KalimMCJamil_Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báu vật

#KalimMCJamil

Warning: OOC, NSFW, Yandere

Lần đầu làm fic 3P kiểu này.
—-----------------------------------------------------------

   Nếu nói điều may mắn nhất trong đời người là gì, có lẽ người dân ở đất nước Cát Nóng sẽ trả lời là được làm gia nhân của nhà  Al-Sim. Đây là một gia tộc giàu có bậc nhất đất nước, tài sản của họ tựa như dòng nước vĩnh cửu chảy mãi không hết. Hơn nữa, gia chủ cũng là người tốt bụng và rất hào phóng. Ngài ấy sẵn sàng tiếp đãi khách của gia đình một cách long trọng, những yến tiệc xa hoa là điều quá đỗi bình thường với gia tộc này. Kalim Al-Sim, anh ấy là gia chủ hiện tại của gia tộc Al-Sim. Sau khi tốt nghiệp ngôi trường ma thuật danh giá NRC, anh ấy đã về nối nghiệp cha mình. Kalim là một người rất tốt bụng nên anh ấy có thể cho không bạn vô điều kiện nếu bạn gặp khó khăn. Nhưng đừng nghĩ bạn có thể vì thế mà lợi dụng Kalim vì bên anh ấy có một trợ thủ đắc lực, người đã cùng anh ấy lớn lên - Jamil Viper. Hắn là một người khôn ngoan, cẩn thận và kĩ lưỡng, Jamil có thể xử lí bạn mà không để lại dấu vết nếu hắn phát hiện ra bạn là mối đe dọa với nhà Al-Sim.

   Tuy gia tộc Al-Sim tốt bụng và hào phóng đến thế. Vẫn có lời truyền tai nối đuôi nhau như một truyền thuyết đô thị về cung điện xa hoa rộng lớn nhà Al-Sim bởi các gia nhân trong đó. Như một lời nhắc nhở với những người đến, từ cái ngày mà Kalim lên làm gia chủ. Rằng sâu bên trong cung điện này, cất giấu một báu vật rất quý giá của nhà Al-Sim, nó còn quý giá hơn cả chiếc thảm thần. Báu vật đó được gia chủ Kalim và quản gia Jamil mang về sau khi tốt nghiệp NRC. Nó đến từ một thế giới khác và họ đã mất rất nhiều công sức để có thể đem nó về. Nếu bất cứ ai lén phén đến gần căn phòng ấy, kết cục của kẻ đó chỉ có thể là một đi không trở lại. Vậy nên không một gia nhân nào giám lại gần hay tò mò gì về việc báu vật đó là gì hay nó trông như thế. Chỉ có Kalim và Jamil mới biết, báu vật mà họ mang về từng được gọi là giám sát viên trường NRC và tên của cô là Yuu.

    "Ah- bên trong Yuu đang siết chặt tớ nè Jamil"

    "Ngậm cậu bé của tôi trong khi bị đụ từ phía sau khi em nứng sao Yuu? Em hư hỏng thật đấy"

   Tiếng thở và tiếng rên gợi dục vang lên khắp văn phòng xa hoa. Người con gái lúc này đây, đang ngậm lấy cự vật của Jamil trong khi Kalim không ngừng đưa đẩy ở phía sau. Hắn vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ vì cơn hứng tình kia. Cảnh tượng này thực sự kích thích làm sao. Bọn họ luôn đến với Yuu sau khi công việc được giải quyết, để trò truyện và "bầu bạn" với Yuu. Việc này diễn ra mấy tiếng mỗi ngày  trước khi cả người họ chìm vào giấc ngủ cùng nhau.

    Chuyện phải kể từ nhiều năm trước, lúc Kalim và Jamil vẫn đang học ở NRC. Hôm đó, họ đã nhận được một tin tức động trời. Rằng người con gái họ yêu, đã tìm được cách để trở về. Đêm đó anh ngồi trên lan can ngoài ban công phòng mình, vừa ngắm sao vừa suy nghĩ. Kalim luôn là người lạc quan, những cuộc chia li không thể khiến anh bận lòng quá nhiều. Anh thậm chí còn sẵn sàng mở yến tiệc để tạm biệt nếu người đó là bạn của anh. Chỉ RIÊNG VỚI CÔ, giám sát sinh tốt bụng ấy. Kalim không dám nghĩ đến cái cảnh mình sẽ vẫy tay tạm biệt và rồi chìm vào quên lãng trong kí ức của cô. Không, không thể, giám sát sinh không thể quên anh, cô không thể đi. Phải làm gì đó, phải làm cái gì đó để giữ em lại.

   Não bộ của Jamil như dừng hoạt động một thời gian ngắn. Tai hắn ù đi như thể nó chẳng muốn tiếp nhận cái tin động trời này. Giám sát sinh đã giúp đỡ hắn rất nhiều, trong đó có cả rắc rối lớn như việc hắn sơ suất để mình Overblot. Nhưng vui vẻ nói lời tạm biệt sao, và rồi nhìn cô quay bước bỏ đi để hắn lại phía sau? Chuyện cười này chẳng hài hước chút nào. Hắn sẽ phát điên lên mất nếu không có Yuu. Jamil thấy mình phải làm gì đó, phải có cách nào đó để giữ cô lại. Hắn biết đó là ích kỉ nhưng mà chịu thôi, bản tính loài rắn vốn thế mà. Tiếng gọi của Kalim chấm dứt dòng suy nghĩ của hắn, khuôn mặt trầm lặng của anh. Với tư cách là một người bạn cùng lớn lên từ thời tấm bé của Kalim, Jamil biết những lời Kalim sắp nói chắc chắc không phải là điều tốt đẹp.

   "Giám sát sinh sắp rời đi rồi"

   "Tớ biết"

   "Nhưng tớ không thể nói lời từ biệt với em ấy... Jamil cũng vậy phải không?"

   "Ừm"

   "Chúng ta... Giữ em ấy lại nhé? Và khi tốt nghiệp, ta sẽ mang em ấy về nhà"

    "Được thôi, tớ sẽ giúp cậu làm việc này"

    "Cảm ơn, Jamil, cậu quả là bạn thân của tớ!"

    "Không có đâu, cũng là vì sự ích kỉ của tôi thôi"

    "Chúng ta cùng chia sẻ giám sát sinh nhé"

   "Ừm"

   Tại sao họ lại chấp nhận việc điên rồ này. Là bởi vì họ yêu cô. Kalim vốn có thể ra lệnh cho Jamil và độc chiếm Yuu. Kalim có thể chia sẻ tiền hay châu báu cho bất cứ ai, nhưng anh sẽ giết bất cứ kẻ nào dám động vào Yuu của anh. Chỉ có Jamil là đặc biệt, Kalim biết Jamil cũng yêu Yuu và anh sẵn sàng chia sẻ Yuu với hắn. Vì Kalim không muốn Jamil phải chịu đựng gì nữa, và cũng bởi vì đó là Jamil. Sở dĩ họ có thể thuận lợi mang Yuu về đây là bởi vì Jamil đã tẩy não cô, không hẳn là thôi miên mà chỉ là tẩy não. Khiến Yuu cần họ, khiến Yuu không thể sống thiếu họ. Kalim biết điều này là không tốt, nhưng ai quan tâm chứ. Trái tim anh sẽ tan nát mất nếu không có cô, và Jamil cũng vậy. Yuu chính là báu vật của họ, là nguồn sống của họ.

   "Anh sắp đến giới hạn rồi, Yuu"

   "Ưm-um...uh"

   "Nhận lấy tất cả của chúng tôi nhé, bé cưng"

   Jamil ấn đầu cô xuống còn Kalim thì thúc mạnh vào hông cô. Cả hai người cùng lúc bắn vào trong Yuu những chất dịch nóng chảy. Khi rời khỏi người họ, cô mệt mỏi nằm bệt xuống và ho sặc vì tinh dịch của Jamil bắn vào bên trong cổ họng cô rất nhiều. Những lúc như thế, hắn sẽ vỗ nhẹ lưng của Yuu để cô cảm thấy khá hơn. Nhìn nụ cười ngây thơ của cô kìa, cô chắc chắn quên đi nơi cô vốn thuộc về. Giờ cô là của họ, mùi hương của cô là của họ, thể ấm áp của cô thuộc về họ và tình yêu của họ là của cô. Không ai làm phiền họ cả, không ai có thể thấy được Yuu cả. Bởi vì Yuu là báu vật của họ, là báu vật được cất giấu sâu trong cung điện này. Không một kẻ nào dám đến gần căn phòng này làm phiền họ. Bởi vì họ chắc chắn sẽ không để kẻ đó sống mà đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro