Chap 1: Lịch sử chiến thắng của loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chiến tích huy hoàng về loài người chống lại Vampire mãi mãi được ca tụng, ghi lại trong sử sách hay trong chính tâm trí của người kể. Ai ai cũng xem đó là niềm vui, chiêm ngưỡng kẻ bắt người làm thức ăn bị chết cháy dưới ánh mặt trời, nhìn chúng bị đóng cọc và thiêu đốt trên ánh lửa bập bùng hòa khúc vinh quang.

Cho đến bây giờ, khi Vampire đã rút vào trong rừng được hai mươi năm thì lệnh tuyển mộ các thợ săn lại được tín dụng, chủ yếu dành chức bảo vệ hoàng tộc ăn bám chiến công để lại cho kẻ ngốc cũng được nắm quyền.

Rook không xem trọng phần thưởng sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển mộ. Chủ yếu anh đã biết trước thử thách đặt ra chính là tiến vào khu rừng nơi lưu giữ dấu tích của ma cà rồng. Ra vào tự do trong rừng vẫn còn bị cấm vì những vụ việc leo núi kiếm củi săn thú nhưng không thấy quay về.

Nếu thật sự vẫn còn Vampire quanh quẩn trong rừng thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Rook kiểm chứng sự thật. Chỉ nghĩ đến công việc thú vị đến thế nào anh bất giác nở nụ cười.

"Nhiệm vụ lần này các ngươi phải bắt sống một nữ ma cà rồng xinh đẹp về cho ta! Nhóm thợ săn lần trước giết mất con ả tao thích thì lấy đâu ra phần thưởng cho bọn chúng nữa? Phải thật xinh, là con người, ta sẽ thưởng thêm nếu chúng không bị lai tạp với dòng máu khác!"

Tên vua chúa đứng chễm chệ trên cao nhìn xuống chỉ coi phía dưới là đám người gỗ, bị điều khiển bằng đồng tiền và quyền lực. Điều gã nghĩ cũng đúng, nếu không thì làm sao hình thành cả cái vương quốc suy tàn? Rook không coi chế độ lạm quyền ảnh hưởng đến mục tiêu của mình, dù sao đều là hướng đến "Vampire xinh đẹp thuần chủng" tồn tại trong truyện cổ tích.

Sau đó các thợ săn phải gộp thành từng nhóm vào rừng, Rook đi một mình nên buộc phải theo một nhóm nhất định hoặc đứng đực ra như những tên ngốc bỏ lại phía sau. Nghe sau hai mươi năm thì an toàn đấy, nhưng ngoài ma cà rồng ra thì nào có ai biết ẩn sâu trong rừng đang trú ngụ cái gì, chuyến đi này đúng nghĩa đi tìm chết.

"Này anh chàng thợ săn tóc vàng kia ơi! Gia nhập nhóm của tôi này!" Một cô gái nhỏ ngồi trong xe ngựa chuyên chở, vẫy vẫy dành hướng chú ý của Rook. Nghĩ là lời mời vào nhóm, Rook không từ chối, đến gần ngả mũ cúi chào.

"Thật diễm phúc cho tôi khi được một quý cô xinh đẹp mời vào nhóm. Vì điều gì mà quý cô đây lại chọn tôi trong số các thợ săn cao lớn?" Rook liếc qua cô gái mang trang bị đầy đủ chống lại Vampire, đều là đồ tốt và đắt tiền, thân phận hẳn cũng phải là quý tộc.

"Là đôi mắt. Đáng lẽ người chưa có nhóm phải có vẻ mặt cuống cuồng tìm cho dù mặt họ có bặm trợn thế nào, nhưng anh thì khác... Ánh nhìn của anh là đang đánh giá thực lực tốt nhất trong số các nhóm. Nếu chẳng có nhóm nào đủ tốt anh sẽ tự tìm đường vào rừng riêng biệt."

Cô gái nhìn thẳng vào mắt Rook đều là thăm dò thực lực. Vừa hay nhóm của cô thiếu đúng một vị trí hoa tiêu, dự cảm nhìn người trong cô thôi thúc phải nhận anh cho bằng được. Vì người ngồi trong xe nên anh không để ý lắm nhưng hiện tại chẳng có lý do gì để từ chối, Rook bắt tay đồng ý gia nhập nhóm.

~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm thợ săn Rook đi vào rừng, trời bắt đầu buông xuống, cả đoàn còn cách địa điểm dừng chân cắm trại khá xa. Chính vì khởi đầu muộn nên mới cần Rook quan sát trước tìm con đường ngắn nhất.

Đối với người bình thường thì quang cảnh trong rừng khá yên bình, có cả tiếng chim hót ríu rít dưới những tán cây cao, thậm chí những vết xe đi trước đã dẹp sẵn thành đường trải thẳng tắp. Nhưng trực giác của thợ săn cho biết sự thuận lợi mới là khoảnh khắc phải cẩn thận, đâu biết ẩn sau bóng cây có dáng ai đang dõi theo từng giây từng phút.

Nếu dạo bước một mình Rook có thể tiến đến kẻ lén lúc bám theo đoàn, nhưng anh không yên tâm để cô gái cao quý ngồi một mình với những tên trong nhóm không đủ thực lực. Ngoài đôi mắt sắc sảo dự đoán được giá trị đối tượng thì cô gái không được rèn luyện trở thành thợ săn. Có thể vì mục đích nào khác?

"Anh tên Rook Hunt phải không? Thực ra từ lúc báo danh tôi đã để ý đến anh từ trang phục cho đến phong thái, trông giống như một quý tộc nhưng cũng mang cốt cách của thợ săn, hẳn anh đã luyện tập rất chăm chỉ."

Cô gái yêu cầu Rook lái xe ngựa chở mình bởi đây là vị trí quan sát tốt, đồng thời thể hiện một đều trong nhóm cô cũng không tin tưởng được ai khác. Những con mắt thèm khát phụ nữ đang chĩa thẳng vào anh tựa như một vật cản đáng lẽ không được xuất hiện. Gạ tiểu thư vào nhóm để làm trò đồi bại, rốt cuộc nhóm này chỉ duy bóng hồng là có giá trị. 

"Quý cô cũng làm tôi rất bất ngờ bởi chốn sinh tử vẫn cần chuẩn bị kinh nghiệm săn bắt. Trang bị của quý cô đây thiên về phòng vệ thì đúng hơn."

"Anh có đôi mắt tinh tường đúng như tôi dự đoán. Rook Hunt, anh sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ?"

Trên đoạn đường dài, cô gái bắt đầu kể. Vị hôn phu của cô đã tham gia chuyến săn ma cà rồng đợt trước rồi không quay trở về. Nhóm thợ săn báo lại anh ấy bị nữ Vampire quyến rũ, sau khi cả nhóm giết chết ả thì người cũng tuẫn tiết vì quá đau lòng. Người đời bảo hôn phu của cô không chung thủy tiếc thương chi, nhưng bản thân cô chắc chắn anh ấy không đem lòng yêu ma cà rồng.

"Có hai dự đoán cho giả thuyết này: Anh chàng kém may mắn gặp phải nữ Vampire có khả năng thôi miên hoặc bị nhóm thợ săn làm mồi nhử rồi bịa chuyện. Cho nên quý cô muốn tham gia chuyến đi săn để làm rõ sự thật."

Cô gái nắm chặt vòng dây chuyền đeo trên cổ

"Giữa chúng tôi vẫn có ước định bí mật cho dù người kia có đổi thay tình cảm hay không còn sống trên cõi đời này. Tôi phải gặp anh, dù chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng phải đưa anh trở về!" 

Tình yêu là sự gắn kết hai trái tim vĩnh viễn không chia lìa. Đối với loài người tình yêu càng trở nên thiêng liêng hơn nữa, sẵn sàng lao vào gian nan để có được hạnh phúc. Ý chí của cô gái sao mà đẹp quá, làm hai bên vai của anh cũng run lên vì cảm động.

"Có lẽ định mệnh đã dẫn chúng ta đến với nhau. Quý cô muốn tìm lại vị hôn phu còn lạc lối trong rừng thẳm, và tôi muốn kiếm tìm chính con đường lạc lối đó. Còn gì tuyệt hơn khi cả hai có chung mục đích? Xin hãy tùy ý yêu cầu tôi nếu quý cô đây cảm thấy cần thiết."

Cô gái tỏ vẻ không hiểu Rook có ý gì và tại sao hai người lại chung mục đích. Anh không nói gì thêm, ngâm nga một khúc nhạc lãng mạn cùng nụ cái mỉm cười phấn khởi.

~~~~~~~~~~

Ánh trăng đã leo lên đỉnh đầu, soi rọi những căn lều dựng tạm bợ, xấu xí ngụy trang với cây cỏ. Ánh lửa bập bùng ngay giữa khoảng trống gần xe ngựa. Nhóm người tụ tập lại xung quanh để chuẩn bị bữa tối cho riêng mình.

Cô gái vẫn còn trong lều chưa ra ngoài, nói đúng hơn là từ chối lời mời của gã trai khác. Không có người lãnh đạo, hời hợt cộng gộp những kẻ nguy hiểm lại với nhau thì chuyện dâm dục không thể không nghĩ tới. Ấy vậy mà bữa tối xong xuôi, nhóm người bất lương kia bắt đầu đánh chén trò chuyện vui vẻ.

"Làm gì có con đàn bà xinh đẹp nào sống ở giữa cái chốn rừng núi này cơ chứ!? Có mà toàn quái vật hóa thân rồi dụ mấy thằng ngu vào bẫy ấy!"

"Mấy con ma cà rồng ngoại lai mà bọn thợ săn trước kia mang về cũng có đẹp mấy đâu mà tên hoàng đế cứ chết mê. Hay kiếm đại con ả nào đó đeo nấm ảo giác rồi đem về nộp cho gã luôn? Tao thấy cách này dễ ăn tiền nhất mà chả tốn sức."

Cuộc trò chuyện tàn khốc với phái nữ lại hiện diện trong nhóm có phụ nữ, chứng tỏ bọn chúng chẳng kiêng nể gì cô gái. Có lẽ một trong số chúng đã biết vai vế của cô nên bảo cả bọn chớ manh động, và lại, đôi mắt của kẻ đứng ngoài lều canh chừng trong đêm càng ánh sắc xanh lục ghê rợn. 

Rook không mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh phải cần xe ngựa chở, khu rừng là nguồn tài nguyên phong phú, một ngôi nhà an toàn hơn làng mạc hay vương quốc, nơi có thể làm chủ bản thân không bị đồng tiền bó buộc. Vì thế cả nhóm xem anh là con người kì quặc, còn cười cợt nghĩ bụng chắc bám váy tiểu thư xin lương thực sống.

"Liệu có ổn không khi quý cô không bước ra ngoài nấu bữa tối? Tôi có thể bảo vệ quý cô trong lúc không để ý." Rook đứng ở vị trí ánh lửa hắt thành cái bóng in trên lều, cho cô biết sự hiện diện của mình.

"Cảm ơn anh, Rook Hunt. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực để dành. À còn anh thì sao? Tôi không thấy anh mang theo túi lương khô nào cả, hay anh quên mang rồi..."

"Tôi rất cảm kích sự quan tâm của quý cô, nhưng tôi không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để lại mùi trên cơ thể. Không thể biết được ai đi săn và bị săn ở chốn này."

Anh thầm cười vì bóng hình cô gái cứng đờ nhìn miếng lương khô đang cầm trên tay, lỡ ăn rồi tức để lại mùi thức ăn trên cơ thể. Không tính ma cà rồng, đám thú hoang xung quanh cũng lần theo mùi đó mà tấn công bất ngờ trong đêm. 

"Quý cô treo túi gấm có hương cỏ cháy trên cao sẽ át đi mùi lương thực, thú dữ cũng không tìm đến. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, tạm chia tay quý cô từ đây." Bóng hình anh dần lùi mờ về phía rừng, hướng ngược lại với ngọn lửa. Cô không hiểu sắp nửa đêm rồi anh còn định đi đâu, hay muốn săn Vampire theo đúng yêu cầu của chuyến đi?


Vầng trăng khuyết hút hết vào đôi mắt màu lục ngầm định thời khắc thanh trừng bắt đầu. Vào thời điểm này, sự biến mất của con người được đẩy lên cao trào bởi thực thể không xác định. Phía trước thoang thoảng có mùi máu, Rook đứng trên thân cây, giữ hơi thở nhẹ nhàng nhất có thể. 

Một chiếc xe ngựa bị bỏ trống, không thuộc nhóm của anh, và cũng không còn ngựa. Ánh lửa là nguồn sáng duy nhất của sự sống, soi rọi mọi sinh vật ẩn nấp sau hàng cây hay bụi rậm. Đáng sợ hơn nữa còn một thứ hiện diện trong rừng không gây ra nổi một tiếng động nhỏ hoặc bóng hình cụ thể. Rook đang chờ chính thứ không tồn tại ấy, thức ăn quy mô lớn như thế này dù không muốn cũng phải xuất đầu lộ diện.

Rook chú ý đến những vị trí cắm trại khác nhau của mỗi nhóm, thì bất chợt đốm sáng nơi nhóm của anh vụt tắt. Rùng mình quay đầu lại, anh đã nghe một tiếng thét đứt quãng, giọng của nam, rồi lần lượt một vài tiếng la không cất trọn vẹn. Dẫu đã đoán trước bọn kia có thể bỏ mạng ngay tức khắc nhưng thầm mong cô gái vẫn giữ được an toàn. 

~~~~~~~~~~

Thêm một tên nữa ngã xuống thành cái xác cạn khô, chất lỏng đỏ đục sóng sánh trong chai thủy tinh còn đẹp hơn chính chủ của nó. Mỗi bước gót giày đếm lượng chai đóng cẩn thận, suy tính dường như vẫn sai lệch so với dự liệu.

"Nhiêu đây là tất cả? Hãy chắc chắn không bỏ sót một tên loài người nào đã đặt chân vào trong cánh rừng này." Cái phất tay hất áo choàng khẽ tung, khiến những kẻ xung quanh phải nể sợ tiếp tục tìm kiếm. 

Ngay khi Rook vừa có chỗ quan sát tốt mà không lộ diện, bóng lưng của người đó đã hút hết vào tầm mắt. Mái tóc vàng kim không hòa lẫn với ánh trăng, dáng hình được áo choàng đen bao bọc thật cao ráo, thanh mảnh không chút khuyết điểm. Nước da trên cổ trắng ngần, thầm đoán rất mềm mịn tựa như lớp kem được đánh bông vừa dễ tan vừa dẻo dai. Ngắm đến đây thôi trong lòng hiện cảm giác hồi hộp đến lạ, giữ nhịp thở lặng thinh cũng khó chịu. 

"Thưa Vil-sama, tụi em đã kiểm tra toàn bộ lều và xe ngựa hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, không có cả vết chân chạy trốn." Một tên mang trang phục tương tự, thấp hơn khi tiến đến gần, Rook dự đoán nhỏ tuổi hơn hoặc là hầu cận. Vậy người anh chú ý đầu tiên chính là chỉ huy đứng đầu cuộc tấn công. 

Bảo sao vừa mới lướt qua đã nhìn ra vẻ đẹp con người không thể nào có được. Lần thứ hai sau cái ngày đó, trái tim anh lại rung động. Liệu có đúng là mục tiêu anh đang tìm kiếm? Làm ơn hãy nhìn về phía anh để không còn ôm nỗi mộng dai dẳng hằng đêm...

Vil quay lại bắt gặp túp lều vẫn còn nguyên chưa vén rộng biểu lộ đã kiểm tra. Nhìn qua không cảm nhận được người sống bên trong, chỉ ngập mùi cỏ cháy và đống đồ ngổn ngang, thầm đoán là lều cất giữ lương thực. Nhưng đối với cậu, càng mờ nhạt thì càng dễ ẩn nấp, nếu không lục tung như xới cả tấc đấc thì Vil không thể an tâm. 

Đồng tử trong mắt Rook thu hẹp lại nhận thấy Vil đang hướng về vị trí của mình, dù có dự định lùi lại một chút nhưng anh quyết giữ nguyên tư thế, một phần muốn biết có phải đã bị phát hiện rồi không, và xác thực vị xinh đẹp kia không phải con người. 

Thế nhưng Vil chỉ dừng lại trước căn lều của cô gái nhỏ, im lìm không một tiếng động. Nhóm cận vệ đằng sau kiên nhẫn mong Vil chỉ lo xa, để người tự nhúng tay vào không tránh khỏi bị khiển trách. Vil rạch lều nhìn vào trong, trên chóp vẫn còn treo túi cỏ cháy che dấu hiện diện. 

Vil không cảm thấy lạ khi vẫn còn chỗ bỏ sót, và cậu đích thân dẫn quân để bù đắp thiếu sót đó. Quả thực thì đúng là không có dấu hiệu người sống, nhưng có những món đồ qua mặt Vampire  mà tổ tiên loài người đã sáng tạo chống lại thế lực đe dọa, cũng là thứ tuyệt diệt toàn bộ thế hệ trước. 

Từ một bên lều có thứ đồ nhỏ bọc bằng vải da sần sùi, không giống dáng người cho lắm. Vil vẫn thử kéo miếng vải da đó, bất ngờ bị một làn nước hắt lên người.

"Chết đi đồ khốn!" Giọng của cô gái đi cùng Rook. Vậy là cô vẫn sống, nhưng đáng buồn thay bị Vil phát hiện quá sớm. 

Làn nước hoàn toàn vấy lên áo choàng, nhanh chóng thấm dần không dây nổi một vết bỏng trên mặt. Quả đúng như Vil dự đoán, là nước thánh đúng chuẩn được cung cấp từ tòa thánh tối cao, kẻ thù mạnh nhất của Vampire. Một cô gái nhỏ nhắn mà lại có trang bị cao cấp, hẳn ở thế giới con người phải là tiểu thư danh giá hoặc thuộc nhà có quyền thế.

Cô gái bị nắm chặt lấy cổ tay, Vil lôi ra khỏi lều tối. Vì cậu là người cao nhất trong số hiện diện ở đây nên chỉ cần nâng tay cao một chút là thành công khóa cử động của cô. Rook càng ngạc nhiên hơn nữa về độ hoàn hảo mọi mặt, cả dung nhan lẫn sức lực.

Vampire nam, thuần chủng, đứng đầu lãnh đạo. Đêm nay là ngày may mắn trong lịch sử săn bắt của anh. Còn gì hào hứng hơn lúc này?

Dù tìm được kẻ lẩn trốn nhưng Vil vẫn có cảm giác không an tâm, hay nỗi bất an không thể đến từ một cô gái nhỏ giữa rừng. Thôi thì cứ giải quyết vấn đề trước mắt, Vil xắn cổ tay áo của cô rồi để gần mặt.

Một lực cắn vừa đủ in hằn dấu răng xuyên qua da, rỉ máu rót vào khuôn miệng đẹp đẽ. Cô gái phải chứng kiến tất cả đã nhất thời run bắn, đụng vào đôi mắt ánh tím càng đạt đỉnh điểm sợ hãi và ngất đi. Phản ứng của Rook cũng không kém cô là bao, có run vì sợ nhưng phấn kích chiếm phần hơn. Trong cái đêm sương lạnh chỉ có ánh vầng trăng chiếu rọi, lại soi vào khung cảnh bi kịch mà vẫn ngây ngất lòng người. 

Trong phút giây huy hoàng đó, từng đường nét của vị xinh đẹp kia đã in sâu vào tâm trí anh như một điều bắt buộc, mục tiêu dành cả đời kiếm tìm cuối cùng cũng hình thành.

"Ừm... cô ta là trinh nữ." Vil đẩy cô cho một tên tùy tùng nâng đỡ, bản thân lấy khăn tay chấm chấm môi. "Mang theo cô ta về lâu đài, tất cả các ngươi đều phải đi hết vì đợt săn trữ huyết quy mô lớn, không tránh khỏi bị con người nghi ngờ. Chừng đây vừa đủ thêm năm mươi năm nuôi dưỡng chúng ta, cho đến lúc đó vụ việc cũng đi vào dĩ vãng."

Đám ma cà rồng tạo nên một nụ cười quỷ dị, lần lượt ẩn vào bóng cây tối tăm. Một tên hỏi Vil có dẫn trước không thì cậu lắc đầu, nói khu rừng đã an toàn nên việc dẫn dắt là không cần thiết.

"Và lại, dù chỉ một thoáng nhưng ta cảm nhận được sát khí của thợ săn chuyên nghiệp, hắn mờ ảo đến mức cứ ngỡ đang tưởng tượng... cho nên ta sẽ ở lại một hai ngày tiêu hủy mấy cái xác khô, và nếu đúng có thợ săn giỏi như ta nghĩ thì không nên để các ngươi lưu lại lâu. Mình ta có thể xử lý hắn."

Vil quay đi bất chấp mọi lí do lo âu của tên hầu cận, đành phải cầu xin người ít nhất hãy bắn tín hiệu nếu bản thân gặp nguy hiểm. Câu "cứ ngỡ đang tưởng tượng" thực chất chỉ để đám Vampire thuận lợi rút trước để bản thân săn lùng vị trí chính xác của "thợ săn" 

Cô gái đã bị đưa đi mất, và Rook không còn lưu lại vị trí quan sát. Dẫu có phải di chuyển thật nhanh để giữ khoảng cách anh vẫn không thể che dấu được niềm hứng khởi, hay là phấn khích, hay đơn thuần bị dục vọng dẫn lối. Anh có thể dùng tất cả bài thơ câu hát để ca ngợi sắc đẹp cứ ngỡ không thể gặp lại. Người đó có tên là Vil, cái tên được anh khắc sâu trong tim. 

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro