Chap 2: Đối đầu, săn đuổi (r16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi sáng hôm sau đội theo dõi báo cáo không thấy liên lạc của các nhóm thợ săn qua một đêm. Không một luồng khói xám tỏa trên cánh rừng, im lìm như cái sự yên bình vốn có của nó.

Sự việc gây chấn động đến toàn vương quốc suy tàn, các bà mẹ có chồng con tham gia chuyến đi đứng trước cửa thành đòi giải thích lí do. Quốc vương cũng không che giấu được mãi, vì vừa mới biết được lẫn trong cuôc săn có con gái của một vị công tước hoàng gia - anh trai cùng cha khác mẹ với hoàng đế. Cha của cô đã trình diện gã ngay sau khi biết không có khói liên lạc. Vì vậy đội tìm kiếm sẽ sớm được thành lập và mục tiêu chắc chắn là cô gái đi cùng với Rook, cũng chính người Vil bắt sống.

Trước hết Vil mới nắm bắt tình hình thế giới con người đến mức độ này, rồi truyền dơi báo tin về cho lâu đài. Tìm được một cô gái đồng trinh là chuyện tốt nhưng lại có chức tước, phải xóa tung tích thật kĩ thì ý chí kiếm tìm mới sớm bỏ cuộc.

Vil bật chiếc ô màu đen tựa giống cánh dơi cột tròn, tạo bóng đổ xuống phủ đầu, từ từ đáp xuống mặt đất không gây sự chú ý. Mặc dù bìa rừng cách vương quốc rất xa nhưng theo dõi xe ngựa và thường dân ra vào thành cũng đủ hiểu lần tập kích lớn đến mức nào. Vil sẽ bắt đầu bằng việc hỏa thiêu mấy cái xác chết khô.

~~~~~~~~~~

Khu cắm trại gần đường tiến vào rừng thuộc các nhóm xuất phát đầu tiên, cũng là mục tiêu Vil đặc biệt chú ý. Bọn thợ săn không được rèn như binh lính tinh nhuệ nên thiếu tính hợp tác, Vampire hạ gục dễ như ăn bánh. Điểm quan trọng là nhóm khá đông dễ tìm thấy đầu tiên, Vil cứ chọn cách vứt toàn bộ vào trong hang sâu rồi thiêu sạch thành tro bụi, tiện kiểm tra xem chúng còn mang theo vật dụng nguy hiểm nào không tiêu hủy cùng.

Bước chân đi len qua bóng cây cùng chiếc ô lấp ló. Cứ ngỡ người đẹp chỉ đang dạo chơi trong rừng chứ đâu có giống Vampire sợ ánh nắng. Nhưng khung cảnh trước mắt đã làm người dừng bước, lượng xác chết không dưới mười người mà trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất, kể cả xác ngựa. Thật kì lạ, những thứ còn lại trên khoảng đất trống chỉ có vài túp lều ngăn nắp, bếp lửa đã tắt ngúm từ lâu.

Có thể nhóm binh đoàn Vampire của Vil đã xóa vết tích trước đó, nhưng chưa có lệnh của cậu sao họ dám thực hiện? Chắc chắn tất cả mọi người đều đã trở về lâu đài thì Vil mới hành động, không lẽ thực sự có hiện diện của kẻ đó? Vil bật trạng thái phòng bị, tăng khả năng lắng nghe, quan sát để phát hiện nhiệt độ vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Trong số đồ đạc bỏ lại có một tia đỏ lóe sáng. Vil lập tức túm chặt không có lấy khả năng chạy trốn, nhưng thứ nhận được chỉ là một bông hồng kèm lá thư ghi "Je t'aime" chữ mạ ánh tím.

Thư tình sao? Tên điên nào đi săn còn mang theo thư tình? Nếu chỉ có thế Vil sẽ vứt đi ngay mà không thèm để tâm, nhưng cậu nhận ra quanh đây không có đất để hoa hồng nở mà bông trên tay còn tươi mới. Thử miết một cánh hoa, chất liệu mềm mịn nhưng không trơn mát giống hoa thật, Vil ngờ ngợ kéo ngắt.

"Cái này là..." Các nếp gấp cánh hoa dần nới lỏng, thành hình chiếc khăn tay trắng có vùng đỏ ở giữa. Màu đỏ thẫm đậm như cánh hoa hồng vẫn thoang thoảng hương vị quen thuộc.

Vil đặt khăn tay gần miệng để cảm nhận mùi hương rõ hơn. Bất giác khẽ liếm bờ môi trên, cảm xúc tự nhiên đến mức chính cậu cũng phải rùng mình.

Nếu có mùi máu hợp khẩu vị thì Vil đã để ý ngay từ đầu. Hương vị thật lôi cuốn tạo cho cậu cảm giác muốn cắn vào cổ chủ nhân chiếc khăn tay. Đã lâu rồi, khoảng ba mươi năm trước Vil mới khao khát một bữa ăn cho riêng mình.

Người lắc lắc đầu hồi tỉnh, đây có thể là cái bẫy dẫn dụ ma cà rồng nên càng phải cẩn thận. Mấy mánh khoé này dù khả năng thành công cao nhưng vẫn không qua mặt được Vampire mạnh nhất. Mùi mạnh như vậy Vil không thể quên được, tên thợ săn còn sót lại sớm sẽ bị tìm thấy. Trước tiên cứ cất chiếc khăn tay vào túi áo.

Ở một góc quan sát nào đó đã chiêm ngưỡng lời tỏ tình được đón nhận, anh không khỏi phấn khích. Cuộc săn lùng thật sự bắt đầu, đi săn hay bị săn thực không thể đoán trước.

"Vil... Vil xinh đẹp. Thật muốn được nghe Vil gọi tên tôi, sớm thôi chúng ta sẽ gặp mặt."

~~~~~~~~~~

Vì đã khắc ghi mùi máu trong đầu mà đi đến khu vực cắm trại nào cũng nhận ra, chứng tỏ hiện diện "thợ săn" ngày một rõ rệt. Từ khi đến đây kẻ đó không được mang một vết thương trên da và ban đêm không đứng gần ánh sáng. Nhưng như thế mà đã tránh được tai mắt Vampire thì quả là xuất sắc, tài nghệ có được trong trận chiến giữa con người và ma cà rồng hai mươi năm trước.

Thế nhưng kẻ có kinh nghiệm dày dặn như cụ ông chín mươi không thể xuất hiện trong rừng được. Từ hương vị máu Vil thầm đoán là con người rất trẻ, thậm chí giống với mùi Vampire mới đủ lông cánh tương đương độ tuổi đầu hai. Là một đứa trẻ so với Vil nhưng cũng là trai tráng, bảo sao có vị vừa ngon chỉ qua dự cảm.

Cách nhận biết duy nhất chỉ có thể phân biệt giữa cái khu vực mang mùi đậm nhạt. Tên kia để lại máu tức đã xuất huyết tương trên da, có che đậy hay chạy đi đâu Vil cũng lần ra được. Chỉ cần cử động rất nhẹ...

"Tìm thấy ngươi rồi." Bóng hình xinh đẹp bất chợt tăng tốc, nhanh đến mức tia nắng không bắt kịp. Cảm nhận được mùi máu đến từ chỗ tìm ra cô gái, cái linh tính lúc đó hiện lên thêm lần nữa. Nỗi lo âu chỉ dùng cô gái làm cái cớ, kẻ đó mới là chủ sát khí thợ săn.

Rook mang theo túi đồ của cô gái và gỡ hạ túp lều đặt vào xe ngựa. Chiếc xe không còn ngựa nên cũng dễ nguỵ trang nhập vào thân cây to, đội tìm kiếm không dễ phát hiện một sớm một chiều. Anh nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng nơi này chỉ còn là bãi đất trống chứ không phải khu cắm trại đêm qua.

Một tia lửa bắn sượt qua mặt Rook may mắn không bén vào tóc hay áo. Vốn dĩ tia lửa đã được nhắm trúng nếu khả năng nhạy bén của anh chỉ bằng bọn xấu số kia.

"Cuối cùng cũng gặp ngươi, con chuột nhắt may mắn."

Có khói bốc ra từ đỉnh chóp chiếc ô đen, dự đoán đó cũng là một món vũ khí. Bóng người bật ô che qua đầu, đi từ gò đất cao nhìn xuống Rook như đã phân định vị trí cao thấp. Liệu có phải thần giao cách cảm không mà anh vừa hoàn thành công việc dọn dẹp là được gặp lại Vil xinh đẹp. Đứng chiêm ngưỡng tại vị trí dưới chân Vil cũng thật tuyệt vời, làm anh muốn thử trúng đòn của cậu xem cảm giác ra sao.

"Ôi vẻ đẹp này làm tôi xao xuyến không sao quên được, muốn trình diện sớm hơn nhưng để những công việc ảnh hưởng đến đôi tay ngọc ngà của người khiến tôi không yên lòng, hỡi vị xinh đẹp ơi. Chút nữa thôi tôi sẽ cất lên bài thơ ngợi ca sắc đẹp dành cho người."

Dẫu biết con người miệng lưỡi trơn tru, khen thật hay giả lấy lòng nhưng lâu lắm rồi mới có kẻ bình tĩnh khen ngợi vẻ đẹp của Vil. Người đưa tay cười khúc khích đầy kiêu ngạo.

"Ara, không biết chuột nhắt nhà ngươi chui ra từ đâu mà dẻo mép thế. À hay ngươi đang giăng lưới chờ ta sập bẫy? Ta nên bắn thêm phát hỏa cầu nữa để ngươi hiểu rõ vị trí thấp kém của mình."

Vil nói là làm, lập tức di chuyển khỏi tầm mắt Rook bắn những tia lửa tương tự theo nhiều hướng. Tốc độ không thể đến từ một con người, ngay cả anh cũng phải tập trung cao độ để bắt hướng.

Sau cùng một con người đối đầu với Vampire, lại là loại thuần chủng quả không cân xứng. Rook né theo chuyển động cũng phải lùi vài phần.

"Khen ngợi ta nữa đi nào, hay ngươi chỉ khen cho có? Trẻ hư không thành thật thì sẽ bị phạt." Rượt theo tia lửa cầu cuối cùng, Vil đã đứng ngay trước mặt anh, túm cổ ép vào thân cây. Cảm nhận qua da thừa biết chỉ cần cử động nhẹ cũng lưu lại vết cứa sâu.

"Chà... ta rất muốn chơi đùa với ngươi thêm lúc nữa nhưng phải kết thúc ở đây thôi. Hẹn ngươi một nghìn năm sau trở lại cấp máu tốt cho ta."

"Vậy là tôi có cơ hội cấp dưỡng cho vẻ đẹp được trường tồn... Thật tuyệt vời!" Rook hào hứng đến mức Vil cảm thấy kỳ quặc, bình thường bị dồn vào đường cùng con mồi thường sẽ sợ hãi mà lột lớp bình tĩnh cuối cùng. "Trước khi được hiến dâng thân mình xin Vil xinh đẹp hãy cho tôi được thực hiện tâm nguyện cuối cùng."

"Còn dám gọi tên của ta chứng tỏ ngươi đã xác định kết cục không mấy êm đẹp. Ta có lời khen, vì có chút ấn tượng nên ta sẽ lắng nghe lời trăng trối của ngươi, nhưng phải thật ngắn gọn."

Rook ngả mũ thật chậm cho Vil quan sát, thổ lộ điều tận sâu trong trái tim.

"Beautiful Vil, từ cái ngày đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phải che đậy vì cuộc chiến tàn khốc, tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình... Tại phút giây này đây được ngắm nhìn thật gần, tâm nguyện cả đời chỉ muốn người đẹp gọi tên mình dẫu chỉ được một lần duy nhất."

Vil không hiểu rõ lắm, anh đang tỏ tình với cậu? Thổ lộ để Vil rủ lòng thương là chiêu trò quá cũ rích, nói từ đầu muốn gọi tên có phải nhanh hơn không. Cái tên thì cậu đã nhìn qua nét chữ thêu trên khăn tay, cũng không khó để nhớ thêm tên gọi của một bữa ăn ngon.

"Rook Hunt, cái tên được thêu trên khăn tay có mùi máu của ngươi."

"Phải chăng tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất... chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi" Giọng anh kèm theo vài phần xúc động. Nhưng chừng đấy là quá đủ cho tên thợ săn còn sót lại, móng tay nhọn dài ra dự ghim chặt vào động mạch nóng hổi.

Rook nhắm mắt mỉm cười đầy mãn nguyện...  Giữa ngực ánh lên một tia sáng chói thẳng mặt người đối diện. Phát hiện nguy hiểm, Vil phất áo choàng hắt sáng đồng thời phải rời ra khỏi người Rook.  Không thể biết trước bên trong chóp mũ có giữ một chiếc gương cầu lồi.

Vil nhanh chóng tránh được ánh sáng thì mục tiêu đã thoát khỏi tay. Nhưng lần này Rook không chạy trốn mà chỉ giữ khoảng cách, đặt mũ lên ngực cung kính cúi đầu. 

"Tên khốn... lần này đừng hòng thoát!" Nếu không phải còn đang là ban ngày thì Vil đã chắt toàn bộ máu của tên thợ săn ra rồi, cũng tự trách mình cứ được khen đẹp lại kiêu căng.

"Xin đừng giận dữ, nếp nhăn không nên xuất hiện bên cạnh chân mày thanh mảnh của Vil xinh đẹp. Tôi rất muốn được hiến dâng toàn bộ cơ thể và linh hồn cho Vil nhưng hiện tại vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Không làm cho xong Vil vẫn phải bận tâm..."

Rook không thể đứng giải thích thêm nữa vì tốc độ của Vampire không phải thứ để đùa. Dù bị ánh sáng làm chậm nhưng chẳng là vấn đề quá lớn với Vil, cậu rất bực mình có mỗi một tên mà bắt mãi không xong.

Đã nhận định xong phản ứng của người đẹp, Rook quay ngược hướng Vil tăng tốc, không quên giữ nhịp ý chỉ lần này hãy đi theo anh. Vil bắt đầu cảm thấy không thể bông đùa được nữa rồi. Cho đến khi mặt trời lên đỉnh điểm phải hoàn thành tất cả mọi chuyện rắc rối.

~~~~~~~~~~~

Dấu vết cuối cùng để lại là một hang động vừa đủ một người vào. Sức của Vil đã đạt gần mức giới hạn vì phải dùng năng lực, và thời điểm nguy hiểm nhất của Vampire đang lên đến đỉnh điểm.

Chưa biết Rook có đang chờ ở bên trong không nhưng Vil cứ tạm lánh tránh ánh nắng. Hang vừa đủ tối để không một tia nắng làm cháy áo hay đáng sợ nhất cháy da mặt, cơ thể nóng lên cũng dễ bắt đốt nữa.

Chiếc hang sâu không có ánh sáng, cậu đoán tên thợ săn vốn là con người thì không hoạt động tốt trong chỗ tối, còn Vampire từ đời trước đã quá quen thuộc môi trường hang đá. Nên tương đối an toàn đi, nhưng sao mùi máu vẫn thoang thoảng đâu đây hòa cùng mùi ẩm mốc.

"Ta không biết vì lí do gì người dẫn ta đến đây, cũng không muốn biết. Nên hãy đầu hàng đi vì nơi này chỉ có ngươi mới gặp bất lợi."

Mất đi ánh sáng phiền phức khiến một chút sức lực còn lại cũng đủ hút cạn một đàn voi, thêm bóng tối là khoảng săn bắt thích hợp, nhích một ngón cũng đủ bị ô xiên chết.

Tên thợ săn có thể trốn đâu đây, Vil nhìn quanh hang sâu nhận định diện tích rộng, có vũng nước mưa lớn đọng dưới chân nằm ngay khu vực chính giữa. Từng đống chất chồng xung quanh hang tạo nên một vòng tròn cao thấp khác nhau.

Rook chắc chắn tận dụng địa hình để lẩn trốn, nhưng đống này là gì? Trông rất bất thường như cố ý bị bỏ vào đây.

"Những cái xác khô... và hành lý??" Vil xác nhận thật kỹ thì đúng là những cái xác câu phải dọn sạch, rồi đồ đạc xác nhận danh tính cũng được chất đống đầy đủ. Bấy giờ Vil mới nhận ra còn có mùi dầu hăng lan tỏa trong không khí. 

Nơi này mà bắn cầu lửa thì nguy chết, Vil vội vàng bước đến gần cửa hang nhưng không may đống xác bên cạnh đổ sập lấp mất đường, bỗng dưng ở đâu có mồi lửa bén vào đồ vải rồi lan qua từng vật thể. Tim cậu bỗng nhói đau, ngọn lửa trước mắt rất giống hình dạng loài Vampire đứng trên bờ diệt vong. 

Biển lửa bập bùng ngày càng lớn, một vài mảnh da vụn cháy lả tả gần vị trí của cậu. Ngọn lửa này có uy lực không khác gì ánh sáng, xuất hiện ở mọi hướng dù muốn che cũng không được. Vil không thể tin chỉ với sức lực của một con người mà có thể tạo cái bẫy hoàn hảo quy mô lớn, đến mấy cái xác tự xưng là thợ săn kia cũng chỉ là bọn trẻ con thùng rỗng kêu to chứ lấy đâu dày dặn kinh nghiệm bắt ma cà rồng. 

Chút sức lực chưa kịp phát huy lại thu hẹp, Vil chỉ có thể lùi lại, nhưng xung quanh đều có lửa nóng, hoàn toàn không có lối thoát. Dòng máu thuần chủng thật cao quý nhưng đôi lúc lại yếu nhược, có thể mắc vào cái bẫy không tưởng một người có thể làm ra mà phải bỏ mạng tại đây.

Mà cũng không khác gì ngày đó, Vil đã thoát khỏi ngọn lửa diệt vong chỉ để bị thiêu đốt bởi ngọn lửa khác...


Một tấm vải lớn ôm quanh vị xinh đẹp, nâng người ra giữa mặt nước. Vừa vặn thay đống lửa có cháy sáng đến đâu cũng không ra chính giữa, hoặc anh đã dự tính trước mức lây lan của lửa. Anh ôm Vil ngồi vào lòng, người cũng xoay ôm lấy anh tựa như sống lại hồi ức ngày hôm đó, ngày Vil phải ôm cha rút khỏi vương quốc. 

"Nóng quá... khát quá, cha ơi..." Vil bám víu lấy Rook như cầu cứu, cơn khát cháy họng khiến Vil chỉ muốn hút máu chứ không thể bận tâm điều gì, cho dù có đang ôm chính tên thợ săn đẩy mình vào hoàn cảnh này. Anh ôm chặt Vil xinh đẹp, thấu hiểu người đang sợ hãi nhưng muốn được ghi nhận thì không còn cách nào khác. 

"Vil xinh đẹp, việc tôi muốn hoàn thành là xóa mọi dấu vết của thợ săn, là muốn giúp Vil một tay. Bây giờ Vil khát rồi, xin hãy uống máu của tôi, uống đến khi khỏa lấp cơn khát..." 

Được hiến dâng thân mình cho Vampire mạnh nhất, xinh đẹp nhất vẫn luôn là mong muốn cả đời Rook theo đuổi. Bắt đầu từ hồi còn rất nhỏ anh tìm được bức tranh Mr.Schoeheit bị cất giấu dưới nhà kho của gia đình, rồi bị cuốn hút trước sắc đẹp ấy, mê mẩn muốn biết người trong tranh liệu có còn tồn tại. 

Bây giờ thì có thể xác nhận được rồi, Vil xinh đẹp đã cướp lấy trái tim anh, mang vẻ đẹp anh đem lòng yêu thương mà quyết luyện tập trở thành thợ săn để gặp lại lần nữa. Dù vậy cách biệt giữa Vampire và con người quá lớn, Vil có thể từ chối tình cảm ngắn ngủi không có sự bất tử. Chỉ lần này thôi, hãy lưu giữ hình bóng anh khi tình yêu còn đang nở rộ. Một ký ức hạnh phúc về một người đã yêu cậu không tiếc thân mình.


Ảnh lửa đã vơi bớt phần nào vì mọi thứ đã hóa tro bụi, giúp Vil lấy lại một chút tỉnh táo. Cảnh đầu tiên cảm nhận được là dòng máu tươi chảy xuống cổ họng, thật ngon ngọt, ngỡ như lần đầu được biết đến cảm giác sung sướng trong đời ma cà rồng. Sức lực bị hút cạn trước đó lại tràn đầy, muốn xông vào ám sát hoàng đế còn thừa tám chín phần trở về lâu đài.

Nhưng trái với dòng máu ấm nóng thì thân người kia hoàn toàn dựa vào Vil, không có lấy một cử động. Cậu nhận ra ngay người đó là ai, liền đỡ lấy anh dựa thân mình, hơi thở yếu như vậy vì mất máu quá nhiều. 

"Này... là ngươi để ta uống máu? Nhưng tại sao?" Vil không hiểu làm đến mức độ này mà không phải muốn giết cậu, ngược lại còn cho uống máu tự đẩy mình vào chỗ chết. Một kẻ kỳ quặc...

Nhưng ngẫm lại, những gì Rook làm đều mang lợi ích cho Vil, cuối cùng lại muốn chết trong tay cậu. Liệu có phải là tình si cha đã từng nhắc tới? Rằng con người vì yêu mà hi sinh thân mình, đối với Vampire lại có tham vọng được hòa làm một bằng cách trao đi máu và trái tim. Rất nhiều câu chuyện tình đời của cha đều có nội dung tương tự.

Biết phải nói sao đây, lần đầu tiên Vil được yêu bởi một con người, và lỡ hòa làm một với anh khi ý thức không rõ ràng. Vil tự nhủ mình sẽ không giống cha, đối tốt với người mình yêu và trao cho người đó đặc ân tốt nhất một Vampire có được. Ngăn cách bởi sự bất tử thì đã sao? Chỉ có Vampire thuần chủng mới có thể biến một con người trở thành ma cà rồng.

"Đừng có bỏ ta mà ra đi! Nếu anh có yêu thì hãy tiếp nhận máu của ta, và trở thành một Vampire xinh đẹp." 

Vil tạo một vết xước nhỏ trong lòng bàn tay, nhỏ xuống một giọt đậm đặc tô điểm trên bờ môi tái nhợt. Giọt lăn vào miệng lâu quá, Vil không thể chờ thêm liền đẩy lưỡi trực tiếp truyền máu, người đời gọi là nụ hôn bất tử. Máu của Vampire thuần chủng quý hiếm, đáng giá hơn liều thuốc chữa bách bệnh, uống một giọt là trẻ mãi không già, giọt thứ hai nhận sự bất tử, và nụ hôn lập nên khế ước trọn đời trung thành với người, hi sinh vì người. 

Nhờ nụ hôn thay lời tuyên hệ, nét xanh xao trên người chàng thợ săn đã chuyển thành nước da không thuộc người sống. 

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro