Chap 6: Vampire nổi loạn(r16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cánh cửa bí mật là cả một không gian rộng, các hòm chứa màu đen huyền xếp thành từng hàng thẳng tắp theo hướng trung tâm, nơi chiếc hòm đã bật nắp ẩn hiện một vẻ đẹp thuần khiết còn say ngủ không màng thế sự.

Chiếc hòm có phần nhỏ hơn so với cái trong phòng Rook, nhưng vừa in cho cậu nhóc ngoại hình tuổi mười lăm. Nhìn qua trang phục và cách nằm thì chắc chắn là Vampire rồi, giống loài thuần chủng tưởng chừng chỉ còn Vil mà lúc này như được bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Quả là món quà tuyệt vời giúp hậu thế không bị diệt vong.

Rook còn đang thầm cảm động cho Vil và mường tượng người ôm anh khen ngợi thì cô gái chẳng hy vọng gì ở anh nữa, thử tiếp cận Vampire nằm trong hòm.

"Tôi đã từng nhìn qua Vampire bị bắt về vương quốc nhưng chưa từng có ai đạt đến vẻ đẹp này-- A đau!" Cô giật tay lại có cảm giác bị một vật nhọn cứa vào đầu ngón trỏ. Là khuy cổ áo mang kích thước nhỏ nhưng đủ để đâm rách găng tay vải mỏng, mùi máu thoang thoảng xộc lên cánh mũi khiến mi mắt nhắm nghiền khẽ lay động.

Rook can tay bảo cô lùi lại, Vampire với con người chưa cần biết bạn hay thù thì vẫn phải giữ khoảng cách. Chỉ e đã ghi nhớ mùi máu, đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh lam dần mở to tròn in sâu hình ảnh con mồi tựa viên pha lê quý giá.

Trái ngược với Rook cô không thể để vẻ đẹp lấn át còn tỏ ra phòng bị trước cái nhìn không rời khỏi thân mình. Dù đã có Rook bảo vệ nhưng cô lại càng lùi từng bước gần về cửa, một cánh tay túm sau gáy ép phải dừng lại.

"Không được chạy! Các ngươi tự tiện mở cơ quan lâu đài mà không có sự chứng kiến của Vil-sama, chịu chết đi!"

Lại cái tên phản đối Rook ở cạnh Vil trong bữa ăn, đã tập hợp được lượng lớn Vampire cùng hợp tác xoá bỏ hiện diện của anh trong mắt Vil. Bắt được trinh nữ lại càng thêm lợi thế, chắc chắn Rook không dám manh động hoặc không hoàn thành nhiệm vụ Vil giao.

"Ngươi- tên thợ săn Vampire xảo quyệt! Ta biết rồi ngươi cũng lộ đuôi ra trong lúc Vil-sama có việc bận. Tuyệt đối không thể để con người làm loạn trong lâu đài."

Từ chiếc ô bình thường đã chuyển thành vũ khí cán dài, Rook học được cách sử dụng của Vil chỉ qua một lần đụng độ mà thành công đẩy lùi đám thuộc hạ không vâng lời, bắt phải buông tay ra khỏi quý cô xinh đẹp. Tất nhiên việc anh biết sử dụng ô của trưởng dòng tộc Schoenheit đời trước là tin chấn động của tất cả Vampire dưới trướng, một con người may mắn được truyền dòng máu thuần chủng thôi ngỡ như đã mang họ Schoenheit, thực lực so ngang bằng Vil.

Nhưng dù sao Rook đã từng là con người, và người sẽ mang hiểm họa cho Vampire. Các Vampire sẽ chẳng vì cái sức mạnh vô lý đó làm khiếp sợ, đồng loạt lên một lúc thì có mạnh lắm cũng trở tay không kịp.

Giải quyết Vampire nổi loạn không phải vấn đề quá khó với anh, quan trọng chẳng có nơi nào an toàn cho cô gái giữa chốn ma cà rồng tụ bầy. Áp dụng kỹ năng thợ săn ma cà rồng cùng sức mạnh mới liệu có giảm thù địch của các vị xinh đẹp đây không? A a Vil sẽ thất vọng mất về anh mất, vẫn là bảo vệ trinh nữ trước những kẻ các cuộc tấn công ngẫu nhiên.

Chỉ cần kẻ nào tiến đến đều bị Rook đánh phản đòn bật về chỗ, uy lực không khác sức mạnh của Vil là bao. Anh còn chu đáo nhấc bổng cô cái di chuyển đến vị trí Vampire không thể tiếp cận, quan sát một một lượt dự đoán kẻ nào sẽ tấn công tiếp theo.

Lớp học giao lưu đầu tiên với các Vampire thế hệ mới tạo ấn tượng khó phai, nhưng bắt buộc phải kết thúc ngay lập tức vì lựa chọn sai địa điểm. Một tia sét đánh vào người Vampire gần cửa bí mật dẫn lan đến các người kế bên, Rook phát hiện nguy hiểm liền che áo choàng cho mình và cô gái, sức uy lực đánh gục cả nhóm Vampire trong chớp thoáng thì chỉ có vị xinh đẹp anh rất yêu mới đủ khả năng thực hiện.

"Ta ra lệnh cho hai người mở khoá cánh cửa bí mật mà sao có cả đoàn náo loạn thế này? Việc ta giao còn quá ít!?"

Cả đám Vampire vừa nãy mới bành trướng sức mạnh mà hiện tại co ro núp sau tên đầu sỏ. Người đẹp thu tia sét trên tay về lại cuốn sách dày cộm, sự xinh đẹp hòa cùng phong thái quyền quý khiến trái tim thợ săn điêu đứng. Vil xuất hiện như cứu rỗi anh khỏi cơn hỗn loạn vô cớ, nếu mang một vài vết thương liệu có được người đẹp chăm sóc tận tình? Biết vậy anh cố ý xây xát để bước đến bên Vil nhận sự quan tâm.

"Vil~~~ Dẫu cách xa ba mươi phút thôi nhưng trái tim này gào thét cái tên vị Vampire xinh đẹp nhất. Vil có hình dung được tôi nhớ Vil nhiều đến mức nào? Trong lòng cứ thổn thức không yên."

"Có thể mở cánh cửa bí mật mà không cần ta gợi ý, Rook Hunt, ngươi lại cho ta ấn tượng về cách phán đoán." Và để khen thưởng cho anh, Vil tiếp nhận cái ôm thật chặt kéo khoảng cách về hư vô, ngỡ như chưa từng tách rời.

Phải thừa nhận Rook là bạn đồng hành tốt nhất cô từng hợp tác, nhưng chỉ khi không có người thương bên cạnh. Nhìn hai Vampire mạnh nhất quấn quýt lấy nhau động lực tìm lại hôn phu chẳng cần nhắc cũng dấy lên mạnh mẽ. Giữ vững định thần, cô hướng về chiếc hòm chứa Vampire tóc tím và tỏ rõ nỗi hoảng sợ.

"Không thấy... Tên Vampire trong hòm biến mất rồi!"

Chiếc đèn chùm trên trần ẩn hiện bóng đen đã quan sát tất cả, quyết định hạ gục mục tiêu Vampire nguy hiểm nhất, không có thử thách thì sao lấy được công thức pha rượu ngon? Nó đáp xuống tấn công Vil và dự tạo đường cắn chớp nhoáng.

Kế hoạch tinh vi đã không qua mặt thợ săn Vampire, nó đã tính sai một bước khi bỏ quên kẻ có khả năng ghi nhớ tất cả hành động thực hiện trong phòng, dẫu phải đánh bật các đợt tấn công và che chắn cho cô gái thì anh vẫn không rời mắt Vampire đáng ngờ. Và sự lựa chọn hướng đến Vil, thú vị rồi đây, Rook nhanh bước đến ôm Vil vì muốn chèn ngang ô khỏi miệng nhỏ tiếp cận hõm cổ đã có chủ quyền. Một gương mặt dễ thương như thiên thần lại biểu lộ ương bướng, Vil nhìn xuống độ tương phản không khớp liền tỏ ra thất vọng.

"Ặ khặc! Grừ... Các ngươi dám chống đối ta, bọn ma cà rồng yếu ớt!" Vị Vampire tóc tím lập tức lùi ra giữ khoảng cách, nét mặt xinh xắn mà gằn giọng khản đặc hiếu chiến, chẳng tôn lên nét cao quý của Vampire mọi giống loài nể sợ.

Vil có thể chắc chắn Rook tìm được cách mở cánh cửa bí mật, và cũng nghĩ cái tính đa nghi của cô gái thì sẽ không dám đụng chạm thứ đáng nghi trong phòng, nhưng hiện giờ nó đã tỉnh giấc và đối đầu trực diện tựa như một con thú hoang xinh đẹp. Vil cầm lấy chiếc ô của anh đồng thời nhờ giữ tạm quyển sách, không ngần ngại chĩa thẳng đỉnh chóp ô trước mặt nó. 

"Ngủ dậy rồi thì học cách cư xử đúng mực của Vampire đi, Epel Felmier."

Trong tài liệu ghi chép của phu nhân Schoenheit có nói Vampire mang họ Felmier là quý tộc nhỏ chuyên vận chuyển cung cấp máu đến dinh thự Schoenheit từ ngàn đời, không lạ gì họ góp phần gây dựng bí mật lâu đài Dracula nhưng đưa con cháu vào kế hoạch thì chỉ có nhà Felmier mới dám làm. Vil có đọc miêu tả ngoại hình tính cách của đứa con út Epel Felmier nên không mong đánh thức sớm, vì rất bất trị.

"Muốn lên mặt với ta còn sớm mười ngàn năm nữa! Vampire thấp kém như các ngươi chẳng có sức mạnh cơ bắp nào ngoài mỗi cái mã vô dụng cùng vài ba phép thuật tầm thường."

"Monsieur Cherry vẫn chưa rõ thân phận Vil mình vừa tiếp cận. Ôi những ngôn từ thiếu kính ngữ biểu hiện Vampire giàu lòng can đảm dám thể hiện trước Schoenheit xinh đẹp."

Rook muốn biết cách Vil rèn luyện tính nết cho thế hệ sau như thế nào nhưng không quên báo trước cho quý ngài bồng bột kẻo không giữ được nhan sắc vốn có. Tuy nhiên có hiểu ra gợi ý của anh không thì về sau Epel mới thấm được.

"Hả? Ngươi nói cái gì!?" Tất nhiên lúc này Epel không nghe lọt tai từ nào và để sự lơi là bị Vil túm chặt, tặng cho một ô choáng váng. Người đẹp hoàn toàn không dùng một phép thuật nào mà đường ô vẫn tuyệt đẹp và đau điếng làm sao, nhanh chóng thắt chặt áo choàng quanh thân Epel rồi ném vô hòm bất tỉnh nhân sự. Cô gái không thể mang ánh nhìn ngưỡng mộ giống Rook mà quan ngại cái phủi tay kia hơn.

"Thật tình, ta bảo mở cửa chứ đã nói sử dụng máu đâu mà đánh thức giấc ngủ thực vật của tên này? Lượng máu dự trữ bị quá chỉ tiêu nếu phải nuôi thêm một cái miệng đã lâu không nuốt một giọt."

Tại sao anh được khen mà cô lại bị khiển trách? Đúng là cô có vô tình đưa tay chạm thôi nhưng đâu phải muốn cho máu!? Bức xúc quá cô quả quyết dẫu sao vẫn phải gọi Epel dậy vì có thể là gợi ý bí mật, nhưng Vil khẽ lắc đầu và gõ ô vào một chiếc hòm đen chưa mở nắp.

"Ta cần máu trinh nữ để mở đống hòm này, nó có mùi thuỷ tinh khác hòm Epel nên không thể tự tiện đập bật ra được."

Vậy ra hòm của Epel cũng cần máu trinh nữ để mở khoá nhưng Vil đã dùng phương pháp có nghĩ cũng không dám trải nghiệm, chiếc nắp mất sức chống chịu phải bung rơi.


Máu của cô gái được chắt vào lọ thuỷ tinh nhỏ, rồi Rook đổ đúng một giọt vào ổ khóa đặt chính giữa, nắp vừa mở thoảng làn khói lạnh từ bên trong phả xuống đất, lộ ra hàng loạt chai vang đỏ mang nhãn tên Amarone Mater

Hòm này hay hòm kia đều là vang đỏ, nhưng mang màu sắc đậm hơn so với chai Vil từng uống. Rook băng lại vết kim đâm trên tay cô tránh mùi máu lan tỏa, quay sang Vil đang kiểm tra chất lượng chai.

"Rook, lại đây." Rook đáp ứng yêu cầu của người đẹp nhanh hơn giúp cô lấy đủ lượng máu mở tất cả hòm. Anh vừa đứng cạnh Vil mà đã được người đẹp nâng tay rờ chai vang ướp lạnh.

"Ngươi có cảm nhận giống ta không? Loại vang này thật tuyệt hảo..."

Gương mặt Vil không hẹn cũng xuất hiện vệt đỏ lân hai bên gò má, thích thú như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mình yêu thích. Nhìn ánh mắt long lanh của Vil làm tim anh rung động, để cho người đẹp hiện nét đáng yêu thì giá trị của chai vang xứng đáng là báu vật cần bảo quản thật kỹ, một bí mật xứng đáng bỏ công sức khám phá.

Amarone Mater là nhãn hiệu chỉ đáp ứng riêng cho dòng tộc Schoenheit không chỉ nhờ cách pha chế độc quyền nhà Felmier mà còn có độ làm ấm dòng máu thuần chủng, thức uống duy nhất Vil yêu thích sau khi uống tại lễ trưởng thành. Với lượng lớn chai vang trong căn phòng bí mật thì Epel là Vampire canh giữ đảm bảo không được người khác lấy ngoài dòng tộc Schoenheit, vì hòm được đặt cao hơn so với các hòm khác dễ làm tâm điểm có giá trị, ưu tiên mở trước biết đâu là bảo vật giá trị nhất.

Nhưng người canh giữ cũng quá ngốc rồi, không phân được địch ta còn suýt tấn công Vil Schoenheit đến "giải cứu" khỏi xích mích. Vil không thích phải dạy quý tử Felmier học cách cư xử trong khi mang nỗi ám ảnh sức mạnh cơ bắp theo tộc sói cư ngụ bìa rừng phía tây, nhưng trót đánh thức thì đành phải trả ơn thế hệ trước truyền công thức pha rượu đúng chuẩn.

Không nghĩ chuyện rắc rối nữa, Vil bắt tất cả Vampire bình ổn sau tia sét phải đóng nắp hòm cẩn thận, chuẩn bị vận chuyển lượng máu dự trữ vào phòng bí mật vì nhiệt độ lạnh phù hợp ủ rượu. Vil chọn một chai vang đặc sệt chuyển màu mận đỏ sóng sánh, đổi lấy quyển sách anh đang giữ, vật yêu thích trên tay người yêu thương thì còn sự kết hợp nào tuyệt hơn đây?

Vil giữ tay Rook đứng bên cạnh, muốn dẫn anh về phòng cùng thưởng thức mỹ vị dưới đêm trăng tình yêu. Đã lâu rồi không được nhâm nhi thức vang đỏ mà không có người bầu bạn thì uổng lắm, chắc chắn sẽ là đêm hẹn hò đáng nhớ. Vậy Rook để Vil giữ chặt tay là đang mang cảm xúc nào, anh chưa kịp uống một ngụm đã say một ánh mắt, bầu không khí lành lạnh khiến cái nắm tay thêm ấm áp.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hai người làm ơn dừng tạo không gian riêng tư để đảm bảo yêu cầu của tôi được không?" Cô gái hỏi nhưng không có ý hỏi, chỉ định kéo hai người sắp bay lên chín tầng mây trở về hoàn thành công việc. Đã thỏa thuận rồi nên nếu không thực hiện cô sẽ không cho bất cứ ai ra khỏi căn phòng này.

Tất nhiên Vil không quên lời đề nghị để có chìa mở hòm, để lâu càng phiền phức với kẻ còn lại, liền lấy ra trong túi áo đồng hồ bỏ túi khắc dấu hoàng gia đưa cho cô.

"Nhớ đường về phòng chưa? Người ngươi cần gặp đang chôn chân chờ đợi rồi, cặp đôi các ngươi sao mà phiền phức."

Không biết Vil lấy được đồng hồ ở đâu, nhưng vừa nhìn thấy nó thân cô đã đông cứng, kỷ vật ngày nào trao cho người thương trước khi lên đường. Thời gian đâu chờ cô vụt chạy về phòng, Vil căn dặn đám thuộc hạ vài việc trước khi Epel tỉnh lại.

~~~~~~~~~~

Tìm ra bí mật đã xong, thỏa thuận đã xong, một nửa công việc cần làm hoàn thành trong vài tiếng khiến Vil có thể nguôi ngoai phần nào. Trở về căn phòng rộng rãi của mình nhưng không còn thấy trống trải, vì có người được phép xâm nhập không gian riêng biệt chuẩn bị cho một đêm đáng nhớ.

Người đẹp lấy trong tủ rượu hai chiếc ly tinh xảo, đặt bên cạnh chai vang đỏ Rook mở sẵn, từ tốn rót một lượng vừa dịu tan trong miệng. Cách bày trí hoàn hảo, lần đầu tiên Vil không cần nhắc nhở, hướng dẫn tư thế rót rượu mà vẫn nhận phục vụ chu đáo. Ngẫm ra từ khi anh tỉnh dậy Vil hoàn toàn đạt được trạng thái thư giãn tuyệt đối, cơ thể hay đau nhức giờ chỉ còn vùng eo nhỏ không đáng kể và cũng được xoa bóp cho vơi bớt. Cứ được chiều hư thế này có tổ chức lễ trưởng thành thêm mười lần nữa cũng vô dụng.

"Cạn ly nào, cùng ta chúc mừng món quà bí mật ẩn trong lâu đài Dracula."

Tiếng cụng ly thật khẽ mang đúng nghĩa chúc mừng, nhưng chỉ mừng khám phá bí mật thì chưa đủ ý niệm trao qua ánh mắt. Mân mê miết vành ly thật chậm, Vil muốn ngắm nhìn Rook uống trước để biết phản ứng của anh liệu có khác so với suy nghĩ.

"Ha... là sắc thái dịu ngọt thuần túy, lưu luyến dư vị khó quên đến tận lúc tràn xuống cổ họng. Có thoảng hương vani nữa phải chăng chính nó đã khiến Vil bị cuốn hút?"

"Lời nhận xét xuất sắc, vani là hương vị duy nhất ta có thể cảm nhận được trong máu. Nên ta đã chuẩn bị một ít vani vào món tráng miệng của ngươi cho bữa tối, không biết bây giờ đã ngấm đến phần nào rồi..."

Hình như Vil vừa cố ý tiết lộ bí mật khác, khiến nét cười mỉm của cả hai đều dụ hoặc lạ kỳ. Rook đứng lên trước, tất yếu sẽ đến bên người đẹp trao ẩn ý thêm gần. Nhưng anh đã đi quá phận khi mạo muội nâng cằm cậu nhìn lên mình.

"Người muốn nếm thử không, hỡi Vil xinh đẹp?"

Trái với sự tức giận thường có, Vil lại thuận theo ánh mắt anh trao, cắn nhẹ vào ngón cái dám lướt trên bờ môi quyến rũ. Buổi hẹn hò đầu tiên dưới ánh trăng cứ ngỡ say vì rượu mà thành say vì nhau, lời ca ngợi bao nhiêu cho đủ thể hiện trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Rook mượn cơn say lấn tới, muốn người đẹp thưởng thức hương vị yêu thích cùng hòa truyện trong nụ hôn say đắm.

(Còn nữa)

Bonus: Epel thức dậy không lâu sau đó, vặn vẹo đòi cởi thắt nút áo choàng ra để nói chuyện phải trái với Vil, hai Vampire đang vận chuyển máu nhìn nhau và quyết định khi nào bình tĩnh mới lôi ra khỏi hòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro