sự tự do của em làm Riddle phiền lòng. Làm sao để trói buộc em lại? Làm sao để giữ em trong chiếc lồng của hoa hồng gai? Anh phải làm sát sinh biết rằng, bụi hồng gai sẽ trói em lại trong mê cung khi em lạc vào nơi này. Em không thể và cũng không được phép rời khỏi anh.

   "Trà hôm nay cũng ngon thật đấy"

   "Em thích là tốt rồi"

    "Nhưng mà... Anh cứ mời em đến uống trà chiều thế này em sẽ béo mất"

    "Béo ư? Nhưng dáng người em có khác mấy đâu, với giám sát sinh có béo chút cũng không sao đâu"

    "Riddle cứ chiều em thế là em hư đấy"

   Riddle chống cằm nhìn em nở nụ cười dịu dàng và đầy yêu chiều. Khung cảnh thật bình yên biết mấy. Đúng thế, cứ bình yên thế này đi, cứ nhìn anh như này đi, cho anh thấy nụ cười đó đi. Luôn gọi tên anh thế này nhé thiên thần của anh. Đừng nói chuyện với gã khác, đừng cười với ai khác, đừng nhắc tên kẻ khác trước mặt anh. Và đừng yêu ai khác không phải anh. Nếu không, Riddle không biết bản thân anh sẽ làm gì khi phát điên lên vì ghen tức đâu.

  Đã nói như vậy rồi mà, đã nói như vậy rồi mà. Tại sao em lại rung động với gã khác? Tại sao mắt em lại long lanh khi thấy hắn? Tại sao vệt hồng xinh đẹp đó lại hiện trên má em khi em nhìn gã đó mà không phải anh. Điên mất thôi, điên mất thôi, tại sao em dám? Tại sao em dám trao trái tim của mình cho kẻ khác mà không phải anh. Phải xích em lại, phải cho em biết vị trí của mình, phải cho em biết ai mới là người yêu em thật lòng. Nếu sự tự do đó làm hư em, Riddle phải xích em lại, dạy cho em biết thứ em phải biết. Cho dù anh, có phải cắt đi đôi cánh tự do của em đi nữa. Không còn chiều chuộng nữa đâu, không còn dịu dàng nữa đâu. Những thứ đó chỉ dành cho em khi em biết điều thôi Giám sát sinh à. Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu, hoa hồng nào cũng có gai. Em đã chạm vào hoa hồng đỏ, bụi hồng đỏ sẽ quấn lấy em. Dù cho gai nhọn đâm xuyên làm tay em rỉ máu. 

   "Riddle, tại sao?"

   "Tại vì anh yêu em giám sát sinh, anh mới là người yêu em. TẠI SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU, ANH YÊU EM ĐẾN THẾ CƠ MÀ!!!???"

    Giám sát sinh nấc nghẹn từng cơn khi chứng kiến người em yêu bị anh giáng từng nhát vào đầu đến chết. Cây quyền trượng tượng trưng cho quyền lực của trưởng nhà nhuốm đầy máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ tí tát xuống nền đất lạnh. Khuôn mặt Riddle đỏ lừ lên vì giận giữ, đây là cái giá phải trả khi dám chạm vào thiên thần của anh. Đây là cái giá phải trả khi cướp đi trái tim của người con gái anh yêu. Nó thuộc về anh, nó phải là của anh. Riddle đứng dậy tiến về phía em, anh tiến một bước, giám sát sinh lại lùi một bước. Tiếng xích sắt vang lên leng keng, sau lưng em là góc tường, chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa. Em tuyệt vọng co người lại. Riddle chỉ quỳ một gối xuống, gỡ tay em ra, áp trán anh vào trán em. Đôi mắt xám của Riddle nhìn giám sát sinh đầy si mê.

   "Đừng khước từ anh, đừng trốn tránh anh, Giám sát sinh. Không ai có thể yêu em đâu, vì anh yêu em hơn tất thảy"

   "Ridd... Riddle, l-làm ơn dừng lại đi mà"

   "Anh sẽ dừng lại mà, khi không ai có thể cướp đi trái tim của em nữa giám sát sinh à. Chỉ vì anh quá yêu em thôi"

   "Nhưn-nhưng sẽ có ngày em phải trở về..."

   "Trở về? Em nói là trở về? Phụt... Hahahaha!"

   "Riddle?"

   "Em trở về bằng cách nào? Thứ này ư?"

      Riddle búng tay một cái, hai thành viên kí túc xá Heartslabyul bê cái gương ở kí túc xá tồi tàn vào. Riddle một lần nữa, dùng quyền trượng đập vỡ tấm gương trước mặt em. Mặc cho giám sát sinh gào khóc trong tuyệt vọng khi nhìn còn đường trở về của mình vỡ nát thành mảnh vụn.

    Khi Riddle tốt nghiệp trường NRC, tất cả mọi người trong trường đều nhận được thiệp mời đính hôn của anh. Vợ chưa cưới của anh không ai khác chính là giám sát sinh. Những người biết thì im lặng, những người không biết thì chúc phúc cho tình yêu này. Riddle vui chứ, vợ chưa cưới của anh là em, anh hạnh phúc chứ, vì mọi người sẽ biết em thuộc về anh. Riddle thậm chí còn cấy chip GPS vào người giám sát sinh. Tình yêu ơi, nếu em dám chạy trốn thì hậu quả chẳng ai dám gánh hộ em đâu. Em đã chạm vào bông hồng xinh đẹp nhất trong bụi hồng, em đã lấy đi bông hồng đẹp nhất trong bụi hồng. Bụi hồng đỏ sẽ trói chặt em, vì tình yêu của nó. Dù cho gai nhọn của nó, khiến em đau đớn rỉ máu không ngừng. Đó là cái giá phải trả vì em đã lấy đi bông hồng đẹp nhất của bụi hồng gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro