Chap 7.5: Bức tranh Mr.Schoenheit (Ngoại truyện/phần 1/r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình của thế hệ Schoenheit đời trước (cha của Vil và phu nhân Schoenheit) họ không được xây dựng cụ thể nên Rook và Vil sẽ thế vai. Truyện bắt đầu!

Dị bản Mr.Schoenheit được Rook tìm đến được sao chép từ bức tranh gia đình Schoenheit - bức tranh bị đốt cháy cùng dinh thự cũng khắc họa một câu chuyện tình đẹp. Hãy cùng trở lại ba mươi ba năm trước vào ngày bá tước Schoenheit đã tìm được tình yêu của đời mình, cùng phu nhân xây dựng thế hệ Vampire xuất chúng. Và một vấn đề quan trọng đã xảy ra...


Với danh hiệu bá tước Schoenheit, Rook có thể lựa chọn bất kỳ nữ Vampire nào của mọi dòng tộc Vampire để kết hôn, và nuôi dưỡng thế hệ sau ngày càng vững mạnh. Tất nhiên Vampire thuộc dòng tộc thuần chủng là quá đẹp rồi, thậm chí họ còn mang những vẻ đẹp khác biệt. Quyến rũ, đáng yêu hay phi giới tính đều có! Bá tước Schoenheit tha hồ quyết định!

Nét đẹp của Vampire là đẹp nhất đâu còn giống loài nào sánh bằng, ấy vậy mà anh vẫn chưa chọn ai, dù có mở bao nhiêu bữa tiệc trà hay dạ hội thì bá tước cũng không đoái hoài lấy một cô.

Có vấn đề gì khiến bá tước không ưng ý? Các dòng tộc Vampire đã dò hỏi ý kiến, cố theo kịp chuẩn mực cái đẹp để được một lần trong tầm mắt. Rồi rốt cuộc anh cũng nói ra lí do khiến kẻ nào nghe xong đều gục ngã.

"Vampire mãi mãi xinh đẹp trong cái nhìn của tôi, nhưng người sở hữu vẻ đẹp không bao giờ đem trái tim đi theo cuộc hôn nhân sắp đặt. Cứ nghĩ đến cảnh người ở bên nhưng không hề yêu thương lòng ta đau đớn như bị tia nắng nóng bỏng thiêu đốt."

Nghe xong lí do đã có nhiều gia tộc bày tỏ ý kiến bá tước kiếm cớ trốn không kết hôn mà anh nào có bận tâm những gì diễn ra trong dinh thự, cứ tự nhiên băng qua cánh rừng tới lâu đài Dracula - nơi dòng tộc Schoenheit ngự trị nhiều đời. Mặc dù Rook biết đã đến lúc mình ngừng ham chơi và kiếm tìm một bóng hồng hướng tình yêu cho riêng anh, nhưng Vampire là giống loài dối trá, đến với nhau để hút máu và rời đi như người dưng, dần dần mục ruỗng suy tàn như thế giới loài người.

Cũng may Rook còn có sở thích hướng về thiên nhiên, nên cánh rừng này muôn loài rèn luyện khả năng nhận diện sự xuất hiện của anh trong bán kính mười mét đảm bảo không thành "thú vui" ngẫu nhiên trên đường đến lâu đài. Bất kể nắng mưa hay bão tố, Rook vẫn luôn là "người hùng" giúp các sinh vật yếu ớt trú ngụ an toàn, nhiều sinh vật mê anh lắm nhưng động vật ăn thịt chẳng ưa mấy kẻ bảo vệ miếng mồi ngon.

~~~~~~~~~~

Bóng tà đã ngả hoàng hôn, ánh mặt trời duy nhất Vampire được thấy qua bóng che ô thưởng thức mỹ cảnh. Cánh rừng vẫn yên bình như thường ngày, hoặc trong bán kính mười mét không có động vật ăn thịt dám luẩn quẩn nổi bật. Bình lặng là điều tốt nhưng anh vẫn muốn có nét đổi thay bù đắp thời gian dài đằng đẵng, đủ thu hút vào tầm mắt.

Vừa hy vọng một điều mong manh, Rook bỗng nhận thấy mặt hồ khẽ gợn sóng. Vì đang lấy tầm nhìn trên cây cao nên tiện vị trí quan sát toàn bộ hồ nước, mà có anh ở đây đến cá cũng chẳng dám quẫy. Chắc hẳn một sinh vật vừa bước xuống, hoặc ai đó ngây thơ không hiểu rừng nguy hiểm mức nào.

Người đó là ai? Nếu thật sự là một con người thì anh phải tìm kiếm mới được, mấy khi có kẻ gan dạ vào rừng và còn là khu vực cách xa vương quốc hay ngôi làng. Quan sát một thoáng nhận ra có bóng hình nhỏ ngay gây, sâu thêm chút nữa có thể thu hết đường cong trắng nõn hoàn mỹ, càng ngắm càng vừa mắt- Khoan đã! Người này đang tắm? Và cặp đào căng mọng như vậy thì có thể là một cô gái-- Á Á!!!

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang chỉ vì ngạc nhiên quá mất thăng bằng, áo choàng phật ngửa như con dơi lật cánh, thân rơi nhưng vẫn tiếp đất an toàn mà còn cố tình ngửa người ngã vẻ đau điếng. Rook vật lộn chỉnh chang thân áo, bỗng thoáng thấy chân trần ướt sũng đứng trước mặt.

"Anh không sao chứ!? Tự nhiên rớt từ trên cây xuống..."

Vừa tia góc nhìn lên cổ trắng ngần thì một bàn tay đã chạm lên gò má, tách mi mắt và miệng rồi kiểm tra cánh tay, thân trên có bị rách áo. Cử chỉ này là vì lo lắng cho anh, người đẹp vừa nghe thấy tiếng động ,ạnh liền vội chạy đến xem người có bị thương ở đâu không.

Đáng lẽ Rook nên theo đúng kịch bản là nở một nụ cười trừ ngụ ý không sao nhưng đối diện trước đôi mắt tím anh không thể cất tiếng. Người kia rất đẹp, nước da trắng mịn thêm nét hồng hào dòng máu nóng cuộn chảy, thân mình mảnh mai mang đường cong hoàn mỹ, và hàng mi cong dày dặn... Nếu được ôm người chắc chắn sẽ bị đôi mắt làm mê mệt, muốn cắn hôn lên trên cơ thể ngọc ngà không có nổi một dấu hiệu riêng biệt.

Nhưng tại sao đã tính đến ôm thân nhỏ rồi? Rook nhận ra mình lại bị phân tâm đem con mắt trần trụi dán vào cơ thể kiệt tác, vội vàng lấy áo choàng che mắt ấp úng.

"Thất- thất lễ với quý cô! Tôi không cố ý nhìn trộm quý cô đang tắm đâu... Ý tôi là đuổi theo một con chim bay nên trượt chân, a tôi sơ ý quá xin quý cô tha lỗi!~"

Cuộn áo choàng che mặt mới biết áo lớn đến thế, Vil muốn kiểm tra tiếp nhưng không được, đành phải đứng dậy. Gì mà quý cô chứ? Chắc chắn anh có nhìn trộm một vài đặc điểm trên cơ thể thì mới biết cậu không mặc đồ và chuẩn bị tắm.

"Con trai với nhau có gì phải ngại. Quay qua đây để tôi xem thương tích."

Một lực tay giật mạnh đã thành công kéo Rook phải nhìn mặt, tay anh quờ thế nào chạm đúng nơi phân biệt giới tính dễ dàng nhất đủ khiến toàn thân đông cứng. Một cơ thể nam hoàn mỹ, vừa xinh đẹp mà cũng vừa khoẻ khoắn tự như tạo hóa đã tỉ mỉ chăm chút không khắc nét thừa, là nam với nhau nhưng khoảnh khắc này ngỡ được gặp vị thần của mình, giáng tiếng sét ái tình lên đầu đau rát mà xứng đáng.

Nhìn gò má của Rook bỗng nhiên bong nứt da đoạn dài, Vil hốt hoảng vội lấy khăn tắm của mình trùm che đầu, ôm anh cho vùi mặt vào hõm cổ. 

"Anh bị thương rồi! Tạm thời theo tôi về lều trại gần đây đã!"

Sự việc chuyển biến quá nhanh khiến Rook choáng váng không kịp nhận thức. Chính xác thì anh không hiểu tại sao vì một vẻ đẹp làm bản thân điêu đứng thế này, lỡ ôm eo thuận theo chung lối.

~~~~~~~~~~

Đã mang trai lạ về lại còn trong tình trạng không mặc gì, bấy giờ Vil mới cảm thấy xấu hổ và mặc áo ngủ rộng còn lúc nãy phải mượn tạm áo choàng của anh che bớt. Mặt trời cũng sớm qua đi chuyển giao thành đêm tối, Vil phải châm đèn dầu lập lòe cho căn lều có chút ánh sáng, từ đó mới lấy lá thuốc đắp.

"Da mặt anh bị bong tróc khá sâu, ngã đau thế thì cũng đúng thôi còn mặc đồ vướng víu, tôi bất ngờ vì khả năng bảo vệ đầu giữ tỉnh táo của anh đấy."

Khi giã lá thuốc động tác tay dứt khoát mà thoa lên vết thương lại nhẹ nhàng thoải mái, lần đầu Rook cảm thấy bị tia nắng chiếu cháy da đem đến sự may mắn.

"Được người đẹp chăm sóc tận tình tôi cảm thấy rất áy náy, liệu có thể bù đắp điều đẹp đẽ nào cho em không hỡi nhân duyên chưa được biết tên?" Rook cầm tay Vil bày tỏ lòng cảm động sâu sắc đến người quan tâm anh không tiếc thân mình. Vil chỉ thấy biểu hiện có phần thái quá nhưng khi anh nhắc mới nhớ ra mình quên chưa giới thiệu.

"Thất lễ rồi, gọi tôi là Vil, một dược y hoàng gia nên có phản ứng nhanh với các tai nạn bất ngờ thành ra chưa cần biết danh tính phải chữa trị trước đã. Sức khỏe đã tốt hơn thì thành thật trả lời tại sao lại ngã từ trên cây, anh đang theo dõi đối tượng nào đó?"

Nếu là lén nhìn trộm cậu tắm thì phải trốn vào bụi cây gần đó để xem cho kỹ và Vil có thể nhận ra ngay, đằng này lại ở trên cây đủ cao nhìn tầm xa nên thầm đoán Rook còn mang mục đích nào khác. Nhưng cái mục đích đó chẳng phải điều gì quan trọng, anh đơn thuần là một Vampire muốn tìm chút vui thú chốn rừng núi đã từng cuồng loạn.

"Tôi chỉ là một thợ săn tự xưng kẻ bảo vệ rừng với cái tên Rook. Tuy không thể phủ nhận rằng tôi đã nhìn thấy cơ thể và biết em là một người đẹp, nhưng tôi xin lấy thân mình làm chứng, bởi phát hiện chuyển động trên mặt hồ nên mới thay đổi hướng chú ý."

"Thợ săn? À cũng phải, từ khi vương quốc lập lại hòa bình thì các sinh vật cũng quay trở về rừng thân thuộc. Nhưng không được săn bắt quá độ khiến chúng rời đi lần nữa." Sau khi lượng binh lính hoàng gia giảm bớt thương tích và lập nền kinh tế, Vil ghi chép kiến thức chữa trị để đổi một khoản chi tiêu vừa đủ, mang vật dụng tiến vào rừng nhằm tìm ra phương thuốc mới.

"Đó là lý do tôi muốn bảo vệ và giữ cân bằng giữa các sinh vật. Tầm nhìn trên cây cao là nơi thuận lợi phát hiện mọi vấn đề."

Dẫu đã được biết thân phận của nhau nhưng xem ra Vil vẫn nghi ngờ mà nhìn anh không rời. Danh tính Rook dày công soạn sẵn để tránh bị phát hiện là Vampire nghe giả tạo đến thế sao? Nhưng người đẹp vẫn cho anh nằm giường mình thì vẫn chưa mang thù địch. Chẳng còn cách nào chứng minh tốt hơn, Rook từ từ cởi từng phần áo đến khi để lộ các cơ vai khỏe khoắn.

"Lời nói suông sao đủ nhận hiểu thấu, vậy những dấu tích có làm em tin vào lòng chân thành của tôi?"

Giữa ngực và múi cơ bụng có vết sẹo do móng vuốt loài vật lớn gây nên, ngoài ra còn có dấu cào trên cánh tay và vai nữa đích thị là thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Chút phần hoài nghi còn lại dần tan trong Vil mà thay vào đó bị thu hút bởi những vết sẹo kia hơn.

"Anh đã chiến đấu với một con gấu? Có còn đau không, thay đổi thời tiết hẳn nhói lắm." Vốn đã quen với nghề nên Vil không ngần ngại ấn tay xem xét kỹ hình hài vết sẹo, và anh coi điều này là diễm phúc lớn mình nhận được. Thầm cảm ơn con gấu chọn nhầm đối thủ năm đó vừa làm thảm chùi chân trong lâu đài vừa giúp anh có được đặc ân của người đẹp.

Có được sự tin tưởng thì coi như chuyện lén nhìn, chạm nơi tư mật cũng được bỏ qua đi, Rook cầm tay Vil giữ chặt bày tỏ lòng cảm kích.

"Chân thành cảm ơn sự dịu dàng em dành cho tôi dẫu cho hai ta chỉ vừa gặp nhau, nhưng nếu tôi còn nhận thêm ơn nghĩa này làm sao một đời trả hết. Trời cũng đã tối, tôi cần tôn trọng riêng tư của em và sớm trở về nhà của mình."

"Anh không thể di chuyển trong rừng khi trời nhem tối, không biết có thứ gì đang rình rập như một con gấu khác. Và lại chính tôi đưa anh về, tôi phải có trách nhiệm đảm bảo Rook đạt trạng thái khỏe mạnh để có sức đối đầu với những sinh vật nguy hiểm."

Lần đầu tiên trong đời làm Vampire Rook được thấy một người không vì danh lợi dòng tộc mà vẫn nguyện chăm sóc cho anh, nếu được Vil yêu thương chắc chắn có phúc hưởng cho con cái. Cơ hội lớn đến thế sao anh còn chần chừ không ôm lấy, giữ người đẹp trong tay.

"A a là tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của Vil, thật có lỗi quá! Tôi xin hứa sẽ khỏe nhanh, giữ phong độ tốt nhất để bảo vệ em~"

Thực ra đi dưới bầu trời đêm khả năng hồi phục của Vampire tăng hiệu quả thần kỳ, nhưng chầm chậm được chữa lành từ bàn tay đẹp đẽ thích hơn nhiều, tại sao phải kìm hãm sự sung sướng này lại? Biết chắc Rook lại vì tình thương mà cảm động ôm rơi nước mắt, Vil vỗ lưng an ủi, đỡ anh nằm thuận thế trong lúc mình chuẩn bị bữa tối.

Lúc này vị bá tước luôn chối từ đụng chạm đối tượng hứa hôn lại ngoan ngoãn nghe theo lời Vil như một đứa trẻ. Cảnh tượng phía sau vẻ đẹp hoàn hảo, dưới ánh đèn mờ bóng dáng eo thon hiện hình cách qua lớp vải làm anh điêu đứng, cứ ngỡ sự thật này chỉ là một giấc mơ sau cú ngã cây bất tỉnh.

~~~~~~~~~~

Một đêm đối với Vampire chỉ trong chớp mắt mà sao bên Vil lại rất dài. Rook không thể nghỉ ngơi trong lúc người đẹp gối đầu trên cánh tay, dụi vào lòng anh giữ cho nhịp thở thật đều. Một con người mang nét đẹp không thua kém Vampire mà còn có nước da trắng trẻo, mềm mịn mời gọi tạo vết cắn sâu chủ quyền. Lần đầu tiên cảm nhận trái tim đập rộn ràng, không khéo có thể đánh thức Vil mất.

Ban đầu cả hai có nằm riêng lẻ, nhưng trời về đêm càng trở lạnh, thân người đẹp cựa mình tìm hơi ấm. Thấy vậy sao Rook nỡ để người đẹp chịu khổ dẫu thân anh chẳng có nhiệt độ, ít ra cái ôm giúp tránh gió vương vai gầy. Vil nói đúng con trai với nhau không có gì phải ngại, nhưng cùng vị xinh đẹp có tấm lòng nhân hậu thì càng thêm khó xử, tựa như anh đang biện minh cho cảm giác râm ran kỳ lạ dần hiện diện trong lồng ngực.

Một đêm dài để nhìn ngắm thật lâu, đến khi Vil dần thức dậy thì anh vờ như vẫn chưa tỉnh, cảm nhận cử động tay dịu dàng áp trán hay vuốt qua vết cháy nắng tối qua giống cảnh tượng cả hai đã về một nhà. Rook có cảm giác như vậy, rằng Vil đã nhận ra thân phận thật nhưng vẫn yêu anh và sẵn sàng trở thành bạn đời sánh bước trên khoảng thời gian vô tận.Dù biết đang ở hiện thực nhưng Rook lại tạo nên một giấc mơ chắc chẳng bao giờ thành sự thật.

Vil không đánh thức anh mà thay chuyên dụng để cắm trại và ra ngoài chuẩn bị củi lửa, ngày hôm qua anh khách sáo chối từ không ăn gì nên chắc bây giờ cũng đói rồi, ai đời có kẻ si mê đến mức không dám ăn thoải mái trước mặt người đẹp.

Bữa sáng sau khi hoàn thành cậu đặt ngay trên bàn cạnh giường, lấy túi dụng cụ thu thập thảo dược và tiếp tục công việc nghiên cứu. Khói tỏa ra từ cốc cà phê khiến bá tước thay đổi cái nhìn của bữa ăn thấm đượm tình thương, lần đầu anh biết thêm một hương vị mới thay vì nhận định giống máu tốt.


Vil trở lại mặt hồ tìm một ít lá thuốc cùng rau sạch, vừa đủ đắp thuốc điều trị cho Rook sớm hồi phục các vết bỏng da. Mà nghĩ cũng lạ, lần đầu tiên Vil nhìn thấy triệu chứng cháy nắng khác thường như cơ địa bẩm sinh, chứng bệnh thường xuất hiện với các cô các cậu chủ nhỏ tầng lớp quý tộc ít trải nắng. Hôm qua Rook cho Vil xem cơ thể ít nhiều cũng phải lăn lộn trong rừng vài năm, kể cả đi săn đêm, đương đầu với khó khăn đổi lại sức chịu đựng bền bỉ thì mới dám can đảm băng qua rừng khắc nghiệt. Vì thế bị cháy da không phải là nhược điểm quá nghiêm trọng với thợ săn?

Suy nghĩ một hồi cậu đi đến chỗ Rook ngã hôm qua, bỗng nhìn thấy dưới đất một chiếc ô đen cán dài kiểu cách rất kì lạ. Nghĩ đến trang phục màu tím của anh thì chiếc ô này khá phù hợp, có lẽ sơ xuất đã đánh rơi và cậu vội đưa người đi không kịp nhặt. Cảm thấy áy náy quá Vil nhặt lên xem một lượt tìm điểm hư hại. Một dòng chữ "Schoenheit" trên cán ô khiến cậu chú ý, dần ngờ ngợ có điều không ổn. Có thật Rook bị nhạy cảm bẩm sinh không, hay là cái gì đó khác không thuộc thế giới loài người. Nghĩ đến đây Vil vội quay về lều trại, mang theo ô với hi vọng mình chỉ đa nghi.

~~~~~~~~~~

Về bên lều Vil mới nhận ra anh có thể đã rời đi, nhưng cứ xem xét trước xác thực suy nghĩ của mình. Nếu đúng như cậu phỏng đoán thì chẳng biết phải mang cảm giác nào cho đúng, một vài bộ phận tầng lớp quý tộc ẩn danh trong vương quốc đâu đó vẫn thoáng bàn về chức danh Schoenheit tin đồn là họ của một bá tước quyền lực tối cao trong thế giới ngầm, Vil cũng phải liên hệ với bên đó vài lần vì số máu cung cấp cho bệnh nhân được phân định rõ ràng, bảo quản trạng thái tươi tốt. Không rõ họ chuyên cung cấp máu nhiều vậy để làm gì nhưng cậu đã nghe đến những câu chuyện liên quan đến của ma cà rồng.

Vén cửa lều trại để bước vào bên trong, lần này Vil cẩn thận hơn tránh ánh nắng len qua. Vậy mà vẫn bỏ sót tia ngỗ nghịch chiếu sượt qua đầu ngón tay anh cháy xém một đường, thành công cho cậu biết Rook không phải con người.

"Vil trở về sớm vì lo cho tôi sao, tôi thật lòng cảm kích tấm lòng em đã trao và quyết tâm giữ lời hứa sẽ khỏe mạnh đúng như em mong đợi. Vì vậy tôi không thể rời đi mà không nói lời hẹn gặp."

Anh vẫn giữ nụ cười hiền dịu như vậy với cậu, hoàn toàn không có nét đáng sợ như lời đồn thổi. Rook nhìn giống con người, da có hơi nhợt nhạt nhưng các cơ vẫn săn chắc, mặc độc áo sơ mi đen mới ẩn hiện nét khỏe khoắn ấy. Nhưng muốn xác thực hoàn toàn đúng sự thật vẫn phải hỏi cho rõ, Vil giơ ô trước mặt Rook, dường như đã nắm bắt được vẻ ngạc nhiên của đối phương.

"Hình như giữa chúng ta phải xác thực lại chuyện thân phận. Căn bệnh anh đang điều trị không phù hợp với công việc thợ săn dù điều kiện thế nào, và chiếc ô này chắc chắn thuộc về anh, Rook..." Vil lắc đầu khẳng định lại. "Phải gọi là Quý ngài Schoenheit, bá tước đứng đầu thương trường thế giới ngầm."

Thân phận giả rồi một ngày cũng bị phát hiện, Rook dự đoán sớm thôi Vil sẽ đoán ra dòng tộc Vampire ngự trị trong cánh rừng này, nhưng thật bất ngờ người đẹp có thể nhanh nhạy tìm được đáp án mà không cần gợi ý, chắc cũng do một chút cơ duyên trước đấy nữa bởi dòng tộc Schoenheit liên kết với loài người và Vampire chỉ qua đường cung cấp máu.

Cậu là một dược y, phải để tâm đường mua bán máu cho người bệnh cho dù phải bỏ chi phí đắt đỏ. Anh và cậu đã từng đi qua nhau đâu đó trong vương quốc, là người mua và kẻ bán, vì sao bóng hình quyến rũ này chưa từng được khắc ghi cơ chứ!

Đáng lẽ bị lộ thân phật thật con người ít nhiều sẽ mang dáng vẻ giận dữ hoặc lo sợ, nhưng vị bá tước đây nào đâu đa sầu đa cảm yếu đuối, lộ rồi thì sống thật với bản thân thôi, chỉ ấn tượng với độ nhạy bén của người đẹp mà bất giác mỉm cười.

"Nếu tôi là Vil, nghi ngờ người mình cứu sử dụng thân phận giả thì tốt nhất nên đứng từ xa theo dõi cho đến khi kẻ đó tự bước ra ngoài. Nhưng em đã mang sự tin tưởng và tự mình xác thực, hỡi Vil xinh đẹp,  dù tin đồn biến đổi thế nào chăng nữa thì tôi nhất định sẽ không làm tổn hại đến em."

Câu trả lời của anh khiến Vil cầm chắc ô hơn, chần chừ nửa tin nửa ngờ trước người không biết thông tin gì nhiều hơn cái tên. Cậu chỉ hỏi về thứ chứng thực có tồn tại, còn tin đồn ma cà rồng hút máu quá hư ảo mặc dù biểu hiện trên da có và phần nhận biết.

"Vậy thì Quý ngài Schoenheit đang làm gì trong rừng? Tôi sẽ không đụng chạm quá nhiều quyền riêng tư nên kể một nửa thông tin là được có bịa đặt cũng vô ích, chỉ cần dính líu đến việc nguy hiểm chính tôi sẽ ngăn cản không cho anh làm quá phận."

Bỏ qua Vil có nét xinh đẹp khiến anh bị khuất phục thì người cũng có sức lực nam giới, một mình bước vào rừng tất yếu phải chuẩn bị khả năng phòng vệ cũng như một số lá thuốc gây cay. Và cậu muốn bảo vệ thiên nhiên nơi đây, những việc làm của con người tốt xấu đều phá hoại môi trường, càng hạn chế phòng trừ càng tốt. Một bá tước mà lại xuất hiện trong rừng chắc chắn không phải cuộc du ngoạn bình thường rồi, có khi đang bí mật giao dịch mờ ám.

Nhìn người đẹp tạo nét căng thẳng mới đúng là sự cẩn thận một con người cần có. Vừa thông minh tinh tế, cử chỉ ân cần chăm sóc người bệnh và lấy thân mình bảo vệ thiên nhiên, chừng đó đã đủ đánh bay nhận định của anh về một vẻ đẹp đích thực hài hòa cả vẻ ngoài lẫn nội tâm bên trong? Rook không nên suy nghĩ thêm nữa, phu nhân Schoenheit tương lai nếu không phải cậu thì còn ai phù hợp hơn, anh cần giải quyết hiểu lầm này càng nhanh càng tốt.

Vil lùi lại giữ khoảng cách khi Rook đứng dậy, giơ ngang ô phòng thủ vững chắc sẵn sàng cho cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng sự tin tưởng của cậu quá ngây thơ, chiếc ô Vampire đâu có giống ô bình thường vô tri vô giác, thấy mình chống đối lại chủ nhân liền hoảng sợ mà tiết chất dính dính chặt tay cậu tỏa nóng.

"!!! Cái ô đang nóng lên-- hah không bỏ ra được." Nó nóng đến mức bỏng rát, cậu hất mạnh chiếc ô tách chất dính thì bị mất thăng bằng, chới với ngã vào vòng tay nâng đỡ sau lưng.

"Cẩn thận nào người đẹp, chiếc ô không thể phản chủ nên lỡ khiến em bị đau. Vil đã biết tôi mang họ Schoenheit rồi chắc cũng có nghe truyện cổ tích về lâu đài ẩn sâu trong rừng. Lâu đài đó có thực, được nhiều đời dòng tộc Vampire Schoenheit xây nên."

Anh vừa nói Vampire tức thừa nhận mình không phải con người, để tránh Vil có phản ứng sợ hãi Rook đã ấn một điểm giữa hai chân mày của người đẹp, thân lập tức buông lơi dựa vào anh. Vấn có thể dùng lực nhưng cử động một hai ngón tay cũng như không.

"Mong em đừng giận vì tôi đã dùng chút phép hấp thụ sức lực, nhưng thấy em hoảng sợ rồi làm đau bản thân mà càng thêm đau lòng. Đối với tôi, em là người mang đến sự sống và hy vọng cho sinh vật, thậm chí cả với người lạ như tôi. Vẻ đẹp của Vil là ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đêm khiến tôi muốn vươn lên nắm giữ."

Với văn thơ bay bổng, Rook thầm mong Vil có thể nắm bắt được tấm lòng thành của mình đi kèm lời ngỏ muốn được tiến sâu mức độ thân thiết. Nhưng chi tiết anh là ma cà rồng, lâu đài của dòng tộc là điều không thể nói hiểu là hiểu luôn được. Vil cất lời cần làm rõ ràng mà thành ra chỉ thốt được vài ba chữ.

"Vampire... lâu đài...?"

"Đúng vậy thưa Vil xinh đẹp, dòng tộc Schoenheit là giống loài Vampire thuần chủng từ lâu đã luôn đặt trọng tình cảm làm chuẩn mực trong các mối quan hệ. Vì danh vọng mà thứ tưởng chừng giản đơn ấy thành quá xa vời, để em phải chê cười rồi... Từ lúc gặp em, trái tim tôi đã giao động..."

Giọng Rook nghẹn ngào bày tỏ tâm tư với người đẹp nằm dưới thân, sức hấp thụ quá mãnh liệt nên người hoàn toàn được anh ôm trọn, và ở trong tư thế thân mật này đây. Xê dịch thế nào cũng đụng chạm chân tay, mà giường đơn quá chật hẹp để né tránh, nhìn Vil tựa như đang làm nũng đòi yêu thương, biểu cảm ngượng nghịu cũng trở nên đáng yêu bất ngờ.

"Phía dưới... lên rồi... ưm-!!" Vil không dám cử động nữa từ lúc chạm nhẹ đầu gối vào "nó" tính chiếm hữu biểu hiện quá mãnh liệt đi, cũng tại lần đầu có người thực sự làm anh hứng thú không thể kiểm soát.

Cúc áo dần được buông gỡ, để lộ khuôn ngực quyến rũ anh cả đêm. Vil chỉ cần phát hiện muộn hơn một vài ngày thì anh sẽ tiến từ từ trao tặng những bản tình ca dịu ngọt, cùng người nắm tay ngắm đêm hẹn hò tư mật tại nơi đẹp nhất khu rừng. Nhưng giấc mộng vỡ tan khi anh nhận ra Vil thật đẹp, đẹp đến mức vị bá tước quyền thế đây nghiêng mình cảm phục, từ đó tình yêu chiếm hữu lên ngôi.

"Vil, người xinh đẹp nhất, vẻ đẹp đến cả Vampire phải hờn ghen. Sao tôi say em đến thế, muốn có được em trong vòng tay và đau đớn nếu khiến em tổn thương. Ha... tình yêu này đang kích thích cơn khát, và vùng cổ trắng ngần... chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng hết cả lên rồi."

Rook không nói dối, bằng chứng răng nanh đã lộ ra khỏi miệng và gương mặt thuần sắc mị hoặc bất thường, biểu hiện cơn khát đã đạt đến đỉnh điểm. Bất ngờ vì sự xuất hiện của Vampire còn nhận chuyển biến liên tục, bản năng cảnh báo Vil trước mặt là nguy hiểm, có thể phải bỏ mạng vì hàm răng dài và nhọn ấy.

Dẫu biết là thế nhưng tay vẫn không cử động, người buông lỏng mặc cho dấu hôn đã bắt đầu xâm lấn thân mình. Vil nhận thức rõ đây là bản năng của con người, sự run rẩy cùng khoé mắt tiết tuyết lệ tự phản ứng sợ hãi mà ra chứ thành thật không sợ bị mất máu.

Nước mắt bất ngờ đọng trên hàng mi cong cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lúc này mới nhận ra mình đã làm quá trớn, ép buộc Vil "tạo dòng máu nóng" mà quên đi tình cảm cần phải xuất phát từ hai phía. Thấy cậu buồn khóc anh cũng dấy đau xót, rốt cuộc có khác gì các Vampire khác đâu chẳng quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, thỏa mãn bản thân và thẳng thừng vứt bỏ trách nhiệm.

Một vị bá tước tồi tệ, Vampire đáng bị khinh miệt, bản thân biến thành hình tượng Rook không hề mong muốn, không chịu được cũng rơi lệ.

Vil cố nhích tay từng chút từng chút một bám vào vai Rook, nhưng nhận ra ươn ướt vừa rơi xuống má, mới nhìn anh biểu lộ sầu thương. Phép hút sức cũng biến mất.

"Hức, tôi đã làm chuyện thất đức gì thế này, không thể kiểm soát bản thân và suýt làm đau Vil thêm lần nữa. Ôi đau đớn quá, xin Vil hãy tha thứ cho hành động tôi đã gây ra..."

Rook cứ rơi nước mắt giải thích cho hành vi bộc phát của mình, Vil lấy lại ít sức mới chống nổi thân, túm lấy cổ áo anh kéo xuống hôn.

"Ưm mn... Hah, đã bình tĩnh lại chưa cái đồ ngốc này." Vừa được hôn xong lại cụng nhẹ vào trán cho tỉnh, đây là lý do vì sao dược y đều quan trọng với muôn loài. "Phản ứng sinh lý bình thường mà cứ như cưỡng hiếp gái nhà lành không bằng, kiềm chế đừng giết tôi là được rồi."

Mà chính cậu cũng tự thấy mình nghĩ quá nhiều trong khi người trước mặt chẳng khác gì trẻ con trong thân xác người lớn. Chỉ bất ngờ dùng phép chút xíu đã sợ cậu bị đau, rồi vì quá yêu mới đè đè xuống ân ái. Biểu hiện như này có nghĩa là lần đầu rơi vào lưới tình đi.

"Nhưng Vil đã khóc, nghĩa là tôi đã làm Vil đau hoặc gương mặt Vampire đã làm Vil hoảng sợ. Còn mang ơn nghĩa lớn mà để tình cảm lấn át lý trí, nhưng làm sao đây, dù rất hối hận nhưng tôi không thể từ bỏ ý định muốn Vil là của mình. Tôi đã bị tà niệm lấn át..."

Thân bị bế lên giường mà phải dỗ dành người bế, cứ như cậu mới chính là người yêu cầu Rook làm vậy. Lúc đó Vil không nói được rằng anh đẹp đến mức rùng mình, kẻ nào bị nhắm chúng dù có mạnh đến đâu cũng bị khuất phục, và cậu sẽ bị ăn sạch sẽ không còn manh giáp. Nhưng đành che giấu đến một thời điểm nhất định thì kể ra.

Vil cởi hẳn áo để hoàn toàn lộ trần nước da trắng mịn, ôm anh cho dụi vào hõm cổ. Đã từng có một câu chuyện cổ tích nói rằng khoảnh khắc máu ngon ngọt nhất là trong lúc hòa hợp giữa hai cơ thể quyến rũ lẫn nhau. Vil tin rằng bản năng khao khát trong anh đã mách bảo phải làm chuyện đó, và anh đã bị mâu thuẫn giữa cơn khát máu và tình cảm mãnh liệt.

"Cứ tiếp xúc với cơ thể anh tôi lại không phải chính mình nữa. Nhưng anh đã hứa rồi mà, phải đạt trạng thái tốt nhất thì tôi mới an lòng, Rook là người hay Vampire không quan trọng chỉ cần giữ chặt tình cảm và tỏ tình với tôi một lần nữa. Anh có làm được không."

Vil nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục mới ngấm nước, giữ đầu để yên không cho anh để ý gì khác mà thành thật trả lời cậu. Gò má của vị bá tước chợt ửng hồng, nắm lấy tay Vil nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh yêu em rất nhiều, Vil. Vẻ đẹp của em là điều anh đã luôn kiếm tìm nên hiện tại không thể để em rời đi, muốn em dành sự quan tâm, trao trái tim và thân thể cho anh. Xin hãy yêu anh. Vil..."

Cuối cùng Rook cũng thành thật với cậu, chỉ cần vậy thôi đủ khiến bao trái tim phụ nữ điêu đứng, hạnh phúc vì được anh lựa chọn. Vil khẽ hôn nhẹ trên môi đang run, dẫn dắt anh tùy ý chạm lên người tựa như sự cho phép, chăm sóc cả bên dưới nữa, có lẽ cần dùng đến gel dưỡng da hương thảo dược.

~~~~~~~~~~

Trời đã đổ về trưa, hoặc do cơ thể nóng rực nên Vil chẳng thể mường tượng rõ đã sang trưa hay xế chiều, chỉ biết đã một ngày sắp trôi qua. Cơ thể không còn nơi không in dấu hôn, đặc biệt phía dưới đã có dấu hiệu tê đau khi bị bắt ngậm thứ to lớn kịch liệt mà vẫn chưa xuất. Cứ đẩy nhiệt tình thế này cần gì độc chiếm nữa, anh đã muốn cậu thì trực tiếp bế về nào đâu thể phản kháng.

"Hah- Ah!... thích--... hah Rook, anh tính cho tôi có em bé luôn hay sao- A! Chậm chút-...!!" Mới đầu còn khóc thương người mà giờ làm đến gãy cái eo làm đôi, nhưng nhìn Rook say mê ngắm nhìn thành quả chiếm lấy người thương mà Vil chẳng thể cản được. Nhưng thật kì lạ Rook vẫn chưa cắn hút máu mặc dù Vil đã đạt trạng thái cực đỉnh vài lần, răng nanh vẫn lộ rõ mồn một.

"Rook, không uống sao, máu là nguồn sống của Vampire mà?" Vil nhẹ môi anh, nhận thấy hơi mà cốc cà phê hay tinh dịch không thể thay thế chất cấp dưỡng, vẫn dùng máu là tốt nhất.

"Anh yêu Vil lắm, không thể vì cơn khát mà làm tổn hại da thịt tuyệt đẹp của em được. Dấu hôn chỉ tồn tại một thời gian còn vết cắn... sẽ lưu lại vĩnh viễn."

Vil chỉ chấp nhận cho anh làm tình chứ chưa nói đồng ý không nên Rook chưa dám thực hiện ước định cả đời nếu người đẹp không muốn. Thật tình, lại nghĩ tiểu tiết rồi, nhưng đúng là bị Vampire cắn thì không thể trở về cuộc sống bình thường được nữa.

"Ha... lưu dấu rồi thì chán không còn muốn uống, hay không thích chịu trách nhiệm?" Người đẹp vòng ôm chân quanh eo Rook ấn hạ thân bị nuốt trọn đến mức rùng mình. "Em cũng có tính chiếm hữu cao lắm đấy, dám nói lời yêu thì đừng mong còn được tự do bay nhảy."

"Quả là vinh dự cho anh, hỡi Vil xinh đẹp."

Hai người cứ buông vài câu yêu thương rồi tự hỏi tại sao làm mãi không kết thúc. Khi thành đôi Vil mới biết Vampire thuần chủng còn có thể mây mưa suốt một tuần để sinh sản, nghĩ đến cảnh tượng cứ ngất rồi tỉnh dậy làm tiếp mà cậu thấy hối hận.


Tuy nhiên, nửa đêm hôm đó Rook biến mất, chỉ để dấu răng vĩnh cửu trên cổ Vil cùng lời nhắn nhủ "Anh sẽ đến đón em. My Love~"

(Còn nữa)

Bonus: Phu nhân Schoenhiet căn dặn Vil phải cẩn thận kẻ tự xưng là thợ săn, mở miệng là khen xinh đẹp và cuối cùng hay tìm cơ hội chiếm tiện nghi.
Nhưng sau đó kẻ lấy đi lần đầu của người đẹp hội tụ cả ba yếu tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro