Chap 3: Thế giới sau cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rook chưa từng nghĩ về thế giới bên kia, nơi anh buông bỏ tất cả khoảng thời gian tập luyện săn bắt ma cà rồng chỉ để đổi một cái kết viên mãn. Mười tám năm thầm thương sắc đẹp của Vampire tới mức khắc sâu trong tâm trí. Rồi bất ngờ gặp người, được bày tỏ tình yêu như tia hy vọng nhỏ nhoi, trao cho người tấm chân tình không chắc sẽ có cơ hội thứ hai. Và kết thúc, chừng đó đã đủ có một cuộc đời trọn vẹn.

Ngay cả khi đang nhắm mắt, Rook vẫn hồi tưởng lại toàn bộ ký ức lúc còn sống, cảm giác mới đây thôi vẫn còn ôm người thật chặt, cơn nhói đau ăn sâu vào da thịt. Cũng đáng, trước khi mất đi ý thức anh vẫn kịp lưu lại mùi hương ngọt lành, trần trụi nơi viền cổ trắng nõn mềm mịn muốn rờ vuốt. Thứ mê hoặc nhỏ nhoi chỉ khi nhắm mắt mới cảm nhận được.

Nhưng không thể hoài niệm thêm nữa, thứ đang đón chờ có phải là màu đen u tối vô định, hay xuất hiện bóng gương phản chiếu thế giới thật đã vĩnh viễn xa rời. Muốn biết câu trả lời anh phải tự tìm hiểu, ngay bây giờ anh đang ở đâu, một cảm giác êm ái, tựa như giấc ngủ dài...


Cảnh lập loè dần rõ nét, cái nhìn quan quá rộng với trần nhà cổ kính cùng đường viền hoa văn không hợp thời đại. Rook mơ màng không rõ cái gì xuất hiện trước mắt, nhưng đã cảm nhận cái chết thì chắc chỉ còn là hình dung trong tâm trí thứ ước nguyện thành hiện thực. Tâm đã thỏa mãn thì còn ước gì đây? Nếu không cách biệt chủng loài thì chắc anh đã không ra nông nỗi này. Vẫn muốn được ở bên người lâu hơn, ích kỉ ôm vào lòng, hoặc giản đơn một sớm mai thức dậy được nhìn hình bóng Vil.

Thế giới sau cái chết thật lạ kỳ, mong muốn điều gì đều trở thành hiện thực. Rook chỉ mong đợi một mai thức dậy đã thấy người đẹp ở bên, thì khẽ nhìn sang là nét đẹp lặng yên như bức tranh bị cất giấu năm ấy, phác họa một đứa trẻ Vampire xinh đẹp hoàn hảo, trường tồn dẫu cho màu vẽ phai nhạt. Vì giai thoại thổ lộ tình cảm nên giấc mơ càng chân thực hơn chăng? Mi mắt người khẽ lay động, dần mở ra sắc tím mê hồn đọng dưới hàng mi dài cong vút. Mỹ cảnh sao mà chân thật hơn cả tưởng tượng!

Đã lỡ lên thiên đường thì anh phải tận dụng tất cả quyền lợi trước khi chuyển sinh! Hãy thử một mong muốn ích kỷ hơn xem sao, được hôn Vil... là điều anh bỏ lỡ. Rook dần tiến sát đến người kia, vòng qua eo ôm lấy thân thể thanh mảnh, làn da hơi lạnh nếu không có anh truyền ấm. Tựa như hai người yêu nhau, không có khái niệm Vampire hay con người, đơn giản là tình yêu thôi.

Dường như Vil trong mơ cũng biết anh muốn gì, một bàn tay khẽ vuốt gương mặt hào hứng mang đôi mắt nửa ánh nửa mờ, chỉ phản chiếu dáng hình dần gần kề. Cơn mát lạnh được tỏa trên môi anh, ấn đầu lưỡi như muốn chiếm đoạt phía bên trong. Tất nhiên anh chiều lòng người đẹp, còn nhiệt tình áp chế dưới thân, chủ động dẫn dắt nụ hôn. Cảm giác ôm chặt vòng eo chỉ khi còn sống mới có được, không, phải thật may mắn lắm mới có nét chân thật trong từng cử chỉ thân mật với Vil - Vampire xinh đẹp muốn diệt trừ toàn bộ mầm mống vật chứng con người tồn tại.

Đắm chìm thật lâu, thấy chạm lưỡi đau rát, nóng từng hồi ấn điểm. Cơn nhói đau làm phần ngủ mê trong anh dần hồi tỉnh, nhắc nhở thiên đường phải chấm dứt. Vil chạm tay lên trán Rook, đã bớt nóng phần nào so với ngày hôm qua.

"Mới sống lại đã nhiệt tình mời gọi rồi. Để đến khi cơ thể hoàn toàn biến đổi ta sẽ đồng thuận theo ngươi, Rook Hunt."

Nụ cười ngọt ngào cùng thanh âm trầm ấm đã kéo Rook khỏi cơn mê, chuyển sang đứng hình trong ngỡ ngàng. Trong miệng Vil vẫn còn ánh lên một thứ phát sáng không rõ, thấy Rook tò mò cậu thử mở miệng lớn để chỉ cho anh một phần sự thật.

Một vòng ấn ký khắc trên lưỡi, in sâu như đường lửa đốt. Và miệng Rook càng ở gần thì nó càng sáng, ngay chính anh cũng có biểu hiện tương tự.

"Nụ hôn có thấy đau rát không? Ngươi sẽ làm quen với điều đó sớm thôi. Còn bây giờ... dậy rồi thì đừng có làm chuyện thừa thãi." Vil đẩy Rook ngồi lên, chờ anh nắm bắt kịp tình hình thì có mà hết ngày.

Vil xuống giường trước, bỏ lại tình yêu bé nhỏ đang hiện một triệu câu hỏi vì sao và cầm lấy áo choàng tắm. Cứ ngỡ đã thành cái xác khô rồi mà hiện tại vẫn hồng hào sống sót, còn tỉnh dậy trong cảnh hai người không mảnh vải che thân nữa thì đúng là rất hoang mang rồi. Vil hiểu chứ, nhưng chưa rõ phải bắt đầu nói từ đâu.

"Ngươi bất tỉnh tới một tuần lận, có thể coi là đã chết và bắt đầu lại tại lâu đài Dracula. Ta có chút bất ngờ vì ngươi vẫn còn sức yêu đương khi vừa mới sống dậy đấy."

Khoác được tấm áo choàng tắm, Vil dịu dàng đặt tay lên ngực Rook. Ngỡ như một việc làm dư thừa nhưng cậu chỉ đẩy nhẹ, cả người anh lại ngả nằm xuống giường. Biểu hiện bất ngờ của anh và thân thể đã biết trước không chút sức, làm Vil khẽ cười vì có người tình đáng yêu.

~~~~~~~~~~

Trước khi vào phòng ăn, Vil hôn anh thêm lần nữa mới an tâm. Ấn ký nóng lên tạo cảm giác bị thiêu đốt, nên người tự rời khỏi cái ôm.

"Ha nóng thật, không thể dùng cách truyền năng lượng này thường xuyên được. Vẫn là để ngươi tự ăn thức ăn thì hơn."

Rook chạm tay vào môi, qua năm lần hôn từ lúc ngủ dậy thì anh đã xác nhận mình vẫn còn sống và được học thêm nhiều điều mới lạ về Vampire. Cuộc sống thứ hai của Rook là nhờ Vil trao cho dòng máu thuần chủng, biến anh trở thành một Vampire. Dù vậy chiếc ấn ký trên lưỡi có nét phân biệt giữa các Vampire ngoại lai khác, biểu hiện mối liên kết đến chặt chẽ như cái bóng không rời khỏi Vil, một chức vị mọi Vampire khao khát muốn có được.

Được Vil hôn truyền năng lượng, có phòng riêng và đồng hành trong các nhiệm vụ quan trọng. Đặc ân lớn lao tạo động lực cho các Vampire nỗ lực kiếm tìm sự chú ý của cậu. Hiện tại, ấn ký đầu tiên đã xuất hiện và tất cả Vampire đều cảm nhận được mọi cố gắng trước giờ bỗng dưng bị đánh cắp. Mặc dù rất hào hứng vì chỉ cần mất sức một chút là được hôn tiếp năng lượng, nhưng Rook vẫn nhận ra nhiều tia đỏ ngầu như máu ẩn trong góc tối quanh hành lang. Chúng rất muốn xóa bỏ sự tồn tại của anh, đẩy anh ra xa tầm mắt người đẹp và xé xác chiếm đoạt dòng máu thuần chủng.

Bớt tê rát rồi Vil mới nương theo ánh nhìn của Rook vào góc tối, những đôi mắt đỏ bỗng tắt ngúm. Trong suốt quá trình Rook bất tỉnh Vil là người trực tiếp theo dõi biến đổi, đôi lúc lạnh thân thì phải tiếp tục cung cấp máu và năng lượng, ròng rã hết một tuần. Dù vậy trong lúc kiểm tra thân người Rook, Vil nhận ra quá trình biến đổi thành Vampire vẫn chưa hoàn thành. Còn phải hoàn thành một việc cuối cùng thì mới hoàn toàn biến đổi, Vil nghĩ vậy, nhưng việc đó là gì thì cha chưa từng nhắc đến.

"Đừng để tâm tới bọn chúng, một khi ngươi đã là Vampire thì quá khứ thợ săn không ảnh hưởng đến ta và cũng không thể mạnh hơn ta. Chỉ duy nhất một vấn đề."

Cánh cửa phòng ăn tự đẩy ra cho Vil, bên trong có rất nhiều Vampire mang vẻ đẹp thiếu niên cùng quay qua nhìn hai người, nam nữ đủ cả, giữ im lặng ở đúng vị trí đã ngồi sẵn. Chúng đặc biệt nhìn vào Rook - một con người chưa biến đổi hết nên vẫn còn dòng máu nóng chạy trong huyết quản.

Đối tượng bị ghen ghét giờ đây còn là con mồi béo bở thu hút đám khát máu ngọt lành, nếu không có ấn ký của Vil thì bất kể anh có là đồng loại cũng bị giết lấy máu. Vil tin tưởng để bên cạnh tức kẻ đó phải sở hữu một hương vị hấp dẫn đến mức Vampire thuần chủng phát rùng mình. Tương tự như truyền năng lượng, được ăn ngon là hạnh phúc tột cùng Vampire nhận được.

"Ngươi sẽ an toàn khi mang ấn ký của ta, nhưng phải chứng minh cho các thuộc hạ rằng ngươi xứng đáng với vị trí đang đứng."

Cái cảm giác giống với lần đầu Rook bước vào quán rượu bán tin cho thợ săn, từng đám một chĩa tia dò xét thực lực lên quý công tử ăn mặc gọn gàng trang trọng, không khoe khoang nhưng lướt qua cũng biết không tầm thường. Vậy mà đam mê thợ săn, chỉ có tên điên mới dám bỏ vinh hoa phú quý rồi lao đầu vào con đường săn ma cà rồng hão huyền.

Những kẻ bỏ xác trong hang mới ôm mộng hão huyền, còn ngay tại đây, trước toàn bộ người đẹp của giống loài bất tử, anh mới biết có bao nhiêu giá trị trên thế giới con người cũng chẳng thể đổi thêm một giây tận mắt chiêm ngưỡng mỹ cảnh không tưởng.

Dẫu các Vampire ở đây rất trẻ và đẹp, để đến mức khiến Rook khắc ghi trong đầu và dành cả đời săn đuổi thì vẫn chỉ có Vil mới thật sự lôi cuốn. Sự thật, nếu anh không gặp may được chứng minh thực lực sớm thì phải có một quãng gian nan lắm người đẹp để vào mắt. Nhưng độ may mắn cũng quá cao đi, những nét đẹp tại đây đều trao ánh nhìn sắc lạnh như ngàn mũi dao chĩa thẳng tim anh chờ đợi sơ hở.

"Beautie! Nơi đây chắc chắn là mỹ cảnh không thể có ở bất kì đâu ngay cả trong hoàng gia xa hoa. Xin hãy tạm ngưng ánh nhìn thù địch với tôi, vẻ đẹp của các bạn còn giá trị hơn một vài cảm xúc không đáng có."

Vil cũng dẫn anh vào vị trí ngồi cạnh mình trước khi lời ngợi khen tiêu hao năng lượng dùng để đứng vững. Dù Rook nói rất nhiều, Vil cho rằng những lời khen đó lại không thừa thãi, đánh vào trọng tâm và chia sẻ đúng thứ Vampire cần nghe: Sự cảm thụ vẻ đẹp. Một vài nữ Vampire đã lay động, buông lơi ánh nhìn và cúi đầu che đi nỗi ngại ngùng.

An tâm với trạng thái Rook giữ vững, Vil đứng dậy mang thông báo.

"Vào bữa ăn trước khi ngủ, ta muốn thông báo với tất cả mọi người một điều quan trọng. Từ bây giờ, dưới danh nghĩa cận vệ trung thành với dòng họ Schoenheit, Rook Hunt sẽ sinh sống trong lâu đài Dracula và hướng dẫn săn bắt, suy nghĩ chiến lược cho các ngươi, thế hệ Vampire mới trưởng thành."

Những tiếng bàn tán thầm thì len qua từng ghế ngồi, một kẻ dám đứng lên ý kiến không đồng thuận.

"Thưa Vil-sama tên này vốn là thợ săn Vampire, lại còn đẩy người vào tình thế nguy hiểm tính mạng! Nếu còn giữ lại thì không biết hắn còn có âm mưu hãm hại tất cả chúng ta hay không?!"

Một vài nam Vampire cũng đứng lên cùng ý, họ biết rõ Rook là thợ săn cực kỳ nguy hiểm có thể che giấu hiện diện ẩn trốn, biết lợi dụng điểm yếu của Vampire để đẩy Vil vào thế không phát huy năng lực. Duy chỉ có cái tính kỳ quặc là tự hiến dâng máu cho cậu để sống sót qua lửa lớn, nhỡ đâu cũng nằm trong một phần tính toán của anh?

Vil thầm mừng vì thế hệ Vampire mới trưởng thành có thể nắm bắt tình hình rất tốt, đồng thời cũng mang nỗi lo âu vì tính thiếu dứt khoát, áp dụng vào nhiệm vụ thực tiễn rất dễ thất bại. Vì vậy sau vài ngày suy ngẫm phân tích kế hoạch của Rook, Vil tin anh có thể khắc phục được nhược điểm thiếu sót.

Còn niềm tin của các Vampire dành cho anh, Vil thầm cười vẻ có ngụ ý, đặt tay lên vai Rook.

"Ta đề cao tinh thần tự nhìn nhận. Cho đến khi các ngươi hiểu giá trị của Rook và lý do vì sao ta ra quyết định, Rook sẽ có quyền lực thứ hai trong lâu đài, trực tiếp quản lý các Vampire cùng ta."

Toàn bộ sảnh ăn đều run lên vì giận dữ, kèm với nỗi khiếp sợ, bởi Vil đã ép tất cả phải ngồi yên lắng nghe chỉ bằng một ngón trỏ.

"Mệnh lệnh của ta, kẻ nào không tuân theo lập tức rời khỏi sảnh!" 

Vil là Vampire duy nhất dẫn dắt, cung cấp lượng máu dự trữ đầy đủ cho tất cả Vampire còn sót lại. Sau lời này, năng lực áp chế của Vil cũng được giải trừ, cậu không muốn cung cấp sự sống cho những phần tử trái ý. Nếu có thể tự sinh tồn ở trong rừng thì những kẻ khác càng thêm phần ăn.

Những nhiệm vụ trước kia Vil hạ lệnh chưa từng có sai sót, cho dù khó hiểu đến thế nào. Vì thế không ai dám đứng dậy, cũng không muốn đứng vì cơn khát đã cận kề. Nhận được độ nghe lời nhất định, Vil thu lại khí tức mạnh mẽ của Vampire thuần chủng, cho bắt đầu bữa ăn.


Rook để ý vị trí của anh có đầy đủ các món rau thịt thịnh soạn, còn những người khác chỉ độc đĩa súp đỏ au. Vil lại càng không có món nào, cậu gọi hầu cận lấy một chai vang đỏ, rót cho mình và cho anh một ly. Trên nhãn chai vang có ghi Amarone Mater.

"Vampire ở đây không phải loài thuần chủng nên vẫn ăn được thức ăn bình thường, nhưng chỉ có máu mang đến hương vị ngon, dần dần đổi sang món súp hết. Ta lại càng không thể, gần đây mới tập uống máu pha vang để tích trữ lượng ăn tối thiểu, nhưng nhờ ai đó mà phải tập lại từ đầu."

Vil nhìn qua Rook ám chỉ "ai đó" đã trao thân bày tỏ tình yêu rồi để người đẹp phải chịu đựng không cắn anh giữa chừng trong suốt khoảng thời gian điều trị. Cảm động trước sự chăm sóc của Vil dành cho mình, Rook nhấc nĩa gắp miếng thịt nhỏ vào miệng mà hai hàng mi tuôn rơi.

"Sao vậy? Khó nuốt lắm à? Ta chắc chắn đã làm đúng công thức nấu ăn được ghi chép rồi cơ mà. Quả nhiên không nếm thì không được."

"Non non! Hương vị này làm tôi nhớ đến quê nhà, sự hòa quyện truyền thống đặc trưng của thảo mộc đi kèm với hươu rượu vang... Ha cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận thêm lần nào nữa. Nhưng Vil mới nói 'không nếm' vì thuần chủng nên không cảm nhận được gì khác ngoài máu?"

"Ngươi nói đúng, Vampire thuần chủng tốt về mảng đánh giá chất lượng máu. Vì máu người rất ngon nên dòng tộc đã phạm nhiều chuyện tồi tệ... và châm ngòi cuộc chiến diệt vong" Vil hơi chững lại, rồi nói tiếp. "Ngoài máu ra thì xác thịt sinh vật đều không mang vị dẫu đã nấu nướng đủ cách. Nếu ta biết được mùi vị thế nào thì tốt- À, chắc bây giờ có thể rồi."

Vil nâng cằm Rook sau khi đã hoàn thành món thịt, liền trao nụ hôn trực diện lần thứ sáu. Cả sảnh ăn như bị đông cứng, có người rơi thìa, người trào súp khỏi miệng phải vội vàng lau đi. Rook cũng bị bất ngờ nhưng lại để yên cho người tùy ý sử dụng mình, dẫu biết nụ hôn mang mục đích truyền năng lượng nhưng giờ lại tùy hứng, và lần đầu tiên tất cả Vampire nhìn thấy Vil hôn môi công khai một người.

Ấn ký sáng lên thì mới dần rời ra, anh chưa rõ mục đích của người có liên quan gì đến cảm nhận hương vị. Chỉ thấy Vil ngẫm nghĩ, rồi hiểu ra như học được một cái mới.

"Con người có khẩu vị thật lạ, nhưng ta sẽ nhớ kĩ, lần sau nấu ăn sẽ nhờ ngươi nếm thử."

"Đây là niềm vinh hạnh của tôi, thưa Vil xinh đẹp."

Cuộc trò chuyện có vẻ nương theo chiều hướng tốt, nhưng khoảng riêng hai người đã khiến cả sảnh nhanh chóng hoàn thành phần ăn và rút trước. Bằng cách nào đó mà món súp cũng bị khó nuốt.

Đến khi bữa ăn hoàn thành, Vil vẫn chống tay nhìn Rook tựa như đang suy nghĩ về một điều có liên quan. Có thể là những câu hỏi phải chờ đến khi anh tỉnh dậy? Dẫu chưa biết người đẹp muốn biết gì, Rook giơ hai cánh tay ý muốn ôm ôm.

"Đừng coi ta là trẻ con, ta chỉ muốn chắc chắn ngươi đã nạp đầy năng lượng." Người đẹp khoanh tay khước từ lời mời sau khi ngồi trên đùi Rook, nhận cái ôm thật chặt. Cảm nhận sự ấm áp không bị thiêu đốt cũng thấy khá thích, lâu rồi mới có người đàn ông thứ hai dám cho cậu ngồi trong lòng, người đầu liên tất nhiên là vị cha đáng kính.

"Lúc đó chưa kịp hỏi ngươi tại sao lại thích Vampire. Không phải con người các ngươi rất ghét loài gây hại cho bản thân sao?"

"Con người cũng có thể gây hại lẫn nhau, và cả yêu nhau nữa. Sự khác biệt giống loài không làm tôi chùn bước tìm đến tình yêu của mình. Có thể Vil sẽ không tin, nhưng rất lâu về trước tôi đã yêu Vil từ khi còn là đứa trẻ, thông qua một bức tranh."

"Một bức tranh? Đã từng có giai đoạn rất nhiều hoạ sĩ vẽ tranh cho ta và đều được trưng bày trong lâu đài, sao có thể bỏ sót một bức được?"

"Mon étoile, một bức tranh không được hoàn thành vì thiếu đi các chi tiết nhỏ. Dù vậy các đường nét gương mặt đều lột tả chân thực hình ảnh mẫu vẽ. Cảm giác người vẫn đang sống, có nhịp tim, có giọng nói và đôi mắt ánh lên sắc tím thu hút. Vì sức lôi cuốn đó hoạ sĩ đã không kìm được lòng mình mà vẽ thêm một bức, phác hoạ theo trí nhớ nên vài nơi còn mờ ảo." (*Mon étoile: Ngôi sao của tôi)

Vào lễ trưởng thành cuối cùng tổ chức trong dinh thự Schoenheit, các hoạ sĩ đã đến tham dự vì cơ hội phác hoạ chân dung dòng tộc Vampire. Ma cà rồng không thể nhìn thấy bản thân trước gương nên vẽ là giải pháp tốt nhất lưu giữ chân dung. Tuy vậy Vampire vẫn luôn có vẻ đẹp hoàn hảo, tiếp tục nuôi dưỡng gen di truyền cho thế hệ sau làm xao xuyến bao trái tim yêu cái đẹp.

Qua sự kiện vẽ chân dung tất yếu sẽ có các bản sao thông qua trí nhớ, nhưng cuộc chiến sớm nổ ra, tất cả dị bản cùng những kẻ yêu Vampire bị thiêu đốt trong chớp mắt, may mắn còn bức nào giữ được thì phải cất giấu thật sâu vào những nơi không bị phát hiện. Một bức tranh Mr.Schoenheit có vải bọc kín đặt trong nhà kho cũ thuộc gia đình Rook.

Mười hai năm trở về quê hương, Rook đã nhìn thấy tình yêu của đời mình. Và hiện tại tình cảm đã được người thương nhớ đón nhận.


Hai nữ Vampire vội vàng bước vào sảnh ăn báo cáo cho Vil, có đem theo phần ăn dành cho con người.

"Schoenheit-sama! Trinh nữ không nhận thức ăn chúng tôi đưa lên, còn đuổi đi rất quyết liệt!"

Nhận được thông tin Rook mới nhớ đến cô gái bị bắt về bị bắt về lâu đài, Vil chỉ thầm thở dài, vấn đề của nhân loại đó thật rắc rối.

(Còn nữa)

Bonus: Năm cái hôn

Nụ hôn đầu tiên nhắc Rook phải tỉnh dậy. Nụ hôn thứ hai giúp anh bước xuống giường.

Nụ hôn thứ ba giúp người tắm rửa và thay trang phục, Rook phải mặc phục trang Vampire may riêng cho Ngài Schoenheit - cha của Vil, đồng thời được thừa hưởng một chiếc mũ rộng vành màu đen che nắng. Trang phục vừa như in, bộ này liệu chỉ dành cho người có niềm yêu thích mãnh liệt với cái đẹp? 

Để an tâm, người trao nụ hôn thứ năm để hoàn thành công cuộc chuẩn bị tiến vào thế giới sau cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro