KalimMC_Mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời của em

#KalimMC

Warning: OOC

—------------------------------------------------------------

   Kalim là một trưởng nhà, nhưng cậu hết sức vô ưu vô lo. Phải nói là vô tư đến mức Jamil phải đau đầu vì rời mắt ra cái là y như rằng có chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên, Jamil thấy Kalim hành động như một người giám sát, đối với cô gái đến từ thế giới lạ. Giám sát sinh, cô ấy mang một vẻ u tối giống với tiền bối Idia. Chỉ khác, cô luôn tự tìm đường cùng, chính Jamil cũng không biết tại sao một người luôn được chú ý và vây quanh, lại muốn chết đến vậy. Thế nên ngoài mấy đứa năm nhất ra. Kalim là người hay bám dính theo chân giám sát sinh. Bởi vì đã có một ngày, Kalim thấy giám sát sinh lén rời khỏi mọi người mà nhảy xuống từ một tầng lầu rất cao.

   "Giám sát sinh, em không thích thế giới này sao? Nó không tốt ư?"

    Khi mời giám sát sinh đến kí túc xá mình chơi, Kalim đã thắc mắc hỏi giám sát sinh khi ngồi với cô đợi Jamil làm đồ ăn nhẹ. Anh muốn biết suy nghĩ của giám sát sinh, bởi vì người vô ưu như anh, không thể hiểu được cô. Cô ngồi ôm gối ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời Kalim. Ánh mắt giám sát sinh nhìn về phía xa xăm ngoài phía sa mạc của kí túc xá.

  "Nó rất đẹp, nhưng không thuộc về em. Vốn dĩ, em cũng là vì muốn được ở thế giới cũ. Không hiểu sao lại đến nơi này"

  "Nếu vậy, sao em không thử tìm cái gì đó khiến em hứng thú ở đây nhỉ? Giống như tìm ánh sáng cho cây ấy"

  "Tìm cái gì ạ..."

  "Anh cũng không biết nữa, nên anh sẽ tìm cùng em"

  "Anh Kalim đúng là không hợp với cái trường này chút nào nhỉ"

  "Ể, ể? Tại sao?"

   Vì anh giống Mặt Trời, tỏa sáng và chói trang. Giám sát sinh rất muốn nói thế với Kalim, nhưng cô vẫn giữ trong lòng. Từ hôm đó về sau, giám sát sinh rất hay được mời đến Scarabia chơi. Cô cũng giúp Jamil chăm sóc mọi người trong kí túc xá, ai ở ngoài nhìn vào còn tưởng cô là thành viên của kí túc xá đó. Cô chỉ khác họ ở điểm cô không có ma thuật, và trên môi cũng không có nụ cười. Nhưng cô cũng phải công nhận, Kalim thật sự rất dính người, như chỉ sợ rời mắt khỏi cô chút thôi là cô sẽ lập tức tìm đường chết vậy. Những lúc phải xa cô để đi học, cậu ấy sẽ mè nheo làm nũng. Luôn luôn hẹn cô nhất định phải gặp anh khi tan học, không thì cậu ấy sẽ là người tìm đến cô khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Dần dần, giám sát sinh đã tìm được lí do sống của mình. Đó là nụ cười của Kalim, ánh mắt của cậu khi nhìn cô. Dù mong manh nhưng chỉ cần cô được thấy nó, cô cảm thấy muốn sống thêm một ngày.

   "Kalim, anh biết không? Em đã tìm được mục đích sống của mình rồi"

  "Vậy sao? Anh có thể nghe về nó không"

  "Bí mật"

   Tối đó, giám sát sinh đã mở lời nói chuyện với cậu khi hai người đang đi dạo bằng thảm bay. Lần đầu tiên, Kalim được thấy nụ cười của giám sát sinh. Một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao, cậu tự hỏi nụ cười đó là món quà cô dành cho cậu hay là dành cho lí do sống mà cô nghĩ đến. Kalim cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy ghen tị với nó. Không biết từ khi nào giám sát sinh cũng đã trở thành mối liên kết không thể thiều với cậu. Liệu cô có còn đến Scarabia khi cô đã có lí do sống của riêng mình không? Kalim ước gì, cậu là lí do sống của cô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng gọi của giám sát sinh bỗng kéo Kalim khỏi đám tơ đã vò rối trong đầu.
 
   "Sao anh thơ thẩn ra thế?"

   "À không có gì. Sau này em vẫn sẽ đến Scarabia chứ?"

   "Đương nhiên rồi... Mặt trời của em ở đây mà"

   Kalim thơ thẩn ra tại chỗ. Mặt Trời của giám sát sinh, là ai? Jamil hay ai đó trong kí túc xá này? Liệu anh có thể không cảm thấy ghen tị hay khó chịu mà chúc phúc cho họ không? Giám sát sinh đột nhiên hơi ngả người lên phía trước. Khi Kalim kịp lấy lại ý thức thì chỉ còn lại cảm giác mềm mại khi đôi môi vừa chạm vào nhau. "Cô ấy bạo quá thể" là những gì cậu có thể nghĩ được lúc này. Trái tim Kalim như đánh một hồi trống dài và liên tục. Cậu cảm thấy như mình đang trải qua một cơn sốt vậy.

  "Em yêu anh, Mặt Trời của em... Kalim-chúng ta đang ngồi trên thảm bay đấy, ngã giờ!"

  "Kệ đi, em hôn anh trước mà! Phải đáp lễ lại chứ!"

    Hai người cứ thế âu yếm cười đùa với nhau mà đâu biết rằng cái thảm bay-thứ mà đang chở hai người trên không hiện tại, rất muốn hất hai người này xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro