Chap 7: Hẹn hò đêm trăng(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say rượu vang do tửu lượng yếu? Không thể có chuyện đó xảy ra với Rook người đã từng đấu rượu để lấy thông tin săn bắt, hoặc có thể nói chưa biết say là gì. Nhưng lúc này anh đã hiểu ra cảm giác còn tỉnh mà như đang mê, ngấm đậm hương vani trong miệng đẩy xuống cổ họng. Nhiệt độ chất lỏng rất lạnh tựa như được chưng cất nơi băng giá, dẫu đã cuộn tròn đòi Vil truyền hơi ấm nhưng vị rượu cay vẫn tê rần.

"Ưm mn... thật kì lạ, ta không nhớ rượu lại lạnh đến vậy." Thỏa mãn một hồi Rook mới tạm buông tha đôi môi tuyệt đẹp, tiếp tục dụi hõm cổ mơ hồ cảm giác râm ran, mong muốn một điều chưa rõ ràng.

Vil lại muốn tự nhấp rượu trong ly, khắc ghi rất rõ lần đầu cậu được uống thử đã phát sốt, người nóng phừng phừng không nhấc được thân ngồi dậy, nhưng chỉ sau hôm đó uống thành quen, trở thành nước ép tuyệt hảo Vil ưa thích. Quan trọng chỉ một giọt rượu cũng đủ nóng như lửa đốt mà hôn Rook lại cảm nhận độ lạnh cho rượu đơn thuần, không kích động dòng máu thuần chủng. Có lẽ thưởng thức cũng cần nghệ thuật riêng biệt

Một lượng vừa đủ được phục vụ người đẹp, yết hầu chuyển động nuốt xuống hút hết vào tầm mắt xanh lục sao mà thấy hấp dẫn, nếu không phải rượu vang đỏ mà là thứ khác... Không, anh không được để cơn say sắc đẹp làm chủ bản thân. Chắc chắn Vil sẽ giận nếu nài nỉ muốn thử. Rook cố gắng gượng với cảm giác khô khan trong người, lần đầu cảm nhận nguyên nhân dẫn đến cuồng loạn của Vampire.

"Tôi cảm thấy hơi khát, chút rượu vừa nãy cũng bốc hơi luôn... Vil?" Rook gỡ kéo hờ cổ áo có chút vướng víu, nhận thấy Vil ngồi yên sau khi đặt ly rượu xuống bàn. Và cậu chạm ngón tay lên môi, giống đang trầm ngâm suy nghĩ hương vị nhưng không phải, nhắm mắt lại, môi hờ một hơi rất nhẹ.

"Nó đây rồi, hương vị quen thuộc... Đã lâu rồi chưa được uống thứ vang nguyên chất khiến thân thể lại nhớ cảm giác lần đầu tiên, thậm chí càng nóng bỏng hơn nữa. A a ta không thể cưỡng lại được ~"

Bất ngờ giải mã thành công cánh cửa bí mật, sự xuất hiện của Epel và đám Vampire nổi loạn, thậm chí cả bí mật dòng tộc Schoenheit cũng không thể khiến đồng tử trong mắt anh thu hẹp ngỡ ngàng như bây giờ. Vil biểu hiện ưng ý với thức uống yêu thích tới mức rơi vào trạng thái thỏa mãn, với nét đỏ chín mọng lan dài ngang gò má, thậm chí còn đỏ hơn nữa cho nụ cười lộ hàm răng nanh hoàn mỹ tôn sắc dụ hoặc.

Vil đã không nói quá, Amarone Mater sinh ra để dành cho cậu kích thích cảm xúc thăng hoa, cho dòng máu cuộn chảy được đun nấu trưng biện trước bạn đời. Có một bí mật nhà Femier và cha của Vil quyết định không nói tác phẩm này dành riêng phu nhân Schoenheit, tức là chất kích Vampire mang cảm giác sẵn sàng dâng thân ôm người tình.

Khi Rook muốn kìm nén không bế người đẹp mà cái ngạc nhiên đã hộ tống nằm lên giường. Cổ tay Vil bị giữ chặt nhưng nào đâu có phản kháng, vì tư thế nằm giúp mùi rượu lan toả, nghiêng mình trao anh ánh nhìn khiêu khích mà để lộ màu trắng nõn dịu ngọt nơi hõm cổ.

Cứ cảm giác hai răng nanh đau nhức, anh đã thành quái vật hút máu mà còn cố giữ bình tĩnh, vì cái tôi mâu thuẫn lo lắng sẽ làm đau Vil và cũng muốn cùng Vil tiếp tục hẹn hò theo chiều hướng vận động. Rook nên an ủi Vil để chắc chắn.

"Vầng trăng thơ mộng tự chắt lọc tinh túy rơi đọng xuống mặt ly sáng long lanh. Tôi đã lỡ uống lấy và bị hương vị lạnh lùng chối từ, thật đau lòng làm sao nhưng giờ đây đã hiểu một phần nguyên nhân."

Thân trên hơi ưỡn lưng cho vòng tay nâng đỡ, có bấy nhiêu phần gần xa để trở về chốn của riêng anh, để cảm nhận hương nóng hổi cuộn chảy theo nhịp tim đập mạnh. Vil chắc chắn nghe thấy Rook run lên phấn khích, nanh sắc đã kề cận hõm cổ, vẫn chưa nói hết câu còn lại nhưng cậu ngầm hiểu anh đã biết cảm giác khao khát sự sống.

"Cách thưởng rượu của ngươi cũng lạ thật- ưm a!" Không hề nói trước mà đã đâm xuyên dấu cũ, cơn đau xé da thịt chuyển thành khoái cảm chạy dọc xuống thân, mỗi giọt máu rỉ ra đều bị anh lấy hết.

Tiếng hút máu lặng thinh trong màn đêm, phản chiếu hai hình bóng quấn chặt tựa phân cảnh đặc biệt viết trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Anh cho cậu cảm giác ham muốn nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa máu cũng bị hút cạn.

Chất lỏng đỏ đặc của đồng loại không bao giờ khoả lấp cơn khát, nhưng kẻ pha chế rượu đã phủ nhận định kiến đó. Tạo hợp chất mang hương vị mới lạ cho Vampire để rồi cơ thể tự mang dịu ngọt trao cho bạn đời. Đó là cách dòng tộc Schoenheit giúp thế hệ sau tận hưởng hạnh phúc vô giá, và từ sớm họ đã tạo hương vani trong rượu khi biết Vil có thể nhận diện, cất giữ toàn bộ làm bí mật.

Trước khi Vampire lên địa vị quý tộc, có tương truyền cách hút máu ngon từ các cô gái điếm làm thế hệ đầu cuồng loạn không cưỡng chế. Như hợp chất kích thích gây nghiện, bằng cách nào đó một Vampire đã hút cạn bạn tình là con người chỉ sau một đêm, lối ăn không tự chủ này bị cấm vì quá lộ liễu. Nhưng nếu là giữa hai Vampire thì thế nào chỉ có dòng tộc Schoenheit mới dám thực hiện.

Và cách uống mới đã thành công, mang theo mối ràng buộc chặt chẽ. Rook không thể sống thiếu Vil trong cuộc đời thứ hai nếu không được uống máu của cậu mỗi ngày và chỉ mình Vil là nguồn cấp duy nhất, theo phương thức truyền trực tiếp.

Anh được hút bao nhiêu cũng được, nhưng dưới đai lưng lại căng một vật khó chịu khẽ chạm vào nhau. Vil rùng mình cái nhẹ, bên dưới cựa mình che giấu cảm giác xấu hổ.

"Ha- dừng lại. Ngươi uống nhiều quá rồi, cứ thế này ta lại khát thêm mất." Vil đẩy Rook giữ khoảng cách bắt kiềm chế, vết cắn tự cậu che đi cắt ngang ánh nhìn mê man không tỉnh.

"Thân thể tuyệt đẹp của Vil đang nói xúc cảm tầm thường vẫn chưa đủ. Beautiful Vil, tôi vẫn luôn chờ đợi người thật lòng mong ước, dù các cử động biểu hiện rất rõ."

Không nói cũng đủ ngượng rồi, anh càng làm màu hồng đỏ thêm rõ nét. Người đẹp lần đầu bị ép lộ rõ cảm xúc thật quá mức, giận dỗi lật anh nằm hẳn trên giường, tự mình đè nén hạ thân Rook bằng đường cong căng tròn. Hình phạt của Vil một khi đưa ra chắc chắn chẳng có chút sức dư thừa để anh nêu cảm nhận.

"Lần này không có biến đổi nhưng ngươi vẫn trêu chọc ta được, cứ để yên không biết sau này còn tính bao nhiêu cơ hội nữa đây." Vil nhất quyết không cho Rook chạm tay vào người, đồng thời lân xuống dưới bụng ấn thứ to lớn bắt lộ diện, in qua vải tím.

Vil nhớ kĩ cách truyền năng lượng anh chỉ dạy, chủ động cởi đai lưng và áo choàng. Tự hỏi trong vô thức Rook đã làm thế nào mà trút bỏ trang phục phức tạp với thời gian ít ỏi, nhưng ngắm nhìn người đẹp từ từ gỡ rào cản khiến lòng kiên nhẫn nhận thách thức lớn. Rook chỉ ước được ôm eo Vil trao cái hôn nồng nhiệt, tay xê dịch áo quần đến khi tìm thấy phần nhân bên trong.

"Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao? Chà... có trò vui để xem rồi đây."

Vil nắm bắt yếu điểm của Rook và thay đổi cách cởi. Người trút áo khoác tím xuống vai nhưng chưa bỏ ống tay vội, tiếp tục gỡ nút áo gile đỏ cùng xê dịch cà vạt, biểu hiện trong mắt anh nói rõ mình bị hấp dẫn mãnh liệt với tạo vật xinh đẹp này. Chọc ghẹo chàng thợ săn không buông lơi từng khoảnh khắc con mồi dẫn dụ, Vil thầm cười đắc ý, gỡ hết cúc áo sơ mi nhưng nếp gập vẫn chưa hé lộ.

"Cho ngươi nhưng không được cắn, làm được ta sẽ thưởng- Hah a! Ta chưa nói xong--.. !!" Rook đâu cần gì hơn ngoài món quà quý giá trước mắt, có thể kiên nhẫn nhìn người cởi đồ bao nhiêu cũng chịu nhưng không thể để nhũ hoa hồng hào đơn côi ao ước được cắn mút.

Hai tay hư tranh thủ lúc người đẹp tiếp nhận yêu thương đến sưng đỏ mà lần qua eo nhỏ tiếp cận phía sau, thuận lợi cởi bỏ nơi cuối cùng. Vil vòng ôm cổ anh vì răng cắn càng nghiến chặt, khiến cậu nhỏ bắn dịch đặc lên bụng Rook.

"Beautie... ôi trái tim tôi đã ngừng lại một khắc khi ngắm nhìn Vil xinh đẹp biểu hiện cảnh tượng chưa từng biết đến. Không lẽ nhờ rượu nên mới đáng yêu như vậy- ôi tôi lỡ nói đáng yêu rồi."

Câu từ lỡ lầm mà lại cố ý nói hai lần, ngón tay thì đã ấn nới động trong Vil không hề bỏ lỡ giây phút cơ hội. Cứ để yên Rook sẽ lật cậu một hơi ăn sạch, hai đầu nhũ tê nhức, bị cắn cái nào là giật thót, cố lắm Vil chỉ giữ tay anh không cho nới quá rộng hay cố tình ấn liên tục nơi phát sướng.

"Rook-... A! Dừng lại chút... có thể cho nó vào được rồi. Ta muốn thứ của ngươi... hah là cơ thể ta nói vậy."

Miễn cơ thể thích ứng thì làm gì cũng có lợi, Vil không ngần ngại lôi hạ thân anh vuốt dọc, chỉnh đỉnh đầu vào đúng chỗ cần thâm nhập. Nhưng cậu có thể tự ấn xuống hết không thì nào ai lường trước.

"Ưgh-... Hah lớn quá, sao có thể vào hết được, ta sẽ rách mất..." Mới ấn nuốt phần đầu chân Vil đã tê cứng, vị chi uống say thêm nữa cậu sẽ vơi bớt cơn đau để chậm rãi tận hưởng. Bên trong đã đủ trơn trượt nên sự lưỡng lự chỉ đến từ vị xinh đẹp muốn chủ động nhưng không nổi.

Có thể dễ dàng bóp cổ Rook mà chỉ đút tạo vật vào trong cũng không làm được. Anh chắc hẳn đang thích thú tận hưởng biểu cảm bối rối của Vil, không ấn vào được mà cũng khó rút ra.

"Xin hãy cho tôi được giúp Vil, cứ để một nửa bị ẹp chặt thì khó cho tôi quá."

Rook giữ cho hông Vil giảm
bớt run rẩy, rồi nhấn một lực ép người đẹp mất đà bao trọn hạ thể. Vil ưỡn thân theo phản ứng, tiếng rên cũng bị nấc nghẹn không cất được thanh âm của mình. Để Vil qua cơn đau Rook liền ôm hôn cổ, hôn ngực an ủi những vết cắn rõ rệt.

"Đau- nó... hah!.. Di chuyển đi Rook, ngươi đẩy nhanh ta mới thấy thoải mái."

Lấy đi lần đầu của người đẹp còn bị anh thúc đẩy kịch liệt, làm hết tư thế này đến thế khác thì sao thoả mãn chậm rãi nữa. Lời mời gọi hấp dẫn quá anh cũng chẳng giữ mình được và đồng thuận với cậu. Rốt cuộc đâu có vẻ gì hối lỗi cho thân thể ngọc ngà đáng thương.

Không chật hẹp như phòng bên kia, giường của Vil có thể làm tình bằng tư thế thoải mái hơn, kéo dài cuộc yêu và thân eo người đẹp sẽ bớt chịu khổ với đai lưng thắt chặt. Nhưng đã nuốt vật thể lớn mang cường độ mạnh thì có dùng cách nào cũng đau ê ẩm, Vil chống tay vào thành giường, phối hợp cùng Rook một nhịp mà nhận hai nhịp liên tục như thực sự muốn chia cậu thành hai nửa.

"A! Hah a!!... Rook- hah! Ta... thích- thích cùng ngươi làm chuyện này. Hah- ta chưa bao giờ thỏa mãn đến thế."

"Vil cũng cho tôi cảm giác chưa từng có, đúng hơn là không được biết nếu Vil không trao cơ hội sống lần thứ hai."

Xuất phát từ tình cảm không hi vọng được đền đáp, mà hiện tại mỗi lúc đẩy sâu là càng yêu Vil hơn. Người ôm chặt lưng anh, trong cơn rùng mình đã tạo vài vết cào dài rỉ máu. Rook giữ đùi cậu dồn dập nấc trọn, dịch tiết ra nhiều thêm trơn ướt tựa muốn ủng hộ Rook luận động đẩy tới đỉnh điểm.

Vil để mặc cho bản năng Vampire xâm lấn và hoàn toàn hưởng thụ sự phục vụ chu đáo. Răng nanh dài thêm biểu hiện cơn khát đang đến gần, Rook biết người đẹp sắp đạt cực hạn nên hưởng ứng nắn vuốt cho cậu. Dòng điện xẹt qua từ dưới lên khiến cơ thể giật thót, xuất đầy trong lòng bàn tay Rook. Ra lần hai nên màu trắng không đục lắm.

Người gục vào vai anh lấy sức, cơn khát khiến cho tầm ngắm đúng vị trí cắn lấy đi mạng sống của anh. Và qua lần đó, Vil quyết định phải tập uống vang pha máu lại từ đầu. Không chỉ để tiết kiệm máu, cậu không để mình bị yếu mất kiểm soát và làm hại anh thêm lần nào nữa, vì anh đã là người của cậu rồi.

Đối phương có ý mời gọi Vil coi như đền bù thân thể hư tổn, nhưng cậu một mực từ chối, lưu luyến một chút nhưng đành phải rời khỏi bờ vai chở che.

"Chờ ở đây, hah cổ họng ta khát quá." Giọng Vil pha lẫn vài hơi hụt, cố dựng thân rút vật lớn đi ra khỏi người. Dù không được Vil uống máu nhưng chiêm ngưỡng miệng dưới khao khát nuốt trọn rồi hụt hẫng phải rời xa, vẻ đẹp cứ liên tiếp đổi thay khiến anh cũng mang hơi thở khó nhọc.

Sự việc chưa hề kết thúc, Vil bước xuống giường để ra bàn rót rượu, khoảng không giữa hai đùi dần dần xuất hiện dòng dịch chảy thật chậm quá đủ cho sắc xanh lục ánh màu sáng hơn trăng tỏ. Người đẹp đâu biết tầm mắt thợ săn đã nhắm định điều gì, ung dung rót nửa ly uống hết một hơi, vì độ đậm đặc của máu nguyên chất nên tưng đây vừa đủ cho một đêm dài.

Vừa mê mẩn trong vòng tay bao bọc nên đứng dưới đêm trăng mới thấu cái se se lạnh. Có thể vì trần trụi thân dưới, nhưng cũng vì sức nóng dần nguôi khỏi lồng ngực. Một bóng hình xinh đẹp phản chiếu qua cửa kính lập tức bị biến dạng bởi một bàn tay lần quanh eo trút hết thân áo còn giữ bên người.

"Vil hiểu tôi không thể chờ đợi khi nhìn người lẻ loi đêm sương lạnh. Dẫu chỉ là khoảng cách rất gần thôi nhưng xin hãy cho tôi được ở bên người, Roi de Vampire."

Tên gọi mới khiến Vil rất bất ngờ, cậu hiểu nó có nghĩa "Vua Vampire" qua cuốn sách ghi chép lịch sử, danh xưng quá cao quý khiến các Vampire thế hệ sau chưa đủ khả năng tiếp nhận nhưng Vil đã dẫn dắt và cung cấp máu cho Vampire thì quả đúng là một vị vua hoàn hảo. Trước giờ Vil chưa từng chờ ai đó phải khen ngợi mình, họ luôn trao sự tôn trọng và nể sợ nào đâu dám nhiều lời. Và Rook đã gợi tiếng đầu tiên, tạo ra nhận định phù hợp với cậu hơn bao giờ hết.

"Một vị vua à? Sao ta cảm thấy ngươi thích hợp với vị trí đó hơn nhỉ? Ngươi làm vua, ta làm hoàng hậu, lời giải thích đúng với quan hệ của chúng ta." Tất nhiên Vil đang chọc ghẹo Rook hay dùng giọng văn lãng mạn chiều lòng người đẹp, nhưng thực sự có hiệu quả, cậu hạ thấp thân mình chống tay dưới bàn, để thứ còn tràn đầy nhiệt huyết đặt trên cặp đào anh luôn dành cơ hội sờ nắn. Chẳng còn lời nào cất lên, đôi mắt tím tỏ ánh rực chiếu thẳng vào Rook, chỉ đọc được người đẹp nhấp môi đúng ba chữ "Tiếp tục nào"

Con tim và lý trí đều trao hết cho cậu, anh không thể để người chờ lâu mà bắt đầu ấn nó về nơi yêu thích. Bóng lưng dần gục xuống bàn khi càng tiến vào hết, cậu không cảm thấy đau nữa nhưng vẫn rên rỉ thật khẽ, không thể cho ai biết mình bắt đầu thấy thích cách nhập động luôn ấn trúng điểm G này. 

"Hỡi tình yêu của ta, đừng ngần ngại điều gì và chiếm đoạt ta đi... hah a-..!!" Một câu thoại yêu thích của Vil về nữ hoàng nói với kỵ sĩ luôn bảo vệ người, trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng bi kịch tình yêu cấm đoán. Mà chuyện đó chẳng quan trọng, điểm đặc biệt là có thể dùng văn thơ đẩy anh vào thế cuồng si, liên tục đưa đẩy bất chấp vị thế hay ranh giới.

Dịch lỏng chảy xuống nền đất nhưng chuyển động không hề dừng lại, cổ tay cậu bị giữ bên hông cho lần đẩy càng sâu, tóc mái không còn giữ được nữa xòa xuống trán, theo người rên rỉ từng cơn mãnh liệt. Vẫn có thể làm rất lâu như vậy, biết đến lúc nào mới thỏa mãn anh chứ.

"Vil, làm ơn hãy nhìn tôi, gọi tên tôi, hỡi Vil xinh đẹp." Rook ôm Vil tăng nhịp đẩy phía sau, tay mơn trớn nhũ hoa đỏ hòng tăng kích thích lớn đến người đẹp. Trong đê mê bỗng dưng nảy ra ý đẩy anh lên đỉnh, liền ghé vào tai thầm nói.

"Rook... thực ra ta có thể sinh con nên nếu ngươi định ra bên trong-- Ưgh!!"

"!!!"

Chỉ một câu nói, lần đẩy mạnh cuối cùng đã trút toàn bộ tinh dịch nóng ấm lấp đầy nơi bị giãn tách.

"Chuyện đó là sự thật!? Nhưng chưa từng có ghi chép nào về việc này cả?"

"Ừm thì khả năng thụ thai không cao, phu nhân Schoenheit cũng là nam Vampire mà nên ta được hưởng gen di truyền...Ưm hah mà sao ngươi còn chưa rút ra nữa!?" Vil cố đẩy mà thân như dính vào đá, dẫu chỉ có hi vọng mong manh Rook cũng muốn thành sự thật. Bụng đau và chướng quá, Vil không chịu nổi được nữa dùng ma lực bắt anh quỳ xuống, người tự rút ra mang dịch trắng đục trào theo.

"Ta nói là có khả năng thôi chứ muốn sinh phải "gieo giống" liên tục trong một tuần. Nhưng hiếm có Vampire nào làm được, qua hai ngày đã bị vắt khô rồi ngươi đừng có mơ tưởng."

"Oui! Nhất định sẽ chuẩn bị cho tuần trăng mật chu đáo." Sự tự tin của Rook khiến người đẹp bất lực không biết nói gì hơn. Vil xoay người tựa vào bàn, giữ đầu Rook kéo mặt vào tạo vật lại dâng lên vì những cú nhấp không nương tình kích thích.

"Dự tính cho ta làm hoàng hậu thì còn phải xem ngươi có đủ khả năng bắt ta uống hết chai vang này không đã. Lời hứa với hành động khác xa nhiều lắm."

Từ giờ đến sáng còn vài tiếng nữa thôi, để Vil phải nạp máu liên tục quả là một thử thách. Nhưng là thử thách của những Vampire tầm thường, đối với Rook thì phải xem Vil cố gắng không ngất như lần đầu.

(Còn nữa)

Bonus: Vẫn là hai nữ Vampire may mắn được phân nhiệm vụ theo dõi cô gái. Sáng sớm hôm sau cô muốn truyền tin đến Vil để giải thích sự việc nên cả hai rất hào hứng đi đến phòng riêng. Vì biết đâu họ lại làm chuyện đó lần nữa ~

"Trinh nữ gửi tin nhắn đến người, thưa Vil-sama... Hyaaa!!"

Trước mặt hai nữ Vampire là hình ảnh chàng thợ săn để trần thân trên ra mở cửa, làm dấu hiệu giữ bí mật.

"Xin hãy giữ yên lặng thưa các quý cô, Vil chỉ mới chợp mắt không lâu."

Hai nữ Vampire lén nhìn qua phòng Vil, chai Amarone Mater rỗng đặt ngang trên bàn, và bóng dáng Vil đang mặc áo choàng và đi ra gần cửa.

"Thôi nào đừng trêu họ nữa, cả ngươi cũng nên che hết mấy vết cào sau lưng đi để mùi máu xộc lên với Vampire là mất mạng đấy."

"Lỗi của tôi đã làm Vil không kịp chuẩn bị, chắc chắn lần sau sẽ cẩn thận mang thêm ba chai nữa để người đảm bảo phần thắng."

Cuộc trò chuyện bông đùa của hai người với nhau là bình thường, nhưng các nữ Vampire mặt đỏ bừng như trái táo đỏ mới hái.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro