Chap 4: Phá vỡ giới hạn nụ hôn(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cô gái/trinh nữ mang thân phận thế nào?

Trong một tuần Vil theo dõi vương quốc suy tàn, có rất nhiều nhóm binh lính hoàng gia ngụy trang thành thợ săn tìm kiếm tung tích cô gái. Chúng không đi thành nhóm một cách ngu ngốc mà tách nhau ra truy tìm ban sáng - thời gian ma cà rồng không thể xuất hiện.

Trang bị chống lại Vampire tân tiến, giáp sắt che lớp vải cao su răng cố cắn cũng không nát, và bắt đầu san phẳng khu rừng. Sớm thôi chúng sẽ tìm ra lâu đài Dracula nếu đội quân của Vil không hành động. Đoán trước ngày này rồi cũng đến, cậu cần tìm ra hướng đi đúng cho tư tưởng các Vampire mới trưởng thành.

"Và sự trợ giúp của tôi là những gì Vil cần lúc này. Thông tin duy nhất tôi có được từ cô gái là mục đích quý cô đó tham gia vào chuyến đi săn: tìm lại vị hôn phu thất lạc trong rừng, có liên quan đến Vampire."

"Ta vẫn luôn nhắc nhở thuộc hạ không được ăn bừa bãi và bọn chúng tuân thủ rất nghiêm ngặt. Ngươi cũng chứng kiến ở sảnh ăn rồi, ta luôn đưa ra quyết định cho chúng để thử độ trung thành, dù mang biểu hiện gì ta vẫn biết kẻ nào không tuân lệnh."

Vil bước đi trước hướng về hành lang chỗ cô gái loài người. Phòng của cô được sắp xếp ở nơi tách rời của lâu đài, ngăn cách bởi vườn hoa rợp bóng mát. Vườn có tán cây che ngang nhưng Vil vẫn cần phải che ô sao cho không một tia nắng có cơ hội đọng trên da mặt.

Cậu định bật chiếc ô của mình thì một hướng bóng phủ lấp thân người, nhìn lên mới biết là một chiếc ô tương tự nhưng có phần rộng và nặng hơn, đủ cho hai người dùng. Có thể nó gắn liền với trang phục Rook đang mặc và khám phá trong thời gian ngắn, anh bước đến che cho người đẹp.

Lần này Vil không tản bộ một mình, được anh ôm lại gần tránh ánh sáng chạm tới. Cậu định nói không cần thiết nhưng lại một lần nữa bị ánh mắt trìu mến hạ gục, vội quay đi khi vêt nóng bừng len lên hai gò má.

"Trinh nữ chúng ta đang bắt giữ có thể trở thành lý do nổi lên một cuộc chiến khác giữa loài người và Vampire. Đó là việc không tránh khỏi, nhưng cho đến lúc đó ta muốn tận dụng hết cơ hội duy trì dòng tộc Vampire Schoenheit, phải tìm ra bí mật của lâu đài Dracula."

Rook chú ý câu cuối cùng Vil nói. Trong lâu đài cổ rộng lớn luôn có các cơ quan ẩn che giấu cổ vật quan trọng phòng trường hợp thực sự tồi tệ, như diệt vong dòng tộc. Chỉ có kẻ mang trí tuệ thông minh, tài năng thiên bẩm và thuộc dòng tộc Schoenheit mới hóa giải bí mật được truyền lại cho Vampire cùng máu mủ. Hay nói thực tế hơn cha cậu đã "rước mất" chiếc chìa khoá mở cơ quan là phu nhân Schoenheit nên Vil phải tìm cách khác, và máu của trinh nữ chính là lời giải.

"Cô ta không ăn đủ chất thì lấy đâu ra máu sản sinh mở cửa bí mật? Ta đã ưu ái trao cho những điều kiện tốt nhất nhưng cứ một mực đòi tìm hôn phu, hỏi cái tên hay đặc điểm kẻ đó lại không chịu nói." Suốt quá trình chăm sóc cho hai "con người" Vil chỉ muốn thay thế trạng thái của anh với cô gái là mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn

Rook hiểu nỗi khó khăn Vil đang bận tâm, chiều lòng phụ nữ không phải điều dễ dàng gì, chỉ có kẻ may mắn với người đẹp như anh thì những vấn đề này mới thuận lợi. Nếu có thể làm vơi đi muộn phiền đọng trên hàng mi ánh vàng kim thì anh sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ.

"Beautiful Vil, hãy cho tôi được nói chuyện với quý cô không ưng hoà khí với Vampire. Tôi là thợ săn duy nhất cô ấy tin tưởng."

"Ồ? Ngươi có chắc mình làm được không? Lúc này chẳng khác nào hai ta đang mặc đồ đôi cả."  Minh chứng cho thấy Rook đã theo phe ma cà rồng, hoặc chính anh đã trở thành Vampire.

"Có được sự tín nhiệm từ Vil, tôi không thể đặt cược vào lựa chọn không chắc chắn." Rook nâng tay cậu ngỏ ý trân trọng. "Vì lợi ích của Vil, việc đàm phán sẽ dành phần thắng."

Khả năng cao cô gái liên quan mật thiết đến hoàng gia nên bắt giữ càng lâu sẽ càng rắc rối. Vil không biểu lộ nghi ngờ qua yêu cầu của Rook, thử trao quyền cho anh như một bài kiểm tra độ trung thành đầu tiên.

~~~~~~~~~~

Cô gái tỏ vẻ mệt mỏi, chút lương khô cố giữ ở túi trong váy cũng phải lấy ra sử dụng. Nếu động vào phần ăn do Vampire cung cấp thì chẳng khác nào chấp nhận đưa máu cho bọn chúng. Nhưng không có đường thoát, cô đã kiểm tra rất kỹ từng ngóc ngách rất nhỏ trong phòng mà không có nổi một lỗ hổng, cửa sổ bị bịt kín. Phòng giam kiên cố cho một cô gái yếu ớt, nghĩ thế nào cũng không tự bước ra được.

Có tiếng gõ cửa hai cái, được đáp trả bằng tiếng vỡ choang của bình hoa nhỏ đập thẳng. Vil khẽ lùi xuống để Rook đỡ, quả này cậu nói gì cũng vô dụng, nhìn qua anh chỉ định bắt đầu phần việc của mình.

"Thưa quý cô đáng kính, nếu còn chút lòng thành giữa những người bạn đồng hành thì hãy cho tôi được gặp mặt. Biết được tình trạng hiện tại của quý cô tôi thực sự cảm thấy đau lòng."

Cô lập tức nhận ra giọng nói này là của ai, vội vàng chạy đến gần cửa như kiếm tìm hy vọng cuối cùng. Nỗi ngờ vực bỗng hiện hình, Rook có giỏi đến mấy cũng không liều lĩnh xâm nhập vào lâu đài Dracula một khi Vil vẫn còn ở đây. Vậy thực sự Rook đứng bên ngoài? Có thể là lũ Vampire giả dạng con người.

"Làm sao tôi có thể tin anh được!? Rook Hunt tôi biết sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình đến cứu một cô gái chỉ đi chung vài giờ! Anh có dấu hiệu nào chứng minh bản thân?"

Một thử thách khó khăn dành cho Rook, Vil thầm đoán phải mất vài tiếng để thuyết phục cô gái tin lời anh, nhưng nếu có hiệu quả thì bao nhiêu thời gian cũng được.

"Chúng ta tạm chia tách để đi theo mục đích riêng của mình, nhưng may mắn làm sao quý cô đã gặp được vị xinh đẹp sớm hơn cả tôi, và được dẫn về lâu đài vì mục đích nhất định. Nếu tôi giải cứu quý cô khỏi tay người đẹp vào cái đêm định mệnh thì số phận cũng chịu chung theo những kẻ ngã xuống."

Linh tính thiếu số máu dự kiến đã giúp Vil tăng cường khả năng quan sát và tìm ra cô gái, nhưng cô không biểu hiện một chút nguy hại cho Vampire theo chiều hướng săn bắt, và cậu bắt đầu nghi ngờ từ đó. Ai dám tin một chút hoài nghi lại dẫn về cái người cơ hội độc chiếm người đẹp.

"Trong túi đồ của quý cô, tôi phát hiện không có lương khô dự tính trụ được ba tuần đi đường. Lí do vì sao quý cô có thể từ chối phần ăn được cung cấp, nếu tôi không lầm tùng váy phồng không phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt, nhưng kiểu cách áo khoác lại dành cho việc cưỡi ngựa. Chừng đó đủ làm dấu hiệu chứng minh bản thân?"

"Và nếu Vampire biết cô có lương khô dự trữ, chắc chắn quý cô sớm phải đụng thức ăn thôi bởi vì quý cô là người có tấm lòng thuỷ chung mà."

Một khi đã đạt giới hạn của chịu đựng Vil có thể thực hiện theo đúng cách Rook cảnh báo cô gái, bằng mọi giá kể cả phải ép buộc lấy cho ra lượng máu trinh nữ giải đáp bí mật dòng tộc Schoenheit. Chắc chắn cô gái sẽ nhận ra cái giá của sự cứng đầu.

Bên trong không một tiếng động, nhưng sau đó tiếng "Mời vào" cho phép Rook được gặp cô. Vil giữ ô anh đang cầm, đánh ánh mắt ngầm hãy vào một mình, thêm cậu sẽ gia tăng áp lực.



Rook vừa bước vào phòng thấy cô gái trong trạng thái phòng bị bằng một cái cọc gỗ vừa tay cầm, nhìn mặt nhau rồi càng thêm ngờ vực.

"Ngươi!... không phải Rook Hunt! Ngươi đang mặc đồ Vampire mà dám giả mạo lừa ta!"

"Câu chuyện của tôi rất dài và diễn ra trong một tuần. Nhưng nếu quý cô không chịu nghe tôi giải thích thì không thể giúp gì hơn. Hay quý cô muốn chờ đợi vị hôn phu ở thế giới bên kia? Thật lãng mạn làm sao~"

Rook tiến một bước cô lại lùi một bước, giữ khoảng cách tối đa đủ để nghe giọng. Biết cô vẫn nghi ngờ, Rook kể lại diễn biến sau khi cô ngất đi, cuộc gặp gỡ Vil xinh đẹp và mục đích thật sự của mình trong chuyến đi săn. Nghe xong cô gái mới hiểu ra vì sao anh nói "Tôi muốn kiếm tìm chính con đường lạc lối đó."

"Đem lòng yêu Vampire? Anh điên rồi, có ai lại yêu loài coi máu người là thức ăn? Anh bước vào đây chỉ có nước chết chứ ma cà rồng đâu để yên cho con người sống! Chúng giữ tôi lại cũng vì mục đích nào đó thôi, không có yêu đương như truyện cổ tích!"

Rook sống được đến ngày hôm nay cũng bởi Vil tìm thấy giá trị của anh, nên lời cô nói rất đúng. Để người đẹp mang trái tim yêu đương vẫn còn cả một chặng đường dài, khi cậu không còn vướng mắc chuyện gì nữa mà chỉ tập trung yêu anh thôi.

"Không có ái tình lại càng dễ thoả thuận hơn. Thực chất quý cô cũng có thể thương lượng với họ như con người bình thường, được giữ lại vì còn có giá trị thì nên tận dụng để có tung tích của vị hôn phu. Thông tin chính xác giúp Vampire không bị diệt vong."

"Ý anh là tôi phải bán máu của mình đổi lấy thông tin? Nếu người tôi yêu đã mất tôi nguyện nằm cùng anh ấy, ngược lại... chúng tôi có thể xa nhau mãi mãi mà chưa kịp có được hạnh phúc. Tôi không thể thực hiện kế hoạch con dao hai lưỡi với phần thiệt nghiêng về mình!"

Yêu nhau nhưng gặp được một lần rồi xa ngàn cách trở, một bi kịch kinh điển nhưng chỉ nên dừng lại trên trang giấy bút viết. Nếu có cơ hội ở bên nhau dù mong manh thế nào cũng phải nắm lấy. Với chừng đó gợi ý, Rook biết cô sẽ cân nhắc thêm về quyết định này. Anh đứng lên ngỏ lời chào quyết định rời đi.

"Lần tới hầu cận đưa thức ăn hãy lựa chọn quyết định của mình, nếu quan sát kỹ thì trang phục tôi mặc chỉ giống với một Vampire duy nhất trong lâu đài. Và tôi có một câu hỏi cuối cùng dành cho quý cô."

Rook đội mũ lên, giữ yên cách đội che nửa mặt.

"Liệu có xứng đáng với một tình yêu vụng trộm? Thưa nữ hoàng."

Cô gái chột dạ với gương mặt căng thẳng, muốn hỏi Rook nhưng cổ họng nghẹn lại. Thấy cô bị xáo trộn cảm xúc và suy nghĩ, anh không chờ đợi câu trả lời mà đi qua cánh cửa đóng chặt.

Ra khỏi phòng thì Rook mới thở nhẹ, không ngờ nói chuyện có một lát thôi cũng gây tốn sức, cơ thể bị nóng lên bất thường, gây choáng váng có khả năng bất tỉnh thêm lần nữa. Cơ thể Rook đã chết, và đang biến đổi thành Vampire nên anh không lường trước được chuyện gì sẽ tới, cần nhiều năng lượng hơn là suy nghĩ duy nhất hiện trong đầu.

Vil nâng cánh tay Rook khoác vai, vòng tay đỡ thân người không gục ngã. Với cử chỉ quan tâm cũng đủ cho tinh thần ổn định, vẫn là người yêu truyền  động lực to lớn để anh tiếp tục vững bước.

"Ta có ấn tượng đấy, vừa mới tỉnh dậy mà vẫn đoán ra thân phận hoàng tộc của trinh nữ. Ta sẽ trao lời giải cánh cửa bí mật của tộc Schoenheit cho ngươi như một phần thường nếu thành công tiếp nhận máu."

Bằng pháp lực của mình, Vil dịch chuyển Rook đứng trước một cánh cửa lớn cách phòng Vil không xa. Nơi này tương đối riêng tư nên có thể hôn anh thật chậm cho đường truyền ngấm. Hoặc cậu có lí do khác cho việc truyền thành quen.

Đáng ra khi được hôn, anh sẽ có cảm giác thoải mái và trở lại bình thường, nhưng trong người lại càng nóng bừng như bị thiêu đốt, nhộn nhạo đòi hỏi nên đành phải rời môi, đặt tay lên vai cậu chống đỡ. Khả năng cao Rook lại rơi vào trạng thái biến đổi, Vil không nghĩ nhiều đỡ anh đi vào trong phòng riêng nơi có một chiếc giường giống hòm mai táng cỡ lớn, xung quanh có nhiều bông hoa hồng cùng ánh nến đỏ rực.

"Nằm xuống đi, lần này ngươi sẽ tiến đến đợt thay đổi cuối cùng." Vil không biết bước cuối cần những gì nhưng chỉ cần anh yêu cầu là có thể đáp ứng. Đỡ Rook nằm xuống hòm rồi kiểm tra mặt ửng đỏ, một dấu hiệu da không còn tương thích với ánh nắng. "Nói cho ta biết cơ thể đang muốn gì, kể hết ra."

Cơn nóng chuyển biến nặng hơn như cơn sốt, Vil lấy nước uống có sẵn tẩm vào khăn tay làm mát cho anh, đồng thời cởi bỏ áo choàng vướng víu xuống đất. Gỡ đến áo đen bên trong thì Rook giữ tay, muốn người đẹp nhìn mình.

"Cơ thể tôi đang nóng lên, muốn biết một điều quan trọng. Rằng Vil có yêu tôi không. Trái tim tôi đang đập vì người, mà đau nhói mang nặng suy tư. Vil xinh đẹp... liệu một mai người sẽ coi tôi là một nửa không thể thiếu sót trong đời?..."

Đang bị nóng người mà có thể tâm tình với Vil thì đỡ hơn lúc bất tỉnh nhiều. Nhưng bỗng dưng lại nói về tình cảm làm cậu ngập ngừng thoáng chốc. Vil đã nghĩ rất nhiều về cảm xúc khi thấy anh đang chết dần trong vòng tay, có cảm động xen chút bối rối khó hiểu, và không nghĩ nhiều liền trao dòng máu ước nguyện trọn đời. Vil đón nhận tình yêu của Rook như một món quà, nhưng tình yêu sâu đậm là gì, cậu chú tâm khôi phục gia tộc thì lấy đâu thời gian tìm hiểu qua.

Vậy những tâm trạng thẹn thùng, yếu mềm muốn nương tựa mới xuất hiện từ lúc gặp anh có được coi là tình yêu không, hay còn phải thiêng liêng hơn thế nữa? Vil thở nhẹ chuẩn bị nói ra sự thật trong khi gương mặt đã hiện hết câu trả lời.

"Ta không hiểu cảm giác được yêu cho lắm, nhưng mỗi lời ngươi nói ra đều khiến ta phải lắng nghe, rồi có chút thuận theo... ý ta là ta đã nương theo ngươi mà mà lỡ sa vào bẫy! Có nghĩ mãi vẫn không thấy khó chịu sau những việc ngươi đã làm, mà nếu là người khác ta đã nướng chín đen thui."

Vil cứ nói mà không nhận ra mặt mình đã đỏ bừng, đáng yêu đến mức chàng thợ săn cũng phải ngỡ ngàng bị thu hút. Bức tranh chân dung người đẹp thuở nào được tô thêm sắc hồng lan quanh mang tai, chân mày mảnh mai hơi trùng xuống theo hàng mi che đậy xúc cảm không thể kiểm soát.

Một tình cảm chớm nở trong lâu đài Dracula tựa như tháng ngày vàng son nơi dinh thự Schoenheit. Vil lúc đó không hiểu vì sao đám gia nhân hay nói "Ngài Schoenheit lúc nào cũng ngon ngọt cạnh phu nhân, mà chỉ có phu nhân Schoenheit mới chịu lắng nghe cả ngày lẫn đêm" và nhiều chuyện "góc hai người" có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại Vil đã nhận ra "yêu" là động lòng với một người, thoải mái khi có người ở bên, thích cử chỉ thân mật đến từ người đó. Nhưng trải nghiệm còn ít quá, không chỉ đợi một tuần mà đã bảy năm anh thầm thương người đẹp.

Mối tình đầu của Rook và cũng là tình đầu của Vil, cảm giác này ngỡ như không thể nhận được mà giờ lại trào dâng. Mang cơn nóng cản trở hô hấp nhưng anh vẫn ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt tóc mái che biểu hiện đáng yêu hiếm có. Vil len các ngón tay vào trong găng đen Rook đeo, gỡ hẳn ra để anh trực tiếp chạm vào gò má mịn màng.

Nhưng đôi mắt tím lại nhìn anh, thật sâu và cuốn hút, ngỡ như đã tìm ra giải đáp cho biến đổi cuối cùng: Phá vỡ giới hạn nụ hôn.

~~~~~~~~~~

"Um..."

"Ưm hah... Rook, người còn nóng quá, có thật làm thế này là đã mát hơn?"

"Tất nhiên rồi, tôi giữ được tỉnh táo hơn vừa nãy nhờ thật nhiều tình yêu Vil dành cho tôi đã đánh bay cơn nóng bức bối."

Cách giải nhiệt của con người thật kì lạ, bằng cách mút mát nhũ hoa bé nhỏ sau vết cắn in hằn lên ngực trắng ngần, Vil nhói lên giật thót, một cách truyền tải khó hiểu nhưng cũng có kích thích.

Tự hỏi Rook học cách cởi đồ cho người khác ở đâu mà khéo thế, Vil vừa rướn người hôn đã bị cởi hết thân trên, ngồi vào lòng liền lộ trần phía dưới. Hai trang phục giống nhau hoà lẫn lộn dưới nền đất, không có thời gian phân biệt của ai với ai.

"A! Ưm... ngươi đã học ở đâu cách tìm yếu điểm của Vampire? Ta nhớ rằng con người không thể biết rõ cơ thể ta chứ, nhưng tại sao... Hah.." Đầu nhũ bị cắn miết, nặn hình rồi cũng phải nhú chồi non. Vil giữ ôm đầu Rook vì đã sưng đỏ rồi còn mút thêm.

Vil đứng trước toàn bộ đội quân Vampire tỏa khí chất thanh cao người người ngước nhìn, hiện tại nằm gọn dưới thân anh, hai cổ tay bị anh giữ chặt để lên trên mà người không một chút chống cự. Nếu cho rằng Vil đang lợi dụng Rook thì không phải, cậu đơn thuần không biết trong "tình yêu" còn có mục "làm tình" dù đã tồn tại ba mươi năm.

Vậy Rook làm sao có những kinh nghiệm thuần thục dù cũng là lần đầu. Anh đã mơ về ngày bên người đẹp rất nhiều lần, mường tượng thân hình hoàn hảo mỗi khi chạm tay vào da, sẽ có nét riêng biệt chỉ anh mới biết. Việc tìm hiểu tình dục với một đứa trẻ tương đối khó nói, nhưng chỉ cần luyện tập khả năng theo dõi đối tượng từ xa thì vẫn hiểu được vài tư thế. Biết mình không nói thật, nhưng để Vil hiểu thành cái khác cũng rất thú vị.

Vừa được chạm vào tạo vật tuyệt đẹp phía thân dưới, Vil rùng mình tự co đùi lên che đi, nào đâu bị anh nhấc cao ép tách chân phô bày tất cả nơi thầm kín, còn ngay tầm tay Rook nữa. Chiêm ngưỡng toàn cảnh cậu mới hiện đôi chút xấu hổ.

"Tư thế này có hơi... không lẽ ngươi cũng định làm tương tự giống ngực của ta!? Dừng lại, ta không thể nhận thêm dấu được nữa, ngươi biết đấy... răng nanh đâm đau lắm."

Trong tất cả quá trình biến đổi Rook không biết mình đẹp lên hay xấu đi trong mắt Vil. Cơn nóng một phần do phần chuyển hóa cơ thể đi đến hoàn thiện, cần một yếu tố quan trọng thôi thúc anh phải tìm kiếm nó, ngay trong thân thể của vị Vampire xinh đẹp.

"Không biết Vil đã từng có một giấc mơ về một người nào đó chưa?" Rook ấn vuốt tạo những cảm nhận không cho cậu ngừng sự chú ý phản ứng dựng lên kỳ lạ. "Tôi tò mò muốn biết là ai."

"Sao lại hỏi về giấc mơ? Ưm... có lẽ từ lễ trưởng thành, một đứa trẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của ta."

Ngay trong đêm sau ngày trưởng thành đầu tiên sắp kết thúc, Vil đã có một giấc ngủ vừa nhộn nhạo vừa mơ hồ. Cậu mơ thấy hình hài một cậu trai đè xuống thân mình, eo bị ôm chặt và nặng đến mức không thể cử động. Đứa trẻ thầm thì rằng không lâu nữa nó sẽ sinh ra và gặp Vil, lúc đó mong cậu đón nhận cái ôm như nó đang làm. Cứ ngỡ là có thêm em trai nhưng chưa kịp hỏi đã phải cùng gia đình rời khỏi dinh thự.

Nghe xong câu chuyện tay anh cũng có đủ dịch ướt dành cho công đoạn tiếp theo, nhưng điểm nhấn về đứa trẻ làm anh có vài phỏng đoán, hỏi người đẹp lễ trưởng thành được diễn ra vào ngày bao nhiêu.

"Cũng gần cuối năm thứ mười, ngày hai tháng mười hai. Cơ mà ngươi đang đánh lạc hướng ta để ép thứ nhờn nhờn đó ra sao, ngươi tính làm gì?" Vì động tác rất nhẹ nhàng nên cho dù hơi nhột vẫn đem lại khoái cảm. Lần đầu tiên có phản ứng nhất thời tiết nhiều hơn bình thường.

"Beautiful Vil, điều tiếp theo có thể hơi đau nhưng chịu đựng một chút sẽ cảm thấy thoải mái. Chắc chắn là cảm giác tuyệt vời như lời hẹn đó..." Rook thầm cười, đã đoán ra đứa trẻ đó là ai, nhưng cũng ghen tị vì chưa sinh ra đã nhấn định người đẹp thành của mình rồi. Cơn ghen nhỏ nhoi khiến dự định "nhẹ nhàng" tăng thêm một mức.

Nghe thấy tiếng nhép thật nhỏ phát ra sau khi ngón tay ấn điểm phía sau, cảm giác bị chia tách bất ngờ xộc lên lưng, khiến thân người ưỡn cong thít chặt. Tay bám vào viền hòm tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, Rook không đâm thủng da thịt bằng vật sắc nhọn nào cả mà chỉ đẩy đúng một ngón, chừng đó thôi càng sâu càng rút sức từng đoạn rõ ràng.

"Đau-... Hah đau quá, chậm chút- A! Hah-... ngươi vừa ấn vào đâu trong ta mà... ưm a..."

Ngắm nhìn gương mặt đại diện cho niềm kiêu hãnh của Vampire rên rỉ dưới thân, Rook cố kìm giữ bản thân bằng cách cạ răng nanh vào bắp đùi mềm mịn. Vô thức câu dẫn như vậy, quả nhiên là phải cẩn thận với sắc đẹp của Vil mà, biết thế nhưng anh vẫn chìm đắm không cần lối thoát, tìm ra điểm G của người cũng có duyên đi, chọc ghẹo ấn đẩy thật nhanh.

Các động tác làm thân Vil nóng bừng, hơi thở lẫn trong phát âm vô nghĩa. Càng ấn sâu càng thấy ươn ướt, nếu nhờ dịch vừa tiết thì không đủ trơn trượt thuận tiện đón nhận thêm một ngón. Dấu hiệu cho thấy Vil đã sẵn sàng tiếp nhận một cách bất ngờ.

"Cứ thấy thiếu gì đó... Rook, cơ thể ta đang trở nên rất kì lạ, không đủ, không có thứ đó thì rất khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra với ta, Rook Hunt?" Vil chắc chắn những điều anh làm do cơ thể yêu cầu, nhưng tại sao cậu cũng mang cảm giác thật lạ, có phải vì tình yêu nên mới hồi hộp chờ đợi.

Thật có lỗi khi không thể đưa cho người đẹp lời giải đáp, Rook an ủi bằng một nụ hôn, giữ cho hạ thân tiếp cận phía dưới và dùng một lực ấn vào.

Thân thể nãy còn đòi hỏi thứ gì khỏa lấp, nhưng vừa được nguyện ý lại giật bắn, xuất ra đúng lúc đã đẩy trọn. Lần đầu tiên trong đời Vil biết được cảm giác bị đâm rất sâu trong thân thể, bắt ép tách rộng chèn ép điểm G. Cái "hơi đau" anh bảo là gì vậy? Cậu muốn bật tiếng rên lớn, đẩy anh ra nếu thân thể không bị đông cứng.

"Ha... cảm giác này thật khó tin là sự thật." Từ một nụ hôn sau cái chết cho đến lúc người đẹp mềm nhũn dưới thân, tựa như một giấc mộng Rook không muốn tỉnh lại. Bên trong Vil thật nóng, ngay cả khi anh có cùng nhiệt độ nhưng được bao bọc vẫn ngộp thở.

Học hỏi cách làm tình cứ ngỡ tốn công vô ích, giờ thấy hiệu quả không ngờ. Vil kêu đau ban đầu nhưng phút sau chỉ bật tiếng rên khe khẽ, có thể thích ứng ngay với khoái cảm dâng lên sau mỗi lần đẩy mạnh. Nhưng cách làm quen cũng quá nhanh rồi, Rook không biết mình đã bật phải một thứ đang ngủ say trong Vil. Trong giới thợ săn từng dấy một tin đồn: Đừng làm Vampire chìm đắm trong cơn hứng tình đến mất lí trí, họ không chỉ hút sạch máu mà còn vắt cạn tinh dịch cả đêm.

"Gì thế này- A! Tuyệt quá, ta yêu cảm giác này- A a ngươi đã làm gì ta vậy Rook... nhưng thật thích, thứ đó của ngươi-... sao mà thoải mái."

Vil chưa kịp định nghĩa một loạt cảm giác bất ngờ ập đến sau cơn đau, nhưng lại nhiệt tình hưởng ứng như đã chờ mong điều này từ lâu. Cơ thể anh mách bảo mình đang đi đúng chiều hướng tốt, thoả mãn Vil thật nhiều để đốt nóng chìa khóa biến đổi thành Vampire.

Đúc rút lại, anh được tùy hứng đưa đẩy phải không? Rook chỉ chờ đúng thời điểm mà giữ eo cậu đẩy mạnh, nâng cao chân Vil tăng cường độ dồn dập. Người đẹp tự thấy tách rộng chân sẽ đẩy sâu hơn, kéo Rook xuống ôm chặt, chiều chuộng để người phá thân dưới thành hai mảnh.

"Ha hah!- A! Ưm Rook... Rook...!" Người vừa ôm vừa liên tục gọi tên anh, đê mê để dòng máu nóng cuộn chảy thức uống nóng hổi.

Rook đón nhận đặc ân của riêng mình, trước mắt chỉ thấy hõm cổ trắng ngần hấp dẫn, xứng đáng được Vampire thuần chủng tiếp theo thưởng thức. Rũ bỏ thanh danh của thợ săn để hoàn thiện hàm răng nanh sắc nhọn, lần đầu tiên Rook hiểu được vị máu không lai tạp thật ngọt lành.

(Còn nữa)

Bonus: Cửa phòng không khoá và đang mở hé, tin đồn nhanh chóng lan truyền từ các Vampire vô tình nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro