#RookMC_Mãi bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi bên anh

#RookMC

Warning: OOC

—------------------------------------------------------------

Tên thợ săn tình ái, đã tìm được người định mệnh của gã. Tầm nhắm của gã hướng về em, người con gái đến từ một thế giới khác. Ôi Tricher, hôm nay em cũng đẹp tuyệt diệu, tại sao ánh sáng mắt trời cứ hướng về em. Phải chăng em là vật hút ánh sáng? Hay rằng mọi ánh sáng trong mắt gã đều hướng về mình em. Em đã cướp đi trái tim gã mất rồi, em có nhận ra không amour hỡi? Gã muốn ôm, cơ thể nhỏ nhắn của em. Gã muốn hôn, đôi môi có sắc màu tựa trái Cherry chín mọng nước của em. Gã si mê em không rứt ra được. Hôm nay, em sẽ làm gì nhỉ? Chạy đôn chạy đáo làm việc vặt trong trường? Hay đến Mostro Lounge làm việc kiếm thêm Madol? Hoặc giải quyết đống rắc rối do Grim gây ra? Ôi tình yêu, mọi hành động của em đều quyến rũ đến nỗi gã không thể rời mắt, Génial! Gã phải làm thế nào thì mới có được em đây amour hỡi.

"Giám sát sinh, gu người trong mộng của cậu là gì thế?"

"Phụttttttt, khụ... Khụ-khụ, tự nhiên sao cậu hỏi thế Epel?"

"Chỉ là tò mò thôi"

"Một người tuyệt đẹp, mái tóc vàng mượt mà óng ả, giọng anh ấy trầm ấm và dịu dàng, đôi mắt sắc xảo như nhìn thấu mọi sự việc"

Rook ngồi ở một góc quan sát tất cả. Khóe miệng vừa nhếch lên nụ cười khi thấy em sặc nước trước câu hỏi của Epel chợt tắt ngúm khi nghe câu trả lời. Một người tuyệt đẹp, tóc vàng, giọng trầm và đôi mắt sắc xảo? Chẳng nhẽ người trong mộng của em ấy là Vil ư? Liệu còn cơ hội nào cho một kẻ như gã không? Liệu hắn có thể thắng được Vil để giành lại trái tim em không? Si triste! cœur của gã vỡ vụn vì đáp án của em, nó tan nát vì lời nói của em. Hắn phải buông bỏ em sao? Buông bỏ đi tình yêu của gã? Không, tuyệt đối không, đã quá muộn để buông bỏ. Gã đã si mê em đến phát điên rồi Amour hỡi.

"Vil, cậu có nghĩ rằng tôi đủ khả năng để đọ sức với cậu không?"

"Bữa nay cậu làm sao đấy Rook?"

"Giám sát sinh đã phải lòng cậu mất rồi, tôi không biết liệu tôi có đủ cơ hội để đoạt lấy le cœur của em ấy từ tay cậu không đây. Tôi không muốn nhường em ấy cho cậu, bởi lẽ tôi đã si mê em ấy đến không thể rứt ra được. Si Tritste!"

"??? Nhưng giám sát sinh thích cậu mà?"

"!? Oh mon Dieu, tôi có nghe nhầm không?"

"Mỗi lần đến đây, củ khoai tây đều đưa mắt kiếm cậu đầu tiên. Lúc nào thấy cậu cười với em ấy mặt em ấy cũng đỏ cả lên. Rồi còn hôm nọ, củ khoai tây đã hỏi tôi về gu của cậu nữa. Cậu không thấy củ khoai tây đang nỗ lực trở nên xinh đẹp sao? Bình thường cậu tinh ý lắm mà?"

"Oh mon Dieu, si mauvais! Tôi đã không nhận ra vì mọi khoảnh khắc của em ấy, đường nét của em ấy đều thật mĩ miều. Nếu đã vậy, không thể để em ấy chờ nữa, là một quý ông, je dois aller trouver mon amour!"

"Ôi lũ yêu nhau, người yêu vào thì đần thộn ra, kẻ yêu vào thì mắt gắn fitler 24/7. Mà họ vốn đã vậy rồi chứ nhỉ?"

Vil nhìn Rook đá tung cửa sổ tầng hai, đu cây nhảy xuống, trông khác gì con vượn không cơ chứ. Không khỏi lắc đầu cảm thán, Vil day trán bực bội vì cái hành động vừa nãy anh phải trừ -100đ thanh lịch. Khi gã về anh phải soạn một bài giáo huấn gã mới được. Cứ như này thì hỏng hết mặt mũi nhà Pomefiore. Rook không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy bóng hình tình yêu của mình. Không thể lịch sự hơn, gã treo ngược cành cây cất tiếng chào khỏe khoắn đầy thương hiệu Lilia. Trong khoảnh khắc đó, tim giám sát sinh và Grim suýt chút nữa xách hành lí nhảy ra ngoài.

"Bonjour, tricher chéri"

"Li-à không Rook-senpai!?"

"Dọa chết bổn gia rồi tên thần kinh này"

"Désolé, tôi không cố ý đâu. Có thể cho tôi mượn giám sát sinh một chút không? Tôi hứa sẽ đưa cậu bao nhiêu hộp cá ngừ cậu muốn"

"Chốt kèo, nhưng nhớ phải đưa người hầu của bổn gia trở về lành lặn"

"Bien sûr, tôi sẽ đưa em ấy trở về lành lặn!"

"Ủa ơ, khoan?"

Cứ thế giám sát sinh bị Rook bế đến một nơi vắng vẻ với vô số dấu hỏi chấm trên đầu. Rook nhẹ nhàng đặt em xuống, gã bỗng quỳ một chân làm em hết sức bất ngờ. Rook nắm lấy tay em nâng lên, đôi đồng tử ngước nhìn em đầy si mê. Khoảng khắc gã cất tiếng nói, tim em như có cái trống to liên hồi đập. Bờ má em cũng vì ánh mắt đó mà ửng hồng.

"Mon amour hỡi, tôi yêu em đã từ rất lâu rồi"

"... Thật ư?"

"Em biết mà, tôi không bao giờ nói dối, tôi thực sự si mê em, Je t'aime mon amour!... Sao em lại khóc?"

"Em-em thật sự rất hạnh phúc. Em cũng thích anh Rook"

"Oh mon amour, hãy tha thứ cho kẻ thợ săn ngốc nghếch này vì nhận ra tình cảm của em quá chậm trễ. Để bù đắp nó, em có thể cho tôi một cơ hội làm người tình của em không?"

"Bien sûr et j'aime!"

"C'est amusant d'entendre ça!"

Giám sát sinh mừng rỡ ôm lấy Rook, gã cũng đáp lại tình cảm cảm của em bằng nụ hôn kiểu Pháp đầy nồng cháy. Thật sự không thể rứt ra rồi, Je t'aime tellement, mon amour. Khi mũi tên tình ái này găm vào lồng ngực gã và em, gã sẽ không để em rút nó ra. Gã sẽ không để em rời bỏ gã. Nếu cái chết muốn chia lìa gã và em, veuillez tenir la main en enfer! Và cùng khiêu vũ đến khi đôi chân ta mỏi mệt, tình yêu!

Hãy mãi bên anh nhé, vì anh sẽ không buông tay em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro