VilMC_Cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam chịu

#VilMC

Trả req cho Ngân Hà

Warning:OOC

—-------------------------------------------------

"Yuu chịu khó giúp bọn tớ nhé, cậu là bạn tốt mà phải không, Yuu?"

  "Không"

"Chịu khó chút nhé, em con cần được ưu tiên"

  "Không"

  "Đồ vong ơn, đồ ích kỉ, mày chịu đựng chút thì có làm sao!?"

  "Không!"

   Giám sát sinh bật dậy giữa đêm, ác mộng ở thế giới cũ khiến cô choàng tỉnh giấc. Yuu không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng Yuu biết vì sao mình lại đến đây. Ở thế giới cũ cô bị họ vắt kiệt sức sống, chưa bao giờ họ quan tâm cảm nghĩ của cô. Chưa bao giờ họ hỏi cô muốn gì, những gì họ nói với cô là cam chịu. Không thể nói với ai, không thể dựa vào ai. Dần già cô cũng thành một cỗ máy chỉ biết chịu đựng một mình. Cô lết người kéo tấm rèm một cách uể oải, cơ thể cô hôm nay nặng nề một cách bất thường. Yuu đưa tay lên trán mình, có vẻ cô lại sốt mất rồi. Là vì giấc mơ đêm qua chăng? Mà ổn thôi, cứ để vậy rồi cô sẽ ổn thôi. Chẳng cần làm phiền đến ai đâu. Giám sát sinh cứ thế mà giấu mọi người việc mình bị ốm, tự chăm sóc, tự uống thuốc và vẫn lên lớp đều đều. Grim biết cô bị ốm nhưng cô không cho nó nói với ai. Giám sát sinh dọa nó rằng, nếu nói chuyện cô bị ốm với ai. Cô sẽ cắt phần cá ngừ đóng hộp của nó trong ba ngày. Tuy vậy, cơn sốt của giám sát sinh vẫn không đỡ hơn một tí nào.

   Dù đầu cô ong ong như búa bổ, dù thân thể nặng nề đến nỗi nhấc một bước chân lên tôi cũng rất khó khăn. Giám sát sinh cũng không quan tâm mà chỉ chịu đựng, cô đã quen với việc chịu đựng mà, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bỗng nhiên cô va phải ai đó đó khi đang đi đến lớp học của mình. Người bị cô va vào vốn định cằn nhằn về việc cô đi không nhìn trước ngó sau thì bỗng nhiên dừng lại trước biểu cảm lạ của giám sát sinh. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Không thể nào là do xúc động vì va phải anh được. Chắc chắn là có vấn đề.

   "Đi phải nhìn chứ khoai- Khoai tây, em sao thế?"

   "Em... Không sao đâu ạ, xin lỗi tiền bối"

   "Không, em có sao... Em sốt rồi này!"

   Vil tháo găng tay ra chạm vào trán của của giám sát sinh. Nó nóng, giống như một cái bếp lửa đã được bật ở mức cao nhất. Mắt thì lờ đờ mà chân tay đứng không vững rồi mà còn nói là không sao. Không nói nhiều anh bế thốc cô lên để đi đến phòng y tế, mặc cho giám sát sinh có vùng vẫy trong tay anh. Vil tự hỏi củ khoai này có chịu ăn uống đầy đủ chất không mà tại sao lại nhẹ đến thế. Không thể chịu nổi cơn buồn ngủ, giám sát sinh cứ thế thiếp đi trên tay Vil.

   "Ồ Vil, trò bế giám sát sinh đi đâu đấy?"

  "May quá gặp thầy ở đây, thầy Trein, giám sát sinh bị ốm rồi nên em xin phép đưa em ấy đến phòng y tế nhé"

  "Được rồi"

    Giám sát sinh cảm nhận được một thứ gì đó mắt lạnh đang đắp lên trán mình. Khi cô mở mắt, cô thấy Vil đang ngồi cạnh đó chăm sóc cho cô. Vil khoanh tay, cau mày khó chịu. Củ khoai tây trước mặt anh đây, sốt đến 39,8 độ rồi mà vẫn có thể nói là không sao, cũng không chịu nói với ai. Em ấy nghĩ một mình em ấy có thể chống chọi được sao? Vil rất muốn muốn mắng cô nhưng vì người bệnh cần nghỉ ngơi nên chỉ có thể để chuyện đó qua một bên. Nhưng vẫn không chịu được mà cằn nhằn với cô một chút.

   "Khá khen cho em, em là người đầu tiên có thể khiến tôi phải rời lịch chụp ảnh đột xuất đấy"

  "Tiền bối có thể chọn mặc kệ em mà"

  "Mặc kệ cho em xỉu ngang giữa đường à?"

  "..."

  "Haiz, uống thuốc đi. Ma dược tôi làm đấy, nó giúp em hồi phục nhanh hơn"

  "..."

  "Sợ nó có độc thì để tôi bón cho em bằng miệng nhé?"
  
  Nhìn lọ ma dược Vil đưa cho, không phải cô sợ nó có độc hay gì. Giám sát sinh chỉ tự hỏi điều gì làm Vil quan tâm cô đến thế? Vì muốn lợi dụng cô làm chuyện gì sao? Tại sao lại cho cô một cảm giác muốn dựa dẫm vào? Nếu anh Vil cứ làm như thế, cô sẽ muốn phụ thuộc vào anh mất. Ngập ngừng một lúc, cô mới cất tiếng hỏi người con trai ấy. Đầu đã chuẩn bị tinh thần chi muôn vàn đáp án. Ai ngờ đáp án của anh lại nằm ngoài dự tính của cô.

  "Tại sao tiền bối Vil lại quan tâm em đến thế ạ?"

  "Đương nhiên là vì thích em rồi, xem ra EQ của em thấp quá nhỉ"

  "Anh ngủ ngon ạ!"

  "!?"

   Giám sát sinh còn đang vân vê lọ ma dược trên tay, khi nghe Vil nói thích mình, cô vội nốc hết thuốc rồi nằm xuống trùm chăn giả ngủ. Từ đã, tim cô chưa sẵn sàng cho cái tin tức động trời này. Cô cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên, giám sát sinh biết mình không sốt. Bởi vì, trái tim cô đang đánh trống liên hồi đây. Cô chắc chắn là mình nghe nhầm, sốt cao quá nên hoang tưởng thôi, là hoang tưởng thôi. Không thể nào một người cao ngạo, thanh tao như Vil lại để đứa con gái tầm thường như cô lọt vào mắt xanh của mình được. Nhưng mà vẫn ngại chết mất.

  "Em có thể giả vờ không nghe, nhưng Vil Schoenheit này sẽ không dừng lại đâu. Cho đến khi em ngấm vào đầu thì thôi. Khoai tây ạ"

   Nói xong Vil khẽ hôn lên trán cô một cái rồi rời khỏi phòng y tế để cô nghỉ ngơi, vì công dụng phụ của ma dược mà giám sát sinh dần thiếp đi. Nhưng trước khi ngủ giám sát sinh vẫn cảm thấy, tim mình sắp không xong rồi. Tuy vậy mấy ngày sau, giám sát sinh nhìn thấy Vil là trốn. Ai nhìn vào còn tưởng Vil đã đe dọa hay làm gì cô. Để giữ hình tượng và để bắt được củ khoai tây của mình nhanh hơn. Vil phải nhờ Rook đi bắt cô về Pomefiore. Giám sát sinh căng thẳng nhìn con người hoàn mĩ đang gõ ngón tay một cách trên ngai vàng.

   "Sao em trốn tôi?"

   "Tại em không nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của anh, có phải ai đã làm gì với gu thẩm mĩ của anh rồi đúng không ạ!? Chứ sao tiền bối lại thích em được!?"

  "Nếu có thì chỉ có em thôi, củ khoai tây đần độn này! Tôi cũng tự hỏi sao tôi lại thích em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro