Chương 2: Prologue (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là không thể tin được lại có chuyện như này xảy ra vào ngày hôm nay, vào lễ nhập học. Hơn một trăm năm nay chưa hề có bất kỳ một lỗi nào dù chỉ là nhỏ nhất khi đưa đón các học sinh hết. Vậy mà lần này lại.....đã thế còn là một cô bé nữa chứ...."

Charlotte hiện đang đứng trong một cái thư viện lớn, cùng với một người chắc chắn không thể thiếu - vị Hiệu trưởng đáng kính tay thì lật sách mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xuyên suốt nửa tiếng tìm tài liệu. Cô nhìn cái chồng sách cao chót vót che khuất cả bản thân, đã thế mỗi cuốn còn dày đến hơn một gang tay nữa. Thế này thì chỉ cần hơn một chục quyển sách đổ xuống là đủ đè chết một đứa như cô rồi.

"Đây có phải là một giấc mơ không nhỉ?" Charlotte thầm tự hỏi. Mặc dù hiện thực đã rõ rành rành ra đó, giống như một cú knock out chính diện mà cuộc đời chân thành gửi gắm tặng cho cô vậy. Nhưng Charlotte vẫn mong đây chỉ một giấc mộng hoang đường, hay là một cơn ác mộng kì lạ nào đó. Và một lúc nữa cô sẽ được đánh thức bởi tiếng gọi của Louis và Emma hay mấy câu cằn nhằn than vãn của Merlin và Regina.

A~Mới xa có một lúc mà tự dưng thấy nhớ bốn đứa tụi nó ghê.

"Haizz, không tìm được gì có ích hết. Trò phiền phức hơn ta tưởng rất nhiều đấy." Hiệu trưởng Crowley cuối cùng cũng trở lại với một tiếng thở dài, thứ mà Charlotte chắc chắn không mong đợi một chút nào ngay cả khi cô đã đoán trước được.

Với cả đừng có chê tôi phiền. Ông là người bưng tôi đến đây một cách bất ngờ và không xin phép, nên xét theo một hướng nào đó đây cũng được coi là bắt cóc đấy. Tôi mới là nạn nhân đây nè.

"Rất tiếc phải thông báo với trò rằng ta không tìm được bất kỳ một thông tin nào nói về quê hương của trò cả. Hơn nữa cái tên nghe cũng rất lạ và khó đọc nữa ờm....Vien Na?"

"Việt Nam? Thầy cứ gọi là ベトナム (Betonamu) là được."

"À vậy thì dễ đọc hơn rồi."

Hiệu trưởng hắng giọng rồi nói tiếp

"Em biết đấy, ta không thể nhận một học sinh không có một chút ma thuật nào vào trường. Nhưng cũng không thể để một nữ sinh không có một chút đồ dùng cá nhân hay tiền mặt lang thang một mình ở nơi đất khách quê người được." Quý ngài quạ đen đưa tay lên xoa xoa cằm, trầm mặc một lúc "Rối rắm thật đấy. Giờ phải làm sao nhỉ?"

"A! Nhớ ra rồi." Đột nhiên, Hiệu trưởng vỗ tay một cái rồi reo lên, sau đó ra hiệu cho Charlotte và xoay người đi ra cửa "Ta vừa mới nhớ ra một nơi tuyệt vời để trò có thể nghỉ chân, ít nhất là cho đến khi ta tìm được đường về nhà cho trò. Mặc dù nó có hơi cũ kỹ một tý những được cái là yên tĩnh và vẫn chắc chắn lắm."

Charlotte không biết có phải do mình tưởng tượng ra không mà sao cô cảm thấy cái từ "hơi" từ miệng người này phát ra sao nghe nặng nề thế nhỉ?

"À đúng rồi, ta quên mất không hỏi, tên của trò là gì ấy nhỉ?"

Đáng lẽ ra ông nên quên luôn đi cho rồi.

"Charlotte Lee."

**************************

Sự thực chứng minh, giác quan thứ sáu của người phụ nữ chưa bao giờ là thứ có thể coi thường. Mặc dù chưa đến được cái nơi nghỉ chân mà vị Hiệu trưởng đáng kính này nói đến nhưng nhìn quang cảnh ảm đạm, heo hút và đậm mùi tang thương, chết chóc cùng với những sinh vật sống duy nhất là mấy con quạ khiến Charlotte không thể không nghĩ quý ngài trước mặt cô đang định đem cô đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó để phi tang giấu xác. Đừng trách cô nghĩ nhiều, đến cả cái bản mặt của ngài Hiệu trưởng đáng kính này cô còn chưa được thấy đâu thì tin ông ta kiểu mẹ gì được.

Charlotte lại một lần nữa thấy quan ngại cho tương lại cũng như sự sống còn của mình ở nơi này!

Mà người đi đằng trước lại không hiểu được chút gì tâm trạng hiện tại của cô, vừa đi vừa ngân nga một bản nhạc nào đấy.

"Được rồi! Đến rồi đó!"

Charlotte ngẩng đầu nhìn nơi mình sắp vào ở. Nói sao nhỉ, mấy toà lâu đài trong mấy bộ phim kinh dị cô xem ở thế giới trước ấy, chắc phải bỏ hoang thêm chục năm nữa mới bằng được cái nơi này. Mà nhìn chung vẫn ra được một căn nhà. Có mái này, tường này, cửa chính này, cửa sổ này, đếm sơ sơ cũng được ba tầng lầu. Ồ và còn có một cái cổng sắt "khá" chắc chắn nữa nếu bỏ qua mấy mảng sơn bị bong tróc, vết sắt gỉ và hình thù uốn éo kì lạ.

Vừa bước vào cổng, đập vào mắt Charlotte là một mảng sân đầy bụi, khô cằn một màu nâu sậm, thậm chí có vùng đất còn chuyển sang màu xám. Và tất nhiên, không có một cái cây nào sống được trên mảnh đất này rồi. Chỉ có lấp loáng ba ngôi mộ ở một góc sân thôi và sắp tới là sẽ tăng lên thành năm đấy. Một cái cho cô và một cái cho người trước mặt cô nè.

Làn gió cuốn theo cái lạnh của sương giá thổi qua khiến Charlotte đánh một cái rùng mình. Đã đói lại còn rét nữa. Thế kỷ XXI, thời đại 4.0 rồi chứ có phải nạn đói năm 1945 nữa đâu mà cô lại phải khổ thế này nhỉ?

Đã thế nguồn sáng duy nhất chiếu sáng nơi này lại chỉ là ánh trăng mờ ảo như có như không. Cộng thêm việc bây giờ đã là ban đêm là đủ tiêu chí để nơi này trở thành phim trường cho một bộ phim kinh dị được đầu tư kỹ càng mà chỉ thiếu mỗi khâu edit nữa thôi là chắc chắn sẽ nổi tiếng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro