Chap 5: Bí mật ẩn sau lâu đài Dracula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của Vampire bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Rèm cửa kính hất tung nhìn trăng tròn vằng vặc, một làn gió thổi hắt cho cánh cửa kính lan can mở toang, tràn ánh sáng lạnh bao phủ bề mặt gian phòng.

Trong cái khoảnh khắc đạt trạng thái tốt nhất của Vampire, hai vết răng nanh dần lành lặn thành dấu chấm đỏ đứng song song lưu giữ vĩnh viễn, và đôi mắt tím ánh sinh lực dồi dào. Quá trình kết thúc đã qua từ lâu, giờ đây chỉ còn cơ thể nhợt nhạt ôm chặt vòng eo nhỏ gọn, màu tóc càng thêm tươi hơn, xòa xuống bụng với góc cạnh hoàn hảo mà một Vampire cần có.

Để đánh giá toàn bộ quá trình Vil bỏ ra trong một tuần: Vượt xa so với cậu mong đợi! Làn da trắng tiêu chuẩn, gương mặt được Vil trang điểm nữa là quá hoàn hảo. Lâu lắm rồi mới có gương mặt đáp ứng vẻ đẹp Vampire Vil mong muốn, không cần chỉnh lấy một nét. Trước đó cậu đã thấy Rook rất đẹp rồi nhưng hiện tại khi thành đồng loại lại càng cuốn hút, chỉ người được thừa hưởng hoàn toàn dòng máu thuần chủng mới giữ nguyên vẻ đẹp tinh khiết, đặc biệt với dòng tộc Schoenheit.

...........

Nhưng điều kiện cuối cùng để hoàn thành công thức biến đổi là gì? Vil nhớ lúc nói sự thật cho anh biết là đã mang cảm giác muốn nhào vào hôn, sau đó không chỉ làm một lần, Vil yêu cầu tiếp tục các tư thế khác và dây dưa thật lâu như muốn mãi chìm trong khoái lạc, rên rỉ tới khi cổ họng khát khô. Nghĩ đến cảm giác mất bình tĩnh đó, Vil thầm tự vấn dù có thích nhưng tốt nhất lâu lâu hãy làm một lần, và không được để Vampire nào biết chuyện này.

Hành sự hoàn thành cách đây vài tiếng mà Rook vẫn chưa tỉnh, Vil đạt cao trào đến ngất vì cơn nóng, chờ thời tiết lạnh lạnh dễ chịu thì mới thấy thân dưới bị lấp đầy, ngực với môi tê sưng tại bị ăn ngấu nghiến. Hàm răng của anh cũng bị biến đổi rồi nên cạ vào đâu cũng đau tê nhức, lúc mặc đồ chắc khó lắm đây. Vil nhẹ nhàng xoay Rook nằm xuống hòm, thuận cho mình bước ra ngoài tìm đồ mặc.

Tiếng gõ cửa vang lên hai cái, nhưng ngập ngừng một thoáng mới lên tiếng.

"Thưa Vil-sama, thánh nữ có gửi tin nhắn cho chúng ta và nói muốn gặp Người để thương lượng."

Kế hoạch khuyên nhủ đã có công hiệu, có lẽ thân phận bị lộ khiến cô gái - vị nữ hoàng của vương quốc suy tàn đã suy nghĩ lại. Một thông tin rất quan trọng cần phải nắm bắt, Vil định nhận tin nhắn của cô gái nhưng để thuộc hạ thấy tình trạng hai người thế này cũng không hay, mà trang phục bị lẫn lộn vào nhau.

"Để tin nhắn trước cửa cho ta, rồi nhanh đi làm việc của mình." Vil mặc vội áo sơ mi đen, hình như áo hơi rộng nhưng không quan trọng, bước nhanh qua cửa hé mở lấy mảnh giấy truyền tin. Dòng chữ nắn nót, vàng óng đặc trưng của hoàng gia thì hẳn cô đã sống đúng với thân phận của mình, tuy nhiên dòng đầu tiên có ghi "Gửi đến Rook" ngầm hiểu cô không thể tin ai ngoài anh.

Nội dung tin nhắn: Theo lời anh thì trang phục Vampire anh đang mặc chỉ giống với một người, tôi nghĩ đó là Vampire đứng đầu lâu đài. Nếu Rook thực sự được tín nhiệm thì xin hãy đi cùng tôi nói chuyện với hắn. Cảm ơn gì đã giúp đỡ. Ký tên

Vil nhìn toàn bộ bức thư, bên tai lại có lời đọc theo mắt nên lấy làm lạ, đánh mắt sang nhìn người đang tựa cằm lên vai cậu, thuận tiện ôm từ phía sau. Lúc còn là thợ săn đã giỏi ẩn hiện diện mà giờ đây như vô hình, tiếp cận Vil chiếm tiện nghi lúc nào không hay.

"Cơ thể sao rồi, còn thấy mất sức nữa không. Mà nhìn thế nào cũng ra Vampire nên sắp tới uống máu là được...um..." Khoảng cách sát quá không để ý, người đẹp lại cuốn theo "truyền năng lượng" ngọt ngào giữa hai người mang giao ước, ấn ký càng sáng hơn lúc đầu, không còn gây tê đau.

Nhẹ nhàng xoay người đẹp ôm anh, bế cậu ngồi trên sofa. Vil cảm nhận được Rook đã lấy lại sức mạnh, thậm chí còn khoẻ hơn khi có dòng máu Vampire chảy trong cơ thể, nếu phải đối đầu trong điều kiện tốt nhất vẫn chưa chắc cậu sẽ nắm phần thắng.

Rook từ tốn đưa tay cởi cúc áo sơ mi duy nhất Vil cài tạm, lướt qua khuôn ngực mang đầy dấu tích mặn nồng. Chắc Vil không biết định nghĩa này đâu, nhưng anh tự nhận mình đã lấy đi lần đầu của người đẹp, và cậu cũng vậy. Chỉ nghĩ thôi mà thấy vinh hạnh lớn lao cho cuộc đời mới.

"Trinh nữ cuối cùng cũng chịu hợp tác, nhưng ta tự hỏi yêu cầu có bị thay đổi? Nếu mang một chút bất lợi cho Vampire thì có thương lượng cũng vô nghĩa."

Hai đùi của cậu được tách rộng, Rook lấy khăn làm sạch phía dưới bị "tổn hại" nhờ nhiều lần nhiệt tình hưởng ứng. Anh chạm đâu Vil nhớ lại cảm giác đê mê đến đó, vô thức khẽ run lên. Biết cơ thể học thuộc rất nhanh nên vừa lau sạch Rook đã hôn vào phía đùi trong.

"Hah a- Đừng có trêu ta!" Vil đỏ mặt đẩy vai Rook buộc dừng sự thân mật, nhưng sức đẩy không tránh được lưu lại dấu hôn.

"Đến bây giờ Vil đang nắm trong tay sự tồn tại của tất cả mọi người, quý cô có trái tim thuỷ chung chắc chắn không có ý định yêu cầu quá quyền hạn cho phép khi mạng sống mong manh."

Cô gái vẫn hướng về "vị hôn phu" còn đang mất tích, mà mang thân phận nữ hoàng còn kết hôn với ai được nữa? Danh xưng quá lộ liễu. Tuy nhiên lúc này Vil có thể lợi dụng để trao đổi dòng máu, vẫn điều động các thuộc hạ truy tìm dấu vết kẻ đó dẫu chỉ còn một cọng tóc.

Vil quyết định ghé thăm cô gái trước nửa đêm, và bây giờ phải nấu bữa tối cho cô sự trợ giúp của Rook, nếu anh không bị mất vị giác sau chuyển hoá.

~~~~~~~~~~

Mặc dù cô đã rũ bỏ lớp vỏ bọc để quay lại thân phận nữ hoàng nhưng phong thái cao quý thực sự bị áp đảo bởi người đối diện, Vampire được Rook nâng tay hôn lên ngón áp út. Phần nào cô đã hiểu vẻ đẹp hớp hồn thợ săn tình ái bất chấp tính mạng để lao vào yêu đương, nhưng nhìn tiến triển hơi sớm, có phải anh đã thành công tán đổ người đẹp?

"Xin hỏi... rốt cuộc hai người là mối quan hệ đầy tớ hay cộng sự?"

"Rook đã chứng minh được thực lực, cho thấy sự trung thành thu về lợi ích cho ta nên đã nhận được lòng tín nhiệm. Và Rook có các kỹ thuật truyền năng lượng của loài người rất thuần thục, ngay cả ta cũng thoải mái phần nào."

Cụm từ "truyền năng lượng" Vil vừa nói đã chuyển cái nheo mắt của cô sang Rook, trách anh chắc chắn đã dạy sai cách nghĩ về việc quan hệ tình cảm. Lại còn dám thực hành trên cơ thể chủ nhân lâu đài, không coi Vampire khác ra gì, hễ có bị đánh hội đồng chắc cô không cứu nổi anh một mạng.

"Quay trở về việc chính, ta đã nhận được tin nhắn của ngươi về chuyện thương lượng. Trong phạm vi lâu đài và khu rừng, ngoan ngoãn không chạy trốn thì ta sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu, đã hiểu chưa?"

Vil dứt khoát quan điểm rồi thì sao dám không nghe theo. Cô gái chẳng còn mong chờ điều gì hơn lúc này, liền gật đầu rồi nói.

"Tôi cần thực hiện hai yêu cầu, nếu không chấp nhận cả hai thì sẽ không cho máu của mình."

Yêu cầu đầu tiên vẫn là tung tích vị hôn phu rồi, suốt một tuần truy tìm vẫn không có dấu hiệu nào dù có thành cái xác khô, Vil cũng không ra lệnh tấn công đoàn thợ săn ma cà rồng tên kia tham gia, chỉ biết một chút thông tin bọn chúng đã bắt được vài Vampire tàn dư lang thang.

"Yêu cầu thứ hai là?" Chuyện tìm người tình không phải vấn đề quá lớn, nhưng yêu cầu thứ hai Vil thầm đoán không dễ nhắm mắt là xong.

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến công việc nhất định phải có máu của tôi mới thực hiện được. Tất nhiên cũng không được có ý định thủ tiêu sau đó."

Cô gái nhìn Rook thêm lần nữa với gương mặt kiên định, tỏ ý anh phải đảm bảo mọi chuyện đi theo đúng thỏa thuận. Chiêm ngưỡng hai vẻ đẹp đại diện cho loài người và Vampire đối mắt càng thêm phần hồi hộp, Vil có nhen khó chịu hằn trên chân mày, bí mật dòng tộc không phải ai muốn xem là được xem, huống chi là con người. Rook nắm lấy bàn tay Vil đặt vào giữa ngực của mình, những chuyện khó xử lý chẳng phải đã có anh sẵn sàng giải quyết đây sao.

"Tôi sẽ theo sát quý cô đảm bảo không có sự việc vượt ngoài ý muốn, tất cả vì Vil xinh đẹp."

Sự khác biệt giữa tấm lòng cao cả của Rook với các Vampire khác là lời tự nguyện vì Vil mà nhận nhiệm vụ. Nhưng Vampire nào cũng có tinh thần tự nguyện giống anh mà, phải chăng chứa đựng tình yêu là nét riêng biệt? Đúng một phần, Vil rất ấn tượng với kẻ có thể tôn vinh nét đẹp của cậu và liên tục khen ngợi bất kể ngày đêm hay trong lời trình bày. Nếu các Vampire trẻ tuổi học tập cách chào hỏi lịch thiệp như anh thì tốt.

Chỉ qua một lời ân cần của Rook dành cho Vil mà không khí căng thẳng dần biến mất, vậy là anh không nói dối, cô gái ngờ ngợ tự hỏi niềm tin nào hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Cho tôi hỏi cái này được không? Là về Rook, anh không lo Rook có thể phản bội mình à? Dù sao Rook vẫn là thợ săn ma cà rồng xuất sắc, trao cả trái tim và tín nhiệm thì có hơi..."

Để cho thật chắc chắn, cô sẽ xác thực thêm lần nữa nhằm không có thoả thuận giả tạo. Với một câu hỏi phát sinh chắc chắn phải có biểu hiện không thật nào đó, chỉ cần vậy thôi đôi mắt tinh tường của vị nữ hoàng có thể nhận biết vở kịch tinh vi.

Nhưng sự theo dõi vừa dán chặt lên Vil, cô thấy người đẹp thản nhiên kéo Rook ngồi ngay cạnh mình.

"Fufu... đám thuộc hạ của ta cũng thắc mắc giống hệt ngươi, bộ khó hiểu lắm sao? Vậy hãy nhìn cho thật kỹ."

Vil nâng gương mặt Rook để lộ đường nét, góc cạnh hoàn hảo.

"Vẻ đẹp tự tay ta điểm trang."

Rồi ấn ngón cái ép miệng Rook phải mở rộng.

"Hàm răng nanh hư đốn dám cắn ta."

Hai ngón tay giữ lấy lưỡi, kéo vừa đủ hiện ấn ký.

"Và thứ có thể kiểm soát lời nói, vị trí lẫn hành động này nữa. Còn lý do nào để phản bội ta nhỉ? Rook là của ta, trong tay ta, chỉ được phép hướng về Vil Schoenheit này."

Kẻ có tài năng lãnh đạo thường khẳng định chắc chắn giá trị sở hữu, và đảm bảo không để bất kỳ thân cận nào có ý đồ phản bội, giống hệt hoàng đế đời trước thành công cứu loài người không chịu cảnh đày đọa từ lũ quý tộc Vampire.

Đấy là người ngoài sẽ mang suy nghĩ như cô, còn "người yêu trong mắt tựa thiên thần" bên cạnh Vil thì đang trưng nét mặt đỏ hồng ngượng ngùng, muốn sà vào lòng đón nhận sự chiếm hữu mê say.

Cô gái chỉ xác nhận hai người không diễn kịch trước mặt mình nhưng lại chuyển thành tình tiết yêu đương mãnh liệt. Thôi đủ rồi, cô đứng lên hoàn thành thỏa thuận.

"Bây giờ bắt đầu luôn, tôi không muốn mất thời gian thêm một giây nào nữa. Phiền anh có thể dẫn đi được không, để đề phòng các Vampire không bị máu hấp dẫn."

"Không nhất thiết phải cần ta đi cùng, Rook có thể dẫn ngươi mở cơ quan của lâu đài. Cứ làm theo ấn ký mách bảo, còn ta phải qua thư viện lấy thông tin."

Xong việc rồi Vil còn hành động nhanh hơn Rook với cô, lập tức rời khỏi phòng không cần ngoảnh lại. Thời khắc tìm ra bí mật dòng tộc Schoenheit sắp thành hiện thực, lấy được nó rồi Vil có thể yên tâm phần nào thế hệ Vampire đời sau được trường tồn. Rook biết Vil xem trọng việc này hơn những bận tâm khác, đành lùi bước và mỉm cười mời cô gái lên đường tìm cửa bí mật.

~~~~~~~~~~

Xác nhận Vil đã vào phòng thư viện thì anh mới bước xuống khỏi vị trí quan sát và đi đến gần cô gái, tiện thể đã xác định đường vòng quanh kiến trúc lâu đài.

"Có thật là anh dò đường không hay chăm chăm kiếm tìm hình bóng người tình xinh đẹp?"

Cô không thể tin tưởng cái bộ mặt hớn hở mới biết yêu kia tập trung vào nhiệm vụ được giao. Rook quan sát hai hướng rẽ vào lối hành lang, một trong hai lối sẽ tiến gần hơn với sự thật, quan trọng là dấu hiệu của ấn ký trong miệng.

Đầu lưỡi bỗng nhiên có cảm giác bị ấn miết như hai ngón tay Vil vừa làm, khi anh hướng về lối bên phải. Chắc là hướng này rồi, người đẹp để lại chỉ dẫn cũng độc chiếm được nữa, chỉ Rook mới hiểu ra thôi.

"Bắt đầu nào thưa quý cô, điểm đến đã ở ngay trước mắt." Rook hướng tay mời cô gái đi trước bày tỏ sự tôn trọng.

Vì đây là lần đầu tiên được ra khỏi nơi bắt giữ, cô cũng không dám bước đi mà chẳng biết có gì đang chờ, đành bước song song với Rook.

Hành lang có ánh trăng chiếu rọi càng tạo bầu không khí tĩnh lặng thêm lạnh gáy. Tiếng bước chân của cả hai cũng chẳng tăng tiếng động là bao. Cần nghĩ đến chuyện gì khác cho quên cảm giác lo sợ mất góc tối... đúng rồi, về câu hỏi của Rook sáng nay.

"Làm thế nào anh nhận ra thân phận nữ hoàng của tôi? Trang phục tôi mặc phổ biến với các cô tiểu thư mà."

"Ban đầu tôi chỉ mường tượng quý cô mang thân phận quý tộc, nhưng qua lời Vil nói, việc huy động lượng lớn binh lính vào rừng kiếm tìm tung tích chứng tỏ trong nhóm thợ săn có điều quan trọng liên quan đến hoàng gia. Trong số nhóm thợ săn vì tiền mà đến thì còn lại hai chúng ta có mục đích khác. Cuối cùng, có tin đồn hoàng đế không tha thiết nữ hoàng mà chỉ mơ tưởng các nữ Vampire xinh đẹp."

Cô gái hơi cúi đầu nhìn xuống sàn, nghĩ ngợi điều gì rồi nắm chặt tay nén cơn giận.

"Hôn nhân chính trị thì có gì phải buồn phiền? Gã thích thì cứ tìm nữ Vampire nào hút cho đã cái đống máu bùn trong người đi. Tôi căm hận gã chỉ vì mấy cuộc săn bắt vô nghĩ mà đẩy anh ấy vào chỗ chết. Nếu thực sự bị cách biệt... gã sẽ phải đền mạng!"

"Chúng ta đến nơi rồi, ở chỗ này." Dấy thù hận trong phụ nữ là điều tối kị, một nữ hoàng đau buồn của vương quốc suy tàn, liệu có thể mỉm cười thêm lần nữa? Rook sẽ ghi nhớ giả thuyết của mình.

Đứng trước một bức tường lớn bất thường, ngước lên lại giống một cánh cửa vòm ngụy trang thành tường đá. Cơ quan ẩn có thể ở đây, mà cách giải bắt đầu từ đâu thì ấn kỹ không mách được rồi.

"Chỉ có người trong dòng tộc Schoenheit mới có thể mở cơ quan, tôi nhớ Vil đã nói như vậy."

Vil không ở đây, nhưng phải có lí do thì cậu mới để anh tự tìm kiếm bí mật bất khả thi này. Tự hỏi liệu có phải... Rook tự gỡ găng tay đen, đâm ngón cái vào răng ranh vừa đủ rỉ máu rồi bôi một vết đỏ ngang lên khoảng đá sáng. Một vệt nứt dọc bất ngờ xuất hiện giữa tường, dần dần lan dài tách thành cánh cửa đẩy vào trong. Rook để ý có vài cơ quan bẫy đã giải trừ từ trước.

"Mở được rồi, nó thật sự là cánh cửa bí mật! Nhưng có an toàn tiến vào không đây?"

Cô rất bất ngờ vì Rook có thể giải bằng lí do nào đó, nhưng cảnh bên trong càng thán phục hơn. Một loạt hòm chứa ma cà rồng màu đen tuyền xếp ngay ngắn thành hàng, hướng về hòm trung tâm đã mở sẵn.

Trong chiếc hòm gây chú ý, một bóng hình Vampire trẻ trung mang mái tóc tím tuyệt đẹp, gương mặt thuần khiết đang ngủ say không màng đến sự tồn tại của ai khác.

(Còn nữa)

Bonus: Nửa đêm là thời gian linh động nhất của Vampire, ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin bên ngoài thì một số Vampire đảm nhiệm vai trò gia nhân dọn dẹp lâu đài.

Lúc cô gái trút bầu tâm sự để qua thời gian tìm kiếm cánh cửa bí mật, Rook để ý thấy lối rẽ đằng xa có hai nữ Vampire vừa đi tới, bắt gặp anh liền giật mình dừng phắt. Đó là hai hầu cận có nhiệm vụ bưng thức ăn cho cô và cũng là người truyền tin nhắn đến phòng anh.

Nữ Vampire ở khoảng cách gần bỗng hiện gương mặt đỏ bừng, quay ra nói thầm với cô bạn bên cạnh chuyện gì đó rồi nhanh chóng quay ngược hướng vừa đến. Dù đã khuất khỏi tầm mắt nhưng Rook vẫn cảm nhận được hai hiện diện phía sau bức tường.

Có thể chuyện Rook "truyền năng lượng" cùng Vil đã bị lan truyền đến toàn bộ Vampire trong lâu đài. Điều này có thể dẫn đến kết cục nào đây? Anh nóng lòng muốn biết đến mức bất giác mỉm cười.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro