Chương 1: Prologue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte nhíu mày, những tiếng rì rầm như có như không bên tai, cứ vang lên rồi lại ngừng khiến cô khó có thể ngon giấc được. Nhưng mà kể ra cũng lạ, sao trong phòng cô lại có người được nhỉ?

Bị suy nghĩ của bản thân doạ cho bừng tỉnh, Charlotte nhanh chóng mở mắt vội vã ngồi bật dậy. Quả nhiên nơi này không phải là phòng ngủ của cô. Không gian xung quanh lấy tông chủ đạo là màu trắng, giường trắng, sàn nhà màu trắng, trần nhà màu trắng và cái rèm đang phủ quanh cái giường cô đang nằm cũng màu trắng.

Bệnh viện?

Vô lý. Cô không bị thương thì sao lại vào viện được? Trừ khi có ai đó rảnh rỗi nhân lúc cô đang ngủ đi đánh bom nhà cô hay thiên thạch rơi xuống thành phố thì việc này còn có lý. Nhưng trên người cô cũng không có vết thương mà? Một vết xước cũng không.

Hơn nữa nếu để ý kỹ, nơi này có cách bố trí giống với một phòng bệnh nhưng lại không nồng mùi thuốc sát trùng thay vào đó là một mùi trầm hương nhè nhẹ. Chính xác là nên nói nơi này giống với một bệnh xá hơn.

Thêm một điều nữa là xung quanh cô lại chẳng có ai, vậy mấy tiếng nói chuyện rầm rì ban nãy là từ đâu mà ra?

Trong lúc Charlotte đang rối rắm với đống thông tin bất ngờ và những suy nghĩ của mình, tiếng mở cửa vang lên. Charlotte cảnh giác đưa tay vớ lấy cái gương để bàn gần đó giấu vội vào trong chăn. Vừa lúc, rèm cạnh giường cũng bị kéo ra.

"Ô! Em đã tỉnh lại rồi à?"

Charlotte ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thắc mắc là có bác sĩ nào lại mặc cái bộ đồ rườm rà như vậy đi khám bệnh sao? Lại còn đeo mặt nạ nữa. Đang giữa tháng bảy mà, đã đến lễ hội hoá trang đâu chứ?

Hơn nữa, người này hình như...nói tiếng Nhật?

"Này em! Em không sao chứ? Thấy khó chịu ở đâu sao?"

Sau một hồi quan sát, xác định người trước mặt tuy khả nghi những không nguy hiểm, Charlotte buông lỏng tay cầm gương rồi gật đầu.

"Tôi ổn thưa...ngài."

"Cứ gọi ta là Hiệu trưởng Crowley là được. Không cần trịnh trọng vậy đâu." Crowley xua xua tay rồi ngồi xuống cái ghế được xếp cạnh giường "Ờm thì trường hợp của em có hơi đặc biệt một chút, cho phép tôi xin ít thời gian để giải thích."

Charlotte ngồi im nghe Crowley giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Cuộc độc thoại của quý ngài hiệu trưởng kéo dài hai mươi phút và Charlotte rút gọn được bằng ba câu:

1, Cô bị đưa đến thế giới khác, và tất cả là lỗi của người trước mặt.

2, Vị đang ngồi trước mặt cô là hiệu trưởng của một ngôi trường nam sinh nổi tiếng.

3, Đây là thế giới phép thuật. Là nơi mà thấy thứ sinh vật chỉ có trong truyện cổ tích như rồng, tiên, người cá,..... tồn tại.

"Thì mọi chuyện là vậy đấy. Nhưng em đừng lo, thầy đảm bảo sẽ đưa em về nhà an toàn thôi. Em đứng dậy được chứ?"

Charlotte gật đầu rồi đặt gương về lại chỗ cũ, sau đó vén chăn chậm rãi bước xuống giường. Crowley giật mình nhìn cái gương được đặt cẩn thận trên tủ cạnh đầu giường, không hiểu sao tự dưng thấy sống lưng lành lạnh.

Bước xuống giường, Charlotte chợt nhận ra cô đang mặc một cái áo choàng, tuy không màu mè, mặc khá dễ chịu nhưng vẫn diêm dúa không tả nổi. Nhưng nghĩ đến gu ăn mặc của hiệu trưởng khác người như vậy thì may được cái áo độc lạ này cũng dễ hiểu thôi.

Hai người băng qua một dãy hành lang dài thật dài, đi qua vùng khuôn viên rộng lớn của trường học. Kì lạ là nơi này rộng đến vậy mà lại không thấy bóng dáng một học sinh nào cả.

"Các học sinh giờ đang làm lễ nhập học tại ký túc xá riêng rồi. Vậy nên trường giờ có chút vắng vẻ." Hiệu trưởng Crowley để ý đến ánh mắt của Charlotte liền tận tâm giải thích "Đến nơi rồi, Sảnh Gương. Đây là nơi chúng ta tìm đường về cho trò."

Hiệu trưởng Crowley nói rồi đẩy cửa . Bên trong căn phòng quả nhiên trống không. Điểm nhấn nổi bật là một cái gương khổng lồ được đặt ở giữa phòng cùng rất nhiều cỗ quan tài đang bay lơ lửng - thứ mà vị Hiệu trưởng đáng kính đang đứng cạnh cô gọi là "Cổng" và cũng là thứ cô đã nằm lúc bị đưa đến đây.

"Là mình tưởng tượng hay nơi này giống như vừa mới xảy ra hỏa hoạn vậy nhỉ?"

Nhìn những vết cháy xém trên mấy cái rèm gần đó cùng với cái mùi gỗ cháy gay mũi, Charlotte cuối cùng cũng có thể khẳng định rằng nơi này chắc chắn vừa mới xảy ra một trận hỏa hoạn. Quy mô không lớn nhưng cũng ra gì và này nọ đấy. Cơ mà học sinh trường này báo đến độ đốt trường ngay lễ nhập học à? Nếu cô là Hiệu trưởng thì đó sẽ là nhân tài được tuyên dương đấy.

"Đừng lo, Gương Bóng Tối sẽ đưa em về nhà an toàn. Em chỉ cần nhớ về quê nhà của em và hình dung nó ở trong đầu thôi." Hiệu trưởng Crowley nói rồi quay sang đẩy lên sát gần cái gương "Gương Bóng Tối, hãy đưa đứa trẻ này về nhà đi."

Gương Bóng Tối không hề có một động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên hình là một cái mặt nạ không cảm xúc và một đôi mắt đen sâu hoắm đến rợn người. Đến gần mười phút sau, khi Hiệu trưởng Crowley dần mất kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi lại, nó mới nặng nề cất lên giọng nói trầm đục vô cảm.

"Không thể. Nơi mà kẻ này thuộc về, không tồn tại."

A~ Đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro