SebekMC_Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như

#SebekMC

Warning:OOC, Angst

—---------------------------------------------------------

   Sebek và giám sát sinh giống như nước với lửa. Vì giám sát sinh là bạn của Malleus Draconia nên xưng hô với ngài rất vô tư, còn Sebek người dành tất cả sự kính trọng với Malleus thì cực kì bất mãn về điều đó. Vậy nên hai người vừa gặp mà không cãi nhau thì chắc chắn hôm đó trời mưa. Ấy vậy mà, bằng một cách thần kì nào đó, họ đã kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân của Sebek và giám sát sinh được Lilia đánh giá là đầy sôi động của tuổi trẻ. Vì cổ họng không thể tốt như Sebek nên Yuu thậm chí còn mua một cái loa để gào với Sebek cho dễ. Sebek với Yuu đã mua nhà riêng để không phiền tới cha mẹ (cũng một phần là Sebek sẽ bị mẹ tẩn cho nếu dám cãi vợ trước mặt bà). Tuy cãi nhau là thế nhưng nó không có nghĩa là Sebek không yêu vợ mình, dù cách quan tâm hơi cục súc nhưng ai cũng đều công nhận cậu ta rất chiều Yuu. Và ai dám xúc phạm hay nói xấu vợ cậu ta thì chắc chắn sẽ bị Sebek lườm nguýt hoặc lao vào đánh cho một trận. Yuu cũng thế, dù hay cãi nhau với Sebek nhưng cô luôn biết điểm dừng và cách dỗ chồng mình khi cậu giận dỗi.

   Hai người luôn ganh đua với nhau như những đứa trẻ chỉ to về phần xác. Nhưng hai vợ chồng luôn tin tưởng nhau, đến mức họ sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho đối phương. Yuu sau khi kết hôn với Sebek cũng trở thành một cận vệ của Malleus vì khả năng kiếm thuật của cô không thể nào chê vào đâu. Nó mạnh đến nỗi cô có thể chống lại đòn ma pháp chỉ với kiếm thường. Khi hoàng tử của thung lũng Bụi Gai được sinh ra, cô được Malleus tin tưởng giao làm cận vệ của hoàng tử. Vị hoàng tử nhỏ ấy cũng rất mến cô, vì cô đã kể cho ngài nghe những chuyện mà cha của hoàng tử từng trải qua ở học viện, nó hay hơn những câu chuyện dài lê thê của Sebek.

   "Ta phải nói chuyện này cho đức vua, em cần một kì nghỉ dài"

   "Điên à, em không nghỉ, gần đẻ nghỉ cũng được, giờ em vẫn hoạt động tốt"

   "Sao em cứng đầu một cách ngu ngốc thế hả?"

   "Anh nói ai ngu, biến xuống đất nằm!"

    Khi nghe tin giám sát sinh có thai, Sebek đã lập tức muốn cô xin nghỉ. Giám sát sinh bực bội đá Sebek lăn khỏi giường, Sebek sau cú ngã đó liền tự giác ôm gối ra sofa nằm. Nửa đêm, cậu lại có cảm giác ai đó vòng tay ôm lấy mình, hơi quay đầu lại thì thấy cô. Anh vội đuổi cô lên giường, không phải vì anh còn giận mà vì cô không nên nằm ở chỗ này, nó không tốt cho cô. Bị đuổi, Yuu hờn dỗi ôm gối quay về giường nằm. Thế mà tên này không thèm lên giường lại với cô, mai hắn có chuyến đi dài với Malleus điện hạ rồi, cho mỏi lưng chết đi.

   "Vậy hoàng tử giao lại cho ngươi"

   "Vâng thưa điện hạ"

   "Malleus-sama, xin ngài hãy đổi người ạ"

   "Này!"

   "Sao thế Sebek, ngươi không tin tưởng vợ ngươi à?"

   "Không phải thế thưa Malleus-sama, vợ thần hiện tại đang mang thai, tạm thời không phù hợp để bảo vệ hoàng tử"
   
    "Ồ, đó là một tin vui đấy"

    "Thưa điện hạ, thần vẫn có thể bảo vệ hoàng tử được"

   "Sao em cứng đầu thế hả?"

    "Nếu em bảo vệ được hoàng tử lành lặn không vết xước nào thì sao? Đừng có tự nhiên xin nghỉ cho em nhé"

    "Được thôi, hoàng tử mà bầm hay xước nhẹ một chỗ thôi thì em chuẩn bị tinh thần nghỉ đến khi sinh nở xong đi"

  "Ôi tuổi trẻ ha ha, đừng lo Sebek, ta cũng sẽ bảo vệ cho vợ của con"

  "Cảm ơn người, Lilia - sama... E-em làm cái gì thế!?"

  "Hôn chào cái chứ sao, này anh dám lau đi à!?"

   "Em hôn sai chỗ rồi!?"

   "Lượn!"

   Sebek bất mãn lau đi muốn em hôn lại, nhưng em chỉ đấm vào vai hắn một cái rồi đi luôn. Sebek không ngờ rằng, nụ hôn đó là nụ hôn cuối cùng mà cậu nhận được từ cô. Chuyến đi đó kéo dài một tháng và hoàng hậu là người thay Malleus quản lí chính sự, mối quan hệ giữa hoàng hậu và Yuu cũng rất tốt. Người coi cô như chị em của mình vậy, vậy nên đôi khi người sẽ mời cô ngồi dùng trà với người và hoàng tử. Phút giây yên bình ngắn ngủi của họ nhanh chóng bị phá vỡ, đám phản quân nhân lúc đức vua không có ở đây liền muốn ám sát hoàng hậu và hoàng tử. Lilia cầm chân cho Yuu cùng hai người họ nhanh chóng tìm chỗ an toàn. Mặc dù thế, những kẻ ám sát đó vẫn trần vào từ hướng khác đuổi theo bọn họ. Cô đưa họ đến căn phòng, đảo mắt nhìn kĩ xung quanh thấy cái tủ quần áo đủ chỗ cho hai người. Cô kêu hoàng hậu và hoàng tử trốn vào đó còn mình đứng bảo vệ bên ngoài. Cho dù thích khách có bao vây tứ phía cũng không khiến cô nản chí. Yuu nâng kiếm lên nói to.

    "Điện hạ và chồng ta sẽ sớm về trong vài phút nữa thôi, và trong khoảng thời gian đó, ta sẽ là kẻ tiễn các ngươi đến với tử thần!"

    Nhưng kiếm thuật của Yuu có giỏi thì một mình cô cũng không thể đọ lại được với nhiều người. Cho dù có bị thương nặng, cho dù vết thương chồng chất làm cô đau nhói mỗi lần chuyển động. Yuu cũng tuyệt đối không để họ tiến thêm một bước đến chỗ của hoàng hậu và hoàng tử. Cô chống kiếm xuống thở từng hơi nặng nhọc. Cô biết mình chẳng còn trụ được lâu, chỉ cầu mong Sebek và Malleus điện hạ sớm về. Mặc dù thân thể này muốn gục xuống, nhưng hai người họ chưa về đến thì cô không cho phép mình gục.
 
   "Con của mẹ, có lẽ... Chúng ta chẳng thể đợi ngày con sinh ra rồi..."

   "Yuu!"

   "Hoàng hậu, hoàng tử, Malleus điện hạ đã về rồi..."

    Cô ngẩng đầu lên, bóng dáng cô mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Cô yếu ớt gọi hoàng hậu và hoàng tử bước ra khỏi tủ rồi buông kiếm. Sebek vội vàng chạy đến đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, nhìn vết thương trên cơ thể cô. Cậu cảm thấy ân hận vì không thể trở về nhanh hơn.

   "Em... Thắng rồi nhé... Ca-cả hoàng hậu và hoàng thử đều an toàn"

   "Yuu... Đừng nói nữa, vết thương em nặng lắm rồi đấy"

  "..."

  "Yuu, Yuu? Mở mắt ra Yuu, em không được ngủ bây giờ, cố gắng lên!"

    Dù Sebek có gọi thế nào, cô cũng chẳng còn tỉnh lại nữa. Cơ thể cô lạnh dẩn trong tay cậu, Sebek run rẩy gào tên cô. Dù âm thanh có to đên điếc cả tai nhưng cũng chẳng thể đánh thức người vợ đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

   "Yuu, không tính! Mở mắt ra, anh chỉ tính khi em còn sống thôi, mở mắt ra đi Yuu!"

  "Sebek, ta rất lấy làm tiếc..."

  "Không đâu Malleus-sama, em ấy chưa chết mà, vợ thần chưa chết mà, xin ngài đừng thương tiếc, Yuu chỉ ngủ thôi, em ấy mệt quá nên ngủ thôi... Vợ thần còn đang mang thai mà.. Hức..."

   "Sebek, phải chấp nhận sự thật thôi"

   "... Yuu.. Hức.. Yuu ơi"

   Sebek ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của vợ mình khóc òa lên như một đứa trẻ. Đám tang của Yuu được tổ chức long trọng vì cô đã có công bảo vệ hoàng thất. Đặt bông hồng trắng lên tay, hôn lên môi cô một nụ hôn. Đó là lời từ biệt Sebek dành tặng cho một nửa linh hồn của mình. Cậu đã chẳng còn khóc nữa, cơn đau trong tim đã làm tê liệt cậu rồi. Nếu như biết sẽ có chuyện này, đem đó cậu đã lên giường ôm lấy vợ mình và ngủ một giấc ngon lành. Nếu như biết đó là lần cuối, cậu đã không lau đi vết hôn trên má mình. Lúc đó cậu lau đi vì cô đã hôn vào má chứ không ở môi, cậu đã nghĩ khi trở về sẽ lại được nhận thêm một nụ hôn nữa. Và nếu như Sebek về sớm hơn một chút, cậu đã có thể bảo vệ vợ mình và cô sẽ không bỏ anh đi. Nhưng nó chỉ là nếu như. Làm gì có chuyện anh có thể quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm đó.

   Nhìn chiếc quan tài dần bị chôn sâu trong lớp đất, Sebek thấy dường như trái tim cậu cũng đã nằm dưới đó cùng cô rồi. Ai cũng rời đi sau khi tiễn đưa người bạn của mình đến nơi yên nghỉ. Chỉ riêng Sebek vẫn đứng thần người ra đó, cho đến khi một con gió nhẹ lướt qua. Cậu như nghe thấy lời thì thầm của vợ mình, cảm giác như cô đang đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu. Sebek lúc này mới nở một nụ cười nhẹ.

   "Em sẽ luôn bên anh"

    "Hứa đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro