Chap 7.5,2: Bức tranh Mr.Schoenheit (Ngoại truyện/phần 2/r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ quyết tâm điều khiển cơn khát đến khi Vil sẵn sàng trao phần đời còn lại mình cho anh. Cách hành xử của bá tước Schoenheit khác biệt với các Vampire thứ chỉ biết làm tình và uống máu bạn đời vĩnh viễn không bỏ thói. Nhưng Vil đi vào rừng cũng có mục đích riêng, nhỡ đâu vẫn còn điều vương vấn tại thế giới ngoài cánh rừng như là người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.

Rook mông lung suy nghĩ nhiều chiều hướng lựa chọn khó khăn, vừa ham muốn lưu vết răng trên hõm cổ vừa kìm nén đến lúc được cho phép. Nhưng Rook có biết cứ mút cắn hờ ngứa ran đến thế nào? Biểu hiện rõ mồn một tới mức Vil đang khó khăn nuốt vật lớn cũng mất kiên nhẫn cắn vai anh.

"Ưm ha... anh làm em bị đau à, hay dừng lại một chút để em nghỉ ngơi nhé?" Lực cắn chẳng mạnh cũng không in thành dấu, vì thứ phía dưới nhiệt tình xâm chiếm không thương tiếc, nhẫn tâm rút toàn bộ năng lượng còn lại rồi dồn đẩy đến cực đỉnh. Thúc đẩy dai dẳng không thể nhận thức đã bao nhịp mà mới chỉ khởi đầu, nếu làm một tuần theo giống loài Vampire thì chắc chắn đó là lần cuối cùng cậu biết đến bản năng duy trì nòi giống.

"Hah ah!... Hah... Không, vì anh trêu chọc em đấy! Không muốn uống thì buông ra, cứ nhử mãi không chán!"

Vil lấy tay đẩy nhẹ ý chỉ Rook phải làm gì hoặc tách rời hẳn. Bị người đẹp hiểu lầm quả thực oan ức cho anh, nào đâu đã nói không thích mà là vì quá yêu cậu nên lo mình sẽ làm tổn thương. Đã nhát như vậy thà rằng Vil chủ động trước.

"Vil, anh chỉ thắc mắc một điều rằng mục đích khiến em vào rừng liệu có liên quan đến ai đó khác?"

"Vậy ra anh đang bận tâm điều này? Không hề, em là con người tự do có thể đi đâu làm gì tùy thích. Cho nên chuyến đi khám phá xuất phát từ ý muốn bản thân."

Rook ngập ngừng một thoáng, rồi ôm đôi chân thon thả thật chặt trong vòng tay. Là một người tự do tức anh không phải lựa chọn duy nhất, nếu Vil thực sự suy nghĩ như vậy thì cần phải có dự định tỉ mỉ níu chân người đẹp.

"Tình yêu có thể trở thành xiềng xích trói buộc, dẫu vậy Vil có muốn cùng anh sánh bước dõi theo chuyển biến của thế giới?"

Vampire có đặc điểm nổi trội chính là sự bất tử, cứ một trăm năm phải xây dựng thân phận mới, hiện tại Rook không rõ mình đã sống quanh các Vampire khác được mấy trăm năm. Nhưng bây giờ mang tình yêu với một người thì những năm tháng mòn mỏi trước kia cũng rất đáng quý, nhờ có sự kiên trì Rook mới tìm thấy bản sắc của định mệnh.

Hai tay ghi xuống nệm, nâng hông Vil mà đẩy dồn dập. Nhờ có sự đồng thuận với người đẹp mà đẩy lần nào trọn vẹn lần đó. Hạ thân của cậu giật giật sắp bắn, giữ chặt tay Rook cầu khẩn.

"Em sắp-... hah mạnh hơn đi, Rook... làm ơn hãy ôm em, giữ em thuộc về anh!...!!!"

Đầu quay cuồng sắp ngất mất ý thức, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái ôm thật chặt, cơn đau đâm xuyên da thịt ập lên trên hõm cổ, làm cậu nhỏ giật bắn xuất ra. Bên trong tự thít chặt ép nuốt dòng dịch bắn sâu tràn ra ngoài miệng. Thân dưới của Vil không ngừng run rẩy lưu luyến những cú thúc cuồng say dày vò thành trăm mảnh.

Răng nanh anh ghim rất sâu, Vil nhận thấy hõm cổ ướt át cùng mùi máu thoang thoảng. Dấu vết vĩnh cửu đầu tiên lưu lại trên thân, có nghĩ Vil cũng không ngờ nó đau vượt sức chịu đựng mà bất giác ngất đi.


Người đẹp mở mắt tỉnh lại bầu trời đã chuyển đêm, gắng gượng dựng ngồi dậy ôm đầu đau và xoa eo nhói khủng khiếp. Chắc chắn không phải giấc mơ giữa ban ngày nhưng người kia đã đi đâu? Cả trang phục lẫn ô đều biến mất, chỉ còn lại bức thư với một bông hồng lạ kỳ trên bàn.

Dear Vil, mon étoile ~

Vì vướng việc đột xuất nên đành hẹn rời xa người đẹp trong vài tiếng ngắn ngủi. Chắc chắn anh sẽ quay trở lại và đưa em về lâu đài, xin em hãy kiên nhẫn chờ anh về.

Hoàng hôn của anh, Rook.

Lời nhắn nhủ nắn nót đi kèm bông hồng kì lạ, Vil cầm lên xem mới nhận ra cánh hoa là các nếp vải gấp của khăn tay màu đỏ như máu, có hương rượu vang ngọt. Thật lãng mạn làm sao dù khó khăn ập đến nhưng không quên làm cậu an lòng, gửi gắm lời hứa trở lại mang theo một món quà đặc biệt...

Anh nghĩ Vil sẽ tin tưởng và chờ đợi? Tất nhiên là không! Làm gì có chuyện ăn mần cả ngày rồi để lại lời nhắn là cậu lập tức nghe theo. Ai đó cố tình xem nhẹ Vil rồi đây, "lời hứa quay trở lại" anh cam đoan sẽ dài bao ngày bao năm không ai biết, Vil sẽ tự tìm đến lâu đài của dòng tộc Schoenheit để chắc chắn Rook không kiếm bài chuồn khỏi tay mình, dám trao trái tim cho cậu thì phải dẹp bỏ tự cao và quy phục.

~~~~~~~~~~

Công sức kiếm tìm lâu đài chẳng mất nhiều thời gian, cứ như có đường đi chỉ sẵn cho Vil dẫn thẳng đến cổng lâu đài Dracula đồ sộ. Giữa đêm lạnh càng làm không khí trở nên rùng rợn tựa khu nghĩa địa tư nhân, không có lấy bóng dáng người sống.

Chắc chắn cậu đã tìm đúng nơi vì một rừng không thể có hai lâu đài, nhìn bề ngoài như bỏ hoang nhưng lấp ló qua khung cửa sổ vẫn còn vài ánh nến mập mờ vô định, và cánh cổng khóa kín. Trong góc khuất tối đen, vài con mắt chuyển hướng chú ý đến vị khách không mời, một con người xinh đẹp mong manh nhìn không giống người xấu nhưng động tác phá khóa đầy thông minh mang rõ ý đồ đột nhập.

"Chiếc ổ khóa không bị rỉ sét tức lâu đài có người ở-- !!" Vil quay phắt ra sau lưng, cầm lọ thuốc chứa bột cay hướng thẳng tới vật thể kỳ lạ đậu trên cành cây. Nhưng hóa ra là một con quạ.

"Tên! Tại sao đến đây!" Con quạ thét hai lần tạo ba hai hỏi khác nhau, Vil thầm nghĩ hẳn Rook đã phù phép lên con quạ trở thành người gác cổng. Vì vậy cậu trả lời cho lịch sự.

"Vil, một dược y, ta đến để gặp bá tước Schoenheit tức chủ nhân của lâu đài này."

"Bá tước! Tại sao!" Con quạ thét inh ỏi không thỏa mãn với câu trả lời. Vil thầm thở dài, đành phải vén cổ áo lộ diện vết răng nanh trước con quạ.

"Vì tên đó nợ ta cả cuộc đời nên ta cần tìm hắn nói chuyện."

Đôi mắt của con quạ in định hình dấu răng áp chiếu với bá tước hoàn toàn khớp với một nhận diện danh tính.

"Phu nhân Schoenheit! Chào mừng!"

Cánh cổng lâu đài lập tức bật mở khiến Vil giật mình, nhìn lại đã thấy hai hàng gia nhân mang hình thù kỳ dị cúi chào, đâu đó còn phát tiếng nhạc rất long trọng xen chút lãng mạn. Một bóng người đi giữa hàng tiến đến đối diện Vil, mang một cái đầu quạ.

"Xin thứ lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo, thưa phu nhân Schoenheit. Nơi này từ bây giờ là lâu đài của người." Con quạ reo réo vừa nãy cũng biến mất rồi xuất hiện người quạ trang phục quản gia, ngỡ như Vil đã bước qua cuốn tiểu thuyết huyền ảo nào đó.

Đám gia nhân đều trùm đầu chim khác nhau và mặc đồ kín đeo găng tay, giữ im lặng chờ đợi Vil bước vào lâu đài. Cậu cứ nghĩ mình cần phải giải thích thêm vì sao bị cắn nhưng được chào đón thế này coi như thuận lợi bước đầu.

"Xin hãy theo tôi vào trong và lắng nghe giải thích sự việc." Quản gia quạ đưa tay mời người đẹp đầy kính trọng giống như đã chuẩn bị trước. Cậu chưa vội buông lỏng phòng bị, có thể là cái bẫy giăng ra thủ tiêu con mồi bá tước từng dùng qua cũng nên, chuẩn bị sẵn tinh thần đã vào đây là phải trao đổi giá trị tương đương.


Lâu đài trang trí cổ điển cùng tông màu lạnh, hai hàng nến không sáng là bao, và rèm khung cửa sổ luôn buông che kín. Không khí phù hợp cho ma cà rồng và sinh vật sống về đêm trú ấn, thêm mấy bức tranh khắc họa nhiều đời dòng tộc Schoenheit chân thực như đang sống. Bức cuối cùng chính là Rook, Vil có thể nhận ra nét Vampire giống tình trạng khát máu của anh. Chẳng thể phủ nhận ngay cả cậu đã bị thu hút bởi ánh nhìn màu xanh lục xuyên thấu tâm can, dẫn theo một loạt các hành động khó hiểu.

"Bá tước Schoenheit vẫn chưa về sao thưa phu nhân?" Quản gia hơi ngoảnh lại hỏi.

"Hắn để lại một tấm thiệp không rõ đầu đuôi, nhắn có việc bận nên ta đến tận nơi xem việc bận thế nào. Hắn đã nói về ta rồi hả?"

"Bá tước chưa tiết lộ gì về phu nhân nhưng chúng tôi nhận ra vết răng của Ngài ấy. Trước giờ Bá tước chưa từng uống máu trực tiếp của con người và quyết tâm trao lần đầu cho bạn đờ. Cuối cùng người mang dấu ấn cũng đến, thân là đầy tớ trung thành chúc phu nhân hạnh phúc bên bá tước."

Tiến trình gửi gắm có hơi nhanh không? Rốt cuộc gia nhân đã mệt mỏi đến mức nào thì mới buông lời bất lực đến vậy. Xét theo dòng tộc Schoenheit mang quyền lực tối cao nhiều người nhắm tới, ắt sẽ có nhiều khách đến thăm và liên tục tổ chức tiệc chỉ đáp ứng hi vọng Rook chọn lấy một tấm chân tình. Bây giờ Vil xuất hiện họ còn chưa kịp vui mừng đã bàn bạc triển khai lễ kết hôn đầu tuần tới, thỉnh thoảng lại có một cô hầu hớt hải mang đống đồ lỉnh kỉnh chạy hướng sảnh.

"Rook thật sự chưa từng yêu ai trước đó kể cả Vampire?"

Quản gia dừng lại, quay nhìn Vil mở to mắt bày tỏ sự ngỡ ngàng rồi sau đó quỳ gối cảm phục.

"Phu nhân có thể gọi đúng tên Bá tước, quả không phải con người tầm thường! Tình cảm của Ngài ấy phải lớn đến mức cho đi cái tên dòng tộc Schoenheit và quản gia mới được biết. Thứ lỗi cho tôi vì đã đánh giá thấp chỉ vì phu nhân thuộc loài người."

Tên thật của dòng họ Schoenheit rất cao quý nên không có dòng tộc Vampire thuần chủng nào được biết tên thế hệ sau này, chỉ trừ thành viên trong gia đình chính là bá tước phu nhân. Vậy mà anh dám ghép tên mình với thân phận giả chỉ để nghe người đẹp gọi tên, nếu Vil là người xấu thì anh định giải quyết hậu quả thế nào đây? Cậu bắt đầu cảm thương cho gia nhân phục vụ cho chủ nhân hay bất cẩn.

Biết rõ tầm quan trọng của Vil trong trái tim Rook, quản gia quạ không dẫn đến phòng dành cho khách nữa mà trực tiếp mời cậu vào phòng Bá tước Schoenheit. Sau khi người bước vào trong phòng, quản gia căn dặn người hầu đổ vang Amarone Mater đặc chế nhà Felmier vào một bình rượu nhỏ kèm hai ly thủy tinh, nhất định phải khiến phu nhân uống một ngụm trước khi Rook trở về.

"Còn nữa, rót xong phải để tôi kiểm tra trước, với thứ này đảm bảo kế hoạch sẽ đi đúng hướng." Túi áo trong của quản gia quạ xuất hiện một chiếc lọ đựng tinh chất đỏ đục có nắp bịt kín. Thứ này sẽ đảm bảo thế hệ Schoenheit tiếp theo sẽ chào đời mà không bị rào cản giữa hai cơ thể nam giới, chỉ với một giọt máu thuần chủng.

Vil nhìn xung quanh phòng mới thấy rộng bất thường, có đồ dùng cá nhân cụ thể, giường kích thước lớn đủ hai người nằm và dường như gia nhân chuẩn bị thêm vài bông hoa hồng trang trí. Hay bị dẫn vào phòng Rook? Vil chỉ đoán vậy hoặc cũng có thể do lâu đài khá lớn so tưởng tượng. Dù nghĩ thế nào Vil cũng ngồi đợi trên ghế dài, đã đến nước này thì phải chuẩn bị cách mở lời với anh, mang tâm trạng thế nào nữa.

Tiếng gõ cửa vang hai lần, một cô hầu mang đầu thiên nga nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang theo khay rượu nho thượng hạng. Vil có thể biết nó là rượu nhờ cách bày trí và mùi hương thoang thoảng lan quanh phòng. Một chiếc ly được đặt ra trước mặt cậu, từ từ rót lượng vừa đủ ngâm trong miệng. Song cô hầu liền đứng dậy, giữ tà váy cúi chào.

"Kính mời phu nhân thưởng thức, cầu chúc phu nhân có tuần lễ thuận an."

"À ừm... Cảm ơn cô." Vil cảm thấy được gọi là phu nhân Schoenheit cũng hơi ngại ngùng, không dám nói vì nghi ngờ tình cảm của anh nên mới đến đây và giờ trở thành người cùng nhà rồi. Chuyến đi nằm ngoài dự liệu nhưng dẫn đến những quyết định quan trọng.

Và rồi vẫn chỉ còn mình cậu trong căn phòng lớn. Biết đến bao giờ Rook mới về, người nâng ly rượu trong tay ngắm nhìn sóng sánh một hồi mới nhâm nhi thưởng thức...

"Ha... ưm..!!" Nhìn thì là vang ngọt mà sao uống vào nặng đến chóng mặt, tay làm đổ ly xuống ghế. Cảm giác giống thiếu máu nhưng không phải, tầm nhìn nhòe đi dù có cố nhìn vào ánh nến đặt trên lò sưởi, và gục nằm xuống. Bóng hình cô hầu thiên nga nhẹ nhàng xuất hiện cùng một vài gia nhân khác bao quanh Vil.

~~~~~~~~~~

Đến gần sáng vị bá tước mang tâm trạng ủ rũ quay về lâu đài. Rook đã qua chỗ Vil mà không thấy bóng hồng nơi đâu, đi một vòng khu vực xung quanh cũng không tung tích. Lẽ nào người đã hiểu lầm anh ăn xong chạy nên buồn bực bỏ về vương quốc, và tin đồn bá tước Schoenheit sẽ lan rộng. Anh đau buồn lắm mà cố nén nước mắt bước vào sảnh, nếu có một phép màu cho anh được gặp Vil thì anh sẽ òa lên khóc nài nỉ xin người ở bên.

"Ta đã trở về rồi... hức, nhưng ta không ở lại lâu được và sớm quay về dinh thự để tìm một người, phải giải thích cho người đó hiểu tâm ý của ta." Cuối cùng Rook cũng không kìm được nỗi xúc động mà cất tiếng nấc nghẹn ngào. Quản gia quạ nhận lấy áo choàng, thấu hiểu tâm tư của bá tước nên đưa cho anh một bông hồng đỏ thắm.

"Biết Ngài vướng mắc công việc vất vả phu nhân chắc chắn sẽ cảm thông, mong bá tước đừng quá lưu tâm và thưởng cho mình một tuần nghỉ ngơi."

"Một bông hồng? Ôi giá như ta có thể mang đến cho người... Khoan đã, anh vừa nói "phu nhân"?"

Quản gia quạ gật đầu nói. "Chào mừng Ngài trở về, phu nhân Schoenheit gửi lời đến Bá tước phải trả lại một đời cho phu nhân. Chắc chắn lời nhắn của bá tước đã khiến phu nhân tự tìm đến xác thực."

Lối đi hành lang rất ngắn ngủi nhưng hiện tại như đang thử thách lòng kiên nhẫn, Rook bước nhanh dần vội vàng trở về phòng, đi qua hàng gia nhân đang chuẩn bị lễ kết hôn của dòng tộc Schoenheit và cánh hoa hồng tung tay, rơi trên vai anh. Rook không biết nên diễn tả tâm trạng bằng lời thơ nào cho đúng, một chút ngạc nhiên kèm niềm vui kì lạ, hiện diện một sự thật chưa biết trước nhưng đã thầm dự đoán.

Cửa phòng Rook đang mở và sáu cô hầu đứng ngoài cúi chào, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn một cảnh tượng bất ngờ tỏa hương hoa hồng và rượu Amarone Mater thêm nồng đậm. Tâm trạng hồi hộp bắt đầu râm ran trong người, quản gia không tự dưng sắp xếp lịch làm việc dành ra một tuần hoàn toàn trống rỗng.

Bước vào phòng, thân vị bá tước đứng lặng.

Trên chiếc giường lớn ấy tấm chăn mỏng thắt chặt tạo nút hình bông hoa hồng nở rộ, che nơi tư mật trên cơ thể trắng ngần đang cử động rất khẽ. Cổ tay thắt thêm một bông hồng nữa tựa giống bông hoa anh cầm trên tay. Đặc biệt gương mặt ửng hồng mang đôi môi tô màu son đỏ rượu, ẩn hiện răng nanh mọc dài quyến rũ. Mái tóc vàng kim đuôi tím đặc trưng nhận biết người anh yêu cùng ẩn ý sâu thẳm trong đôi mắt tím. Thật đẹp làm sao món quà tuyệt vời của tạo hóa.

"Rook..."

Thân người điêu đứng bỗng gục xuống, cố chống đỡ lết bước quỳ gối bên cạnh giường. Sắc đẹp gói trọn trong những bông hoa đỏ thắm như đáp trả lời nhắn anh để lại. Và giọng nói gọi tên anh... chỉ đúng một cái tên thôi khiến cho bá tước người người nể sợ phải quy phục. Rook không thể tin vào mắt mình nữa, tự dùng bàn tay run rẩy chậm rãi chạm vào người đẹp.

"Ưm!-... Hah..." Vil giật thót ưỡn thân rõ rệt, xê dịch bông hồng lớn dần mất nếp hiển lộ món quà giúp cố định cánh hoa. Nếu Rook không mau ngồi trên giường thì sẽ sớm gục xuống nền vì dâng trào cảm xúc. Dưới thân anh không hẹn đã lên cao gào thét sự phóng thích, gián tiếp phản ứng với kích thích trong Amarone Mater.

"Em đã uống máu của anh? Hah... từ lúc nào...?" Rook che đi dấu hiệu nóng bừng bị hấp dẫn, nhưng không thể che giấu nụ cười phấn khích. Cái eo đau bị đẩy cuồng bạo vẫn nhói nhộn nhạo trống trải. Chỉ muốn nhanh chóng gỡ đống hoa trói buộc này và cưỡng hôn Rook bắt đầu cuộc yêu.

Không thể chịu thêm sức nóng dữ dội trong khi thân bị kìm hãm, Vil cố co người nghiêng về phía anh làm kéo căng vải trói buộc chắc vào giường. Dây lý trí bị cắt đứt, anh nhào tới giằng gỡ giải thoát người đẹp, hình như nó bị phù phép thành ranh giới chỉ mình anh được xâm phạm.

Rờ đụng vào đùi khiến cảm giác nhạy cảm gấp ba lần bình thường phát tác mạnh mẽ, cậu nhỏ bên dưới lộ diện giật giật mời gọi anh tùy ý vân vê, phần đỉnh đã sẵn sàng rỉ dịch chỉ cần vuốt dọc.

"Rook... còn nữa..." Vil từ từ nhấc hai cổ tay vẫn bị trói chưa được anh gỡ ra. Lời đề nghị đáng yêu đến từ người đẹp sao dám chối từ!

"Bông hoa em dành tặng thật đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là Vil, tình yêu của anh~"

"Ý là gỡ cái nút- A đừng!!-..." Rook rời xuống phía sau Vil thì đụng phải thứ cưng cứng, phát hiện một viên kim cương màu lục bảo lớn đính trên một thứ gắn chặt bên trong cậu, thử gỡ ra làm người đẹp giật bắn. Cùng lúc phát hiện lọ dầu dưỡng thể chiết xuất hương hoa hồng còn mới nguyên nằm lẫn trong đống chăn vừa trói.

A a sự chuẩn bị chu đáo này là ép buộc duy trì nòi giống thật rồi, đến bây giờ Rook mới nhận ra thì đã quá muộn. Dù đã trang điểm kiểu cách phu nhân Schoenheit nhưng nét biến đổi thành Vampire vẫn lộ rõ mồn một, dòng máu thuần chủng ẩn trong ly rượu Vil uống hoàn toàn tương thích với thân thể đã cùng anh hoà hợp. Và không lâu nữa một Vampire xinh đẹp sắp xuất hiện.

"Vil, vì sao em không đợi anh mà đến lâu đài trước? Anh có để lại lời nhắn đón em mà, không thấy em làm trái tim anh đông cứng chôn chân nguyện cháy nắng."

Rook bày tỏ sự đáng thương làm phân tâm Vil, dần dần kéo nút bịt kín đồng thời đã nới lỏng vừa đủ nhưng vẫn có thể nuốt chặt. Tất nhiên dù có làm phân tâm thì Vil cũng xuất một ít lên bụng.

"Hah a!-... Ha.. vì không tin nên phải xác nhận. Dù có yêu nhưng vẫn cần hoài nghi tình cảm chứ."

"Vậy là tình cảm của anh vẫn chưa thể hiện rõ với Vil. Lỗi của anh, lần này anh sẽ bù đắp chứng minh cho em thấy anh yêu Vil rất nhiều~"

Cơn hứng tình chưa hề vơi bớt nơi Vil xinh đẹp, kể cả lúc Rook rút thứ cương cứng mang kích cỡ phá hủy thì hai đùi vẫn tách rộng mời gọi, biết trước chỉ có nó mới đủ khiến bên trong ép nuốt.

"Em muốn nó, thứ kia không thể lấp đầy như của anh, Rook... hãy yêu em thật nhiều như lời anh nói."

Sự đau buồn mệt mỏi lúc mới về hoàn toàn xoá nhoà vào dục vọng, nơi kết nối ấn định ngày đầu tiên quan hệ vợ chồng. Rook mạo phạm hôn cậu, đẩy lưỡi hình thành ấn ký thề nguyện bên nhau như hình với bóng, không thể sống nếu không có nhau. Cơn nóng kéo sâu vào tiềm thức cậu mắc kẹt trong sự đau đớn trong quá trình biến đổi với sung sướng sau mỗi cái yêu kéo dài. Vil đành buông thả bản thân cho anh tùy ý luận động liên tục suốt hai ngày ba đêm.

~~~~~~~~~~

Quá trình biến đổi thành Vampire gần như hoàn tất, chỉ cần thêm một thứ quan trọng. Hiện tại Vil vẫn là con người quen thức dậy lúc mặt trời mọc phía sau rèm cửa, nhưng thứ giúp cậu tỉnh táo ngay lập tức không phải thời gian, mà là bóng hình cô hầu thiên nga đang mỉm cười ngắm nhìn thành quả đúng như ý muốn.

"Cô--... Ư a..?" Vil định bật dậy lấy chăn che thân nhưng phát hiện phía dưới tê liệt không thể cử động, và thứ gắn kết hai cơ thể tạm yên ắng trong động chờ người đẹp hồi sức. Phô bày cảnh tượng đáng xấu hổ cho nữ giới nhìn thì lấy đâu mặt mũi của bá tước nữa! Mà chắc gì anh còn nghĩ bình thường được như cậu, nhanh chóng túm chăn che nơi hoan ái.

"Xin phu nhân hãy thư giãn, tôi chỉ muốn báo đã chuẩn bị đầy đủ lượng vang Amarone Mater cho bốn ngày còn lại. Khi nào bá tước tỉnh dậy hi vọng phu nhân có thể truyền lời của quản gia."

Hầu gái nhanh chóng để một chai vang trên bàn rồi mang gương mặt đỏ hồng phấn khởi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng kín cửa cách âm. Vil vùi mặt vào gối muốn ngất để không đối mặt với cô hầu thêm lần nữa, dám cá những tiếng rên rỉ của cậu đều bị nghe hết cả rồi mà anh vẫn có thể thản nhiên làm khi chưa đóng cửa.

Cứ nằm nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi việc gì, cậu phải rời giường thôi rồi sắp xếp vấn đề đi vào quy củ. Vật bất nhân kia dù gì cũng có Rook giữ cố định, chịu khó cắn răng rút dần dần cũng rời nên cậu liền lấy một hơi, tay giữ hông anh từ từ nhích từng chút một.

Vampire cũng có khả năng sung mãn vào buổi sáng hay sao mà nó vừa to vừa cứng, chẳng nhích thêm một khoảng đáng kể. Di chuyển chậm rãi làm người đẹp cũng dâng theo, nhưng phải quyết tâm không thể để bị dẫn dụ nữa.

"Một nụ hôn chào buổi sáng thật quyến rũ làm sao, nhưng được Vil xinh đẹp gọi dậy theo cách đặc biệt càng kích thích hơn."

Bất ngờ hai bàn tay giữ eo Vil chắc chắn tiếp nhận hoàn toàn cú đẩy mạnh, công sức rút ra bao nhiêu bị ép tiếp nhận bấy nhiêu dấy cơn choáng váng, vai giật thót co rúm trong lòng anh.

"Agh! Hức-... aa... đừng động, bên ngoài có người..."

Rook xoay người áp trên thân Vil, nâng hông người đẹp và bắt đầu nhấp không nương tình. Dù có ai đủ thính để nghe tiếng rên của cậu thì họ cũng cho là điều tốt, rằng bá tước đã tìm được tình yêu cho riêng anh.

Ngày thứ ba mới là khởi động để phu nhân làm quen cách sinh hoạt mới đồng thời đi đến kết hôn và sinh dưỡng đứa con đầu lòng. Nếu có vấn đề hiệu hữu thì sự việc tiến triển quá nhanh xoay vòng người đẹp chẳng kịp nắm bắt, nhưng cứ bị ép nuốt quá nhiều đẩy sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, vô thức cắn găm răng nanh vào bắp tay Rook, rỉ giọt nào ra ngoài cũng trôi hết vào cổ họng.

"Bước cuối cùng để trở thành Vampire bị tìm thấy rồi. Anh vẫn muốn lưu luyến cơ thể con người đến ngày cuối cùng mà tiếc quá."

Vil không uống nhiều chỉ liếm những giọt máu còn sót lại, quay qua trao cái lườm trách cứ. Từ lúc bị cởi đồ, trang điểm rồi bị ném lên giường cho anh mân mê cậu đã nói được câu nào, rên rỉ chiều chuộng thì mới được thả vài phút. Nhất định Vil sẽ nhắc thế hệ sau chủ động kiểm soát yêu đương, và tốt nhất không được để người kia dẫn dụ chiếm mất tiện nghi.

Ngày thứ ba cũng như các ngày trước, cậu muốn được bước chân xuống giường dẫu chỉ một lát nhưng Rook suy nghĩ thế nào thành đổi vị trí làm tình mới mẻ. Và thêm một ngày nóng bỏng trôi đi.


Hồi tưởng của phu nhân trong tuần trăng mật rất ngắn ngủi, mập mờ trong chuỗi cảm xúc lẫn lộn truyền qua hơi thở gấp gáp. Nhưng vẫn có đoạn nhớ kỹ dù không phải sự việc đáng tự hào, Rook chủ động quấn chăn quanh Vil, bế ra ngoài trước bao ánh nhìn cung kính cúi chào.

"Các ngươi làm phu nhân Schoenheit đỏ mặt rồi này, hãy nhanh chóng trở lại vị trí của mình."

"Anh khiến em đỏ mặt chứ ai? Đã nói em tự đi mà cứ đòi bế cho bằng được." Vil nhéo má Rook chỉ biết cười trừ, dần dần cũng quen luôn cái nết không biết ngượng trước nhiều người. Vì ngày đêm vận động tích cực nên phải rời sang phòng khác cho gia nhân dọn dẹp, Rook tranh thủ đưa cậu vào phòng làm việc để theo dõi tiến độ thương trường, biết trước ý định này quản gia quạ đã sắp xếp báo cáo sao cho người đẹp vừa vặn chống tay lên bàn.

"Này hơi quá rồi đấy đừng xen lẫn giữa công việc với chuyện khác." Vil chặn thứ có ý định tiến đâm trong khi Rook trao từng dấu hôn trên lưng. Anh nhìn lên mang biểu cảm đáng thương, muốn si mê người trọn vẹn nhưng cứ bị mấy bản thống kê cần phê duyệt làm phiền, nếu mất một ngày yêu trong tuần thì phải thực hiện trăng mật từ đầu. "Ư... được rồi nhưng làm chậm thôi, em không thích chia sẻ chất giọng chỉ mình anh được nghe."

Cuối cùng lời ngon ngọt vẫn có tác dụng, tiếp nhận chậm rãi bớt đau phần nào, Vil thầm hình dung ra cách quản Rook làm theo đúng ý muốn chứ càng ngăn cản càng lấn tới. Một tờ báo cáo khẽ rơi xuống trước mặt cậu thu hút sự chú ý, nói về một vấn đề không tương thích với công thức máu theo yêu cầu khách hàng. Với kiến thức y dược của mình Vil có thể nhận ra ngay sai sót nằm ở đâu.

"Cái này trộn nhầm máu rồi, đưa bút cho em sửa lại." Dù đang ân ái nhưng hễ cứ liên quan đến khả năng của mình Vil sẽ hoàn thiện đến khi hài lòng, hoàn toàn đặt anh sang bên.

"Ừm cả đây cũng sai nữa, có lẽ em nên giúp mảng này-- hah đau! Sao tự dưng-... ư anh đẩy nhanh quá! Chậm thôi... Ức!" Dịch lỏng mới trút bên trong người đẹp theo dòng đưa đẩy lại chảy tràn ra ngoài, Rook có thể cho Vil nhiều hơn nữa chỉ cần người đẹp vẫn xem trọng anh trên tất cả. Vil với tay ra phía sau muốn ôm anh liền được đáp ứng.

"Vậy mới nói... không được xen giữa tình yêu và công việc. Sao có thể để thứ khác cướp mất Rook của em được, ghen tuông cũng đáng yêu làm sao..."

Quản gia vội lùi các nữ hầu định bưng rượu cho bá tước đi khỏi phòng, để khoảng không gian riêng tư cho chủ nhân lâu đài bùng nổ. Chờ phòng ngủ sạch sẽ lẫn phê duyệt hoàn thành cùng một ngày e rằng là điều bất khả, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng khiến cả hai bận tâm, dành một khoảng thời gian để yêu đương, rồi dành khoảng thời gian thân mật cùng hoàn thành việc chậm trễ. Lần đầu tiên tuần trăng mật của dòng tộc Schoenheit duy trì được giao hợp giữa hai Vampire thuần chủng mà không xuất hiện vấn đề phát sinh, các gia nhân không thể không thốt lên phu nhân Schoenheit là một nửa còn lại của trái tim bá tước, mai kia hôn lễ sẽ được tổ chức, người người ca tụng tình yêu hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau.


Trước ngày huy hoàng ấy đến, Vil khẽ vuốt mái tóc anh ngắm nhìn thật lâu, vị bá tước tâm huyết tạo nên kết quả tuyệt vời giữa hai người và dành ngày cuối cùng để tâm tình.  Tất nhiên Vil sẽ không bao giờ tiết lộ chính mình chủ động vắt kiệt sức của anh sớm hơn dự định, nhưng được nhìn anh nằm bên cạnh cho cảm giác an tâm, không thể trốn chạy thêm lần nào nữa. Có lẽ vì biến đổi hoàn thành nên Vil được hồi sức đáng kể, ngoại trừ cái eo phải tĩnh dưỡng thêm tuần tiếp theo.

Nhìn ngắm tự hào có đôi hợp mình thế nào, Vil ưu ái trao một nụ hôn đánh thức vị bá tước đã bỏ lỡ cảnh hoàng hôn. 

"Bonsoir~ hỡi người đẹp vờ ngủ kia ơi, mở mắt ra vì em đi nào." Đâu có giấc mơ nào vừa vặn ôm eo Vil duy trì nụ hôn, xong lim dim động mi mắt tựa phép màu được thực nghiệm. Nhưng rất đẹp, cậu sẽ bị cuốn vào đôi mắt màu lục nếu tiếp tục ngắm nhìn, khoảng cách hai cơ thể cứ vậy mà tan biến.

"Mỗi khi thức dậy, được nhìn thấy nụ cười của Vil như tiếp thêm động lực sống, nhưng nụ hôn em trao... Lâng lâng một xúc cảm khó tả cần phải dùng tình yêu giải đáp."

Quấn quýt lấy nhau suốt một tuần rồi vẫn muốn yêu thêm, nhưng lời đường mật khiến hai bên gò má ửng hồng tô điểm cho nụ cười tươi tắn. Rook đã bỏ lỡ cảnh chiều tà hoàng hôn, nhưng một mảnh trời riêng vẫn luôn bên cạnh.

(End ngoại truyện)

Bonus: Vào đêm tổ chức lễ trưởng thành, các nữ hầu vội vàng đưa nhân vật chính của buổi lễ về phòng để bá tước trình bày sự việc với phu nhân.

"Tại sao anh cho con uống Amarone Mater!? Mau giải thích rõ ràng!" Khí tức mạnh mẽ của phu nhân áp đảo bá tước quỳ xuống chịu tội. "Thức uống kích thích dòng máu thuần chủng em đã nhắc rất rõ không được mang ra trong lễ trưởng thành và anh làm cái gì vậy hả?"

"Anh chờ đợi đến khi con trưởng thành để trải nghiệm những cảm giác chưa từng biết đến, và biết trước con nhận ra hương vani truyền thống rồi này, chắc chắn mai sau sẽ dẫn dắt tất cả các Vampire-- Hoàng hôn tuyệt đẹp của anh xin hãy bình tĩnh..." Cái cách phu nhân túm cổ áo bá tước mà quản gia phải dẫn gia nhân lánh lẹ lẹ. Vẻ đẹp sắc sảo đanh lại, nhìn chằm chằm ông chồng đáng kính.

"Rồi con bị nóng sốt, khóc kêu phía dưới sưng đau không hiểu vì sao. Thân đã làm cha nhưng anh truyền dạy bài học đầu tiên như vậy đấy, có biết nghĩ cho tài năng của con không?"

Nhưng phu nhân không thể giận nhiều hơn vì đối diện với nét u buồn đáng thương, vẻ mặt một vị bá tước quyền lực không nên biểu lộ. Phu nhân khi tức giận vẫn rất xinh đẹp pha lẫn nể sợ, có giận bá tước thì cũng không nỡ xuống tay đánh đập. Đành phải thay đổi suy nghĩ khác, dù sao việc anh làm cũng cần nói sớm cho con nhất là nhận biết có mang gen sinh sản di truyền từ mẹ, cậu ôm lấy anh vỗ về an ủi, nhắc nhở khi nào con hết sốt là phải giải thích rõ ràng. Vị bá tước nhanh chóng vui vẻ như lúc đầu, ôm eo người đẹp và bế ra ngoài sảnh tiệc.

Quản gia và đám gia nhân thầm thở phào cảm ơn bá tước đã đứng ra tự chịu thành quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro