Chap 8: Kỷ niệm rồi cũng sẽ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách vài tiếng tại không gian thư viện thuộc lâu đài Dracula, sự yên tĩnh bao trùm quanh các gian kệ sách lẫn từng chồng còn để ngổn ngang trên bàn hay sàn nhà. Vil tự hỏi các Vampire có trách nhiệm kiểm sách đã đi đâu mà để lớp bụi dính trên đầu kệ. Hàng ghế ngồi rồi không kê lại ngay ngắn cứ như mải trốn chạy chuyện gì đó đến quên mất các phép tắc cơ bản.

Dẫu sao thứ cần lấy càng ít người biết càng tốt, có nó cùng bí mật nhà Schoenheit sẽ nhân đôi khả năng tồn tại cho thế hệ Vampire mới trưởng thành đồng thời phải xuất hiện cách "hồi sinh" tương lai vương quốc suy tàn. Trong ký ức của Vil, vương quốc đó đã từng là sự phồn vinh dưới bầu trời đêm, một thế giới tuyệt đẹp bên ngoài cỗ xe ngựa đã từng in đậm trong đôi mắt tím lấp lánh. Giờ đây cảnh tượng đẹp đẽ ấy chỉ còn là lớp tro bụi phảng phất, bị con người dẫm đạp qua không có lấy một cảm giác áy náy.

Ký ức chỉ tồn tại trong quá khứ, hoàn toàn không thể quay lại tháng năm hạnh phúc đó nữa. Vil gấp quyển sách ghi chép lịch sử dòng tộc Schoenheit thật nhẹ nhàng tránh hư hại vài trang bị cháy xém thành tàn dư mỏng manh, bọc cẩn thận bằng một lớp da thú nhằm tăng độ bền cho bảo vật.

"Hai người có đang hạnh phúc không.... Ha quên đi." Vil khẽ lắc lắc đầu không nhìn tên bìa nữa. Đã hứa ngừng suy nghĩ hoài niệm mà mất cả chục năm vẫn không cải thiện bao nhiêu, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là Vampire trẻ tuổi thuộc dòng tộc Schoenheit thôi.


Bước lên khu thư viện trên tầng hai, dừng chân trước ngăn kệ thứ chín vừa hay có một khe đựng sách còn bỏ trống, vị trí gần cuối góc phải trên cùng rất phù vặn chiều cao của người đẹp. Nhưng Vil chưa kịp ấn sách vào khe thì bỗng có tiếng đổ ập từ kệ bên kia và tiếng la oai oái. Kẻ gây ra tiếng động bất giác hoảng sợ, toan đứng dậy bỏ chạy mà cổ tay đã bị nhấc lên ngoài tầm với.

"Ngươi là kẻ nào?! Ta chưa từng thấy ngươi tồn tại trong lâu đài, và cái cơ thể yếu nhược này chứng minh ngươi là tên nhân loại thấp kém."

Kẻ yếu ngước lên Vil mới lộ rõ biểu hiện sợ hãi, liên tục van xin cậu tha cho cái mạng nhỏ.

"Xin Ngài hãy tha mạng cho tôi! Ngài Schoenheit tối cao. Tôi muốn cầu xin sự giúp đỡ của Ngài nên đã ra mặt nhưng không biết phải thưa gửi thế nào--... Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ giải thích tất cả!"

Một con người dám mặc trang phục Vampire giả dạng lẩn trốn trong lâu đài mà bị phát hiện, tất yếu cầm chắc cái chết. Nhưng thư viện là nơi ngoài các thủ thư đếm trên đầu ngón tay thì sự hiện diện của tên nhân loại phải nhận ra ngay chứ? Chưa từng có báo cáo bắt giữ kẻ đột nhập vào lâu đài truyền tới, một kế hoạch âm thầm thực hiện sau lưng Vil ít nhiều ngầm có mục đích mang tư tưởng chống đối dòng tộc Schoenheit. Lần này cậu phải sắp xếp trật tự thư viện cho thật rõ ràng.

Muốn giải thích thế nào thì vẫn bị Vil còng hai cổ tay treo lên cao, lục soát xem có vật dụng nào đáng ngờ. Ở thắt lưng tìm được một lọ nước hoa nhãn hiệu Schoenheit hương tinh dầu thảo mộc, Vil tự điều chế thành và yêu cầu tất cả Vampire phải xịt hằng ngày ngụy trang trước khi làm nhiệm vụ. Vil thầm đoán nhờ mùi hương đồng nhất nên tên nhân loại mới trà trộn được vào lâu đài, lọ còn mới nguyên chứng tỏ đã có sự hợp tác với Vampire.

"Ai là người giúp ngươi trốn trong đây, khai thành thật hoặc cả máu lẫn cái mạng của ngươi lập tức lìa khỏi cổ." Vil đã bật sẵn móng tay kề cổ con người xấu số, tên này còn nhát hơn cô gái nữa không dám nhìn nhìn thẳng mặt mà cứ thế tuôn một tràng.

"Tôi- tôi có liên quan đến trinh nữ Ngài Schoenheit bắt về! Biết cô ấy chính là nữ hoàng của vương quốc suy tàn nữa! Tôi có bằng chứng chứng minh mình có quen biết trước đó!"

"Hửm? Ta chưa từng tiết lộ thân phận của trinh nữ cho kẻ nào biết mà nhà ngươi có thể sử dụng thông tin đó. Có sức thuyết phục đây thử trình bày cho ta xem." Tất nhiên vẫn bị treo rồi người đẹp nào đâu đồng ý cùng ngồi thưởng trà kể chuyện.

Chờ tên kia trấn tĩnh mới kể nghe lọt tai sự việc. Bắt đầu từ lý do bước vào trong lâu đài, trước đợt săn ma cà rồng Rook tham gia thì có một đợt khác đã trở về và thành công bắt được hai Vampire lai vãng, tên loài người này tham gia lần đó nhưng không thể về cùng nhóm thợ săn của mình. Nghe đến đây Vil mới ngờ ngợ có nét tương đồng với thông tin cô gái kể.

"Trông ngươi không giống thợ săn Vampire gì mà dám vào rừng tìm đường chết. Có ngu ngốc mức nào cũng phải biết lượng sức của mình."

"Phải tôi thật sự rất ngốc... nhưng để thay đổi thân phận thường dân thành kỵ sĩ thì dẫu có phải đương đầu với hiểm nguy tôi vẫn sẵn lòng! Vì tình yêu dành cho nữ hoàng!"

Dính vào tình yêu con người ta sẽ không suy nghĩ thấu đáo, Vil hiểu rõ bởi cũng có một thợ săn vì đem lòng yêu Vampire mà hi sinh cả dòng máu lẫn cuộc đời hứa hẹn phía sau. Câu chuyện được tiếp tục, nhóm thợ săn đã lợi dụng cái ngây thơ của nhân loại ngu ngốc dụ ma cà rồng vào bẫy, bị hút máu đến bất tỉnh thì ném xuống hố phi tang xác. Đêm xuống nhóm Vampire trực thuộc thư viện phát hiện ra nên vớt lên giúp hồi phục, ban đầu tính để làm túi máu di động nhưng sau khi nghe tâm sự, cảm động tình yêu dành cho nữ hoàng nên quyết tâm chờ một ngày tìm sự giúp đỡ của Vil để trở về với cô.

Nhưng chờ mãi vẫn chưa xuất hiện thời điểm thích hợp mà tự nhiên lộ diện sẽ bị giết ngay. Từ đó tên nhân loại ngày đêm ẩn trong thư viện hồi sức lẫn tìm lấy một lý do gặp Vil. Và cô gái bị bắt về lâu đài nhanh hơn dự kiến, phải nắm bắt thật nhanh hoặc không còn cơ hội nào nữa.

"Thông qua các thủ thư kể lại tôi nhận ra nữ hoàng đã tự đi tìm mình. Là đàn ông sao tôi có thể ngồi im làm nỗi muộn phiền dai dẳng cho được? Quyết tâm tìm gặp Ngài Schoenheit hôm nay nhưng bỗng dưng Ngài bước vào thư viện... Tôi nhất thời bị hoảng không dám xuất đầu lộ diện."

Nghe xong trình bày cậu càng muốn kết liễu nhanh hơn, rốt cuộc cũng chẳng có giá trị nào ngoài điều kiện đặt ra của cô gái. Đổi ngược lại Rook có lẽ đồng cảm hơn chăng? Cậu không muốn hai tư tưởng lụy tình gặp nhau cho lâu đài thêm phần sướt mướt, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh để thực hiện công việc chính, quay về cùng Rook khám phá bí mật.

"Ngươi làm tốn thời gian của ta mà chẳng chứng minh được câu chuyện có thực hay cổ tích. Ngươi nên biết cô ta chỉ yêu cầu thông tin chứ không rõ còn sống hay đã chết, và bằng chứng vô hình thể đều không có tác dụng."

Nghĩ bụng tên này vô vọng rồi giết thôi, kẻ ngốc đến lúc nguy hiểm tính mạng mới nảy ra ý cần trình bày đầu tiên, cũng may suýt soát móng nhọn chọc hờ vào da thì thốt lên kịp lúc.

"Bằng chứng là chiếc vòng cổ! Xin Ngài hãy tìm trong ngăn rìa ngoài túi vải chỗ tôi gục ngã! Trong đó có bức ảnh của nữ hoàng yêu dấu!!"

Trên đường đi vào rừng, cô gái nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ ấn định kỷ vật, và có giải thích rõ cho Rook và Vil biết đến. Tất nhiên cậu cần để ý chi tiết không dễ bị tổn hại để truy tìm tung tích, nhắc mới nhớ vội treo tên nhân loại lên mà không để ý có túi rơi ra. Thế là Vil thử nhấc túi tìm kiếm, quả nhiên có chiếc vòng cổ như cô miêu tả thực sự tồn tại, ấn tách đôi là xuất hiện hình ảnh nữ hoàng của vương quốc suy tàn.

"Đáng lẽ ngươi phải trưng ra cái này ngay từ đầu đỡ phải dài dòng rồi không. Ta sẽ đem cái này đến cho cô ta, còn ngươi" Vil búng tay, hai cái đinh lớn giữ còng lập tức biến thành hai con dơi nhấc cao bay tên kia, còn Vil ném túi đồ qua một con dơi con giữ. "Ngươi sẽ bị tạm giam trong phòng trinh nữ đến khi ta làm rõ vấn đề với đám thủ thư."

Tên nhân loại không kịp nói câu gì vì chưa hoàn hồn và phiền phức làm các Vampire hộc hơi tìm kiếm mấy ngày nay, nếu ra mặt lúc Vil ra lệnh thì công việc đã được đẩy nhanh và có thể cùng Rook giải quyết các rắc rối còn đang chờ. Dù sao đã đảm bảo điều kiện lấy chìa khóa bí mật, Vil tiếp tục lấy cuốn sách phép thuật của phu nhân Schoenheit cất ở nơi làm việc ẩn sau các kệ sách.

~~~~~~~~~~

"Đó là những gì hắn nói với ta cứ ấp úng như một sinh vật thấp kém. Fuhaha như vậy mà cũng đòi đương đầu với Vampire, con người luôn để vinh quang che mắt."

Vil bật cười kể lại chuyện mình tìm ra vị hôn phu của cô gái như thế nào, đi qua dãy hành lang kéo rèm cẩn thận. Vì muốn ngắm nhìn người đẹp được cười thoải mái nên Rook chỉ trao ánh nhìn trìu mến, ôm eo cậu bước từng bước bớt đau sống lưng. Vampire mang khả năng trị thương nhanh nhưng không thể phục vụ cuộc ân ái đến sáng dẫu có hai bàn tay xoa bóp dễ chịu.

"Vì người mình thích bằng bất cứ giá nào cũng phải đến bên nhau, ôi tình yêu giàu lòng hi sinh cao cả! Tôi biết Vil có ý muốn họ đoàn tụ nên mới đề nghị tạm giam tại phòng quý cô."

Vil chuyển về trạng thái cao quý sau nụ cười hấp dẫn chàng thợ săn tình ái, đánh ánh nhìn sang bên đặt câu hỏi cho anh "Vì ai đã gây ảnh hưởng đến quyết định này?". Thực chất cậu không hỏi, và anh không cất tiếng trả lời, người ngoài không thể biết hai người đã truyền đến nhau tín hiệu như thế nào.

"Vil xem trọng vĩnh cửu của kỷ vật đến vậy liệu người có muốn một đôi tương tự?"

"Không. Nó rất bền nhưng cũng chỉ là công cụ tìm kiếm tung tích, đeo trên người bất tiện lắm."

Vil ngẫm lời mình nói có hơi nhẫn tâm với Rook, quay sang kiểm tra anh thì trái tim yếu mềm ấy chỉ biết cười khổ. Thật tình, tại sao kẻ rơi vào yêu đương cứ phải tạo biểu cảm bị thương khi tâm ý không được đón nhận, khiến đối phương áy náy. Chắc chắn Rook đang cố mỉm cười che đậy nỗi buồn vì bị từ chối, nếu không mau bình thường trở lại các Vampire khác có thêm lý do nổi loạn cho xem. Trước khi có người đi ngang qua Vil trao cho anh một nụ hôn bất ngờ.

"Ưm... Ha." Cố tình cuốn chặt đầu lưỡi nháy sáng, nụ hôn không dây dưa lâu mà để lại dây tơ tình thanh mảnh. Rook nhìn rõ cậu cố tình đẩy ấn ký nhấn vào sự chú ý. "Ngươi là cái bóng của ta, Rook Hunt. Không cần bất kì kỷ vật nào chứng tỏ liên kết giữa hai ta tồn tại, ngay cả bây giờ kẻ nào nhìn cũng biết ngươi thuộc về ta."

Người đẹp khẳng định hai lần biến nỗi hoài nghi trở thành viển vông, thợ săn tình ái đồng thời Vampire thân cận không nhận ra trên má thoáng vết đỏ hồng, đổi tâm trạng hào hứng sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh từ người đẹp.


Đáng ra Vil định đến nơi chứa bí mật dòng tộc Schoenheit, hiện tại đã thành chỗ trữ rượu, để đến xem Epel đã tỉnh chưa thì có Vampire báo rằng bóng dáng thiên thần bé nhỏ đã bình tĩnh và đang chờ ở phòng khách. Điểm cộng duy nhất Vil thừa nhận chỉ Vampire thuần chủng mới có là tự biết nắm bắt tình hình, vị trí bản thân và quyền lực của dòng tộc Schoenheit không cần cậu nhắc lại. Và tất nhiên đã mang họ Felmier ít nhiều phải biết vai vế phân định qua các đời.

Cửa phòng khách vừa mở, tâm trạng căng thẳng bị cắt đứt dẫn đến hành động đứng dậy ngay lập tức, Vil nhìn thấy Epel có sức sống chứng tỏ đã làm theo lời căn dặn.

"Bá tước Schoenheit kế nhiệm, Vil Schoenheit là tên của anh!? Nhìn kĩ mới thấy có nét giống phu nhân Schoenheit..." Sau khi đã bình tĩnh, Epel nghe kể mình đã tấn công chính chủ nhân lâu đài mới cả kinh. Thà rằng tấn công nhầm bá tước hay phu nhân thì còn bị khiển trách chứ đời kế nhiệm quen biết trước đâu mà nể tình.

"Ừm, bây giờ ta là người đứng đầu dòng tộc Vampire, Vil Schoenheit. Chắc hẳn ngươi đã học phép tắc căn bản gia đình dạy khi gặp dòng tộc Schoenheit rồi nhỉ? Vậy mà cách gây ấn tượng đầu như ma cà rồng hoang dã."

Gia đình Epel nói rất nhiều về Vil, đứa con được thừa hưởng sức mạnh tài năng của bá tước và sắc đẹp trí tuệ giống phu nhân, một Vampire hoàn hảo nhất so với tất cả thế hệ. Vì hoàn hảo nên cậu phải học phép tắc, lễ nghi rất chặt chẽ để kế nhiệm chức vị bá tước và dẫn dắt Vampire dưới trướng. Thành quả sau này còn vượt xa mong đợi khiến nhà Felmier đã ra quyết định đi cùng bí mật dòng tộc.

"Tại mới tỉnh dậy nên không điều khiển được cơn khát đấy chứ, thấy có máu ngon thì phải giành giật sự sống thôi! Mà kỳ lạ tại sao bản năng mách bảo Vil có máu ngon trong khi là Vampire thuần chủng, anh đã cho Vampire khác hút máu!?"

Vil tỏ vẻ mệt mỏi khi phải chờ Epel ngộ ra sự thật còn vị Vampire bên cạnh biểu lộ cái mỉm cười tà mị. Rook hướng dẫn hai người đẹp ngồi vào bàn, nếu cứ đứng đây tranh luận lại làm eo của cậu đau thêm, mà dường như Epel vẫn chưa biết cử chỉ thân thiết này có cách xây dựng rất riêng tư.

"Vil đã cho phép tôi được uống Amarone Mater thứ chỉ phục vụ dòng tộc Schoenheit. Thật lòng... cảm ơn anh, hương vị này nhà Felmier chỉ được tạo ra chứ không được giữ dù chỉ một giọt."

"Trước sau ngươi cũng phải uống, mục đích nhà Felmier không chỉ canh giữ bí mật mà còn phải phát triển cách tiếp nhận máu mới. Trọng trách ngươi phải gánh vác không khác ta là mấy."

Vil mở cuốn sách phép đúng trang có thông tin liên quan đến Amarone Mater, lấy ra một bức thư ghi Thân gửi Vil Schoenheit.

"Nam tước Felmier đã viết bức thư này ngỏ ý muốn ngươi kế nghiệp làm rượu vang của gia đình. Do tình thế cấp bách nên đành phải nhờ dòng tộc Schoenheit để mắt đến ngươi, chỉ cần tỉnh dậy là ngay lập tức học pha chế."

Epel được dặn dò phải thân thiết với dòng tộc Schoenheit, nhưng làm thân thế nào với thần thái cao lãnh kia thì cha không nói. Có rất nhiều điều Epel muốn biết lúc mang trạng thái mất nhận thức, đối với Vampire là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã đủ xoay chuyển đổi thay của con người. Và sự nối nghiệp gấp gáp cho thế hệ trẻ này là...

"Chuyện gì đã xảy ra với dòng tộc Schoenheit? Tại sao tôi phải kế nghiệp trong khi có rất nhiều anh em. Tại sao... có nhiều Vampire thế hệ sống trong lâu đài Dracula!? Bá tước và phu nhân đã đi đâu và nhà Felmier nữa??"

Tay Vil đột ngột dừng lật trang sách cuốn không khí xung quanh lặng thinh. Người không nhìn Epel, người không nhìn anh, người nhắm mắt để mặc thời gian trôi. Rook nhận thấy sự mất bình tĩnh dần lan qua chân mày của vẻ đẹp thiên thần, liền thay Vil kể lại toàn bộ sự việc.

"Hai mươi năm trước, sử sách của loài người đã ghi chép chiến thắng huy hoàng giành lại công bằng và tự do thoát khỏi tầng lớp quý tộc. Theo đúng nghĩa đen là thanh trừng, diệt trừ quý tộc phần lớn là Vampire giàu có, đã tồn tại qua hàng trăm năm."

Bức tranh Mr.Schoenheit Rook tìm được bấy giờ đã có tuổi thọ mười hai năm, trùng với độ tuổi người tìm thấy. Được sống trong sự tự do đời đời ca tụng, tận hưởng thế giới không bị quý tộc áp đặt, thời gian và xã hội vẫn cứ trôi chỉ có thế giới ngầm hoàn toàn biết mất. Tàn dư còn sót là các khu ổ chuột lẫn vài ma cà rồng hèn kém trà trộn. 

Đến tuổi mười lăm mang danh nghĩa thợ săn ma cà rồng, Rook lên đường tìm kiếm mảnh thông tin có liên quan đến bức tranh và kết quả: Dinh thự bỏ hoang, cháy rụi từng bóng cây ngọn cỏ lẫn các ô cửa kính nứt vỡ, các mảng tường thanh gỗ ngổn ngang dưới đất. Không thể cứu vớt cũng không có sự sống, dinh thự Schoenheit hoàn toàn bị phá hủy.

Đứng trước sự thật tàn khốc trái tim anh bị thắt chặt, đau đớn đến mức nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp trong tranh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến Rook suy sụp đến mức nào, đi xung quanh, vào lục tìm các tàn dư nhưng rốt cuộc... Sự việc đã quá lâu rồi không còn để lại một tín hiệu thuộc về người anh mình yêu. Vẻ đẹp ấy có thể đã thoát được cuộc thanh trừng nhưng khả năng sống rất mong manh, tuy vậy hi vọng vẫn không dập tắt vì Rook đã đoán ra dinh thự Schoenheit bị bỏ trống trước khi cháy

"Dinh thự Schoenheit bị bỏ hoang sao? Thật vô lý! Hai mươi năm trước nhà Schoenheit còn tổ chức lễ trưởng thành cho Vil thì sao có chuyện đấy được, không lẽ ngay chính thời điểm đó cuộc chiến đã nổ ra?"

"Chính xác thì cách ba ngày sau lễ trưởng thành, loài người đứng lên tiêu diệt lớp quý tộc tha hóa và chúng đã tìm ra cách giết Vampire bằng lửa và bom nổ." Vil cất lời. "Dòng tộc Schoenheit đã hiểu rõ thế cục nên bắt buộc phải di dời qua lâu đài trước khi nhân loại tiến đánh dinh thự. Phần lớn Vampire quý tộc đã bị tiêu diệt, nhà Felmier và gia đình ta bị thiệt hại đáng kể. Bá tước và phu nhân đã..."

Rook giữ vai Vil ngầm định xin người dừng lại, chuỗi sự kiện đau buồn xảy đến liên tục sẽ làm người nghe bị sốc tinh thần. Vừa tỉnh giấc lại nghe tin dữ thì sao có thể suy nghĩ thấu đáo, Epel không kịp tiếp nhận sự thật cứ để nước mắt trào rơi, thấm lên đùi bên cạnh bàn tay nắm chặt.

"Không thể nào... Hoàn toàn vô lí, Vampire còn mạnh hơn con người mà làm gì có chuyện bị đẩy lùi được! Gia đình Felmier sẽ không vì con người mà biến mất khỏi cuộc sống này! Chưa đến lượt tôi phải kế nghiệp cha, vẫn còn rất nhiều anh chị em nhà Felmier tài giỏi đang khám phá ở đâu đó. Tôi sẽ không mang suy nghĩ nhờ hi sinh của họ mà mình được kế nhiệm chức tước đâu! Ư... Xin thứ lỗi nhưng tôi không thể nhận trọng trách này khi gia đình vẫn chưa rõ tung tích, tôi cần phải đi tìm họ!"

Dù nước mắt đã rơi nhưng tinh thần của Felmier không bao giờ bị khuất phục, dòng tộc Schoenheit đánh giá cao khả năng đó cho dù vẫn mang tính ương bướng chưa dạy dỗ kỹ.

Nhưng sự yếu đuối của Epel là thừa thãi, mệnh lệnh Vil đã đưa ra là bắt buộc thực hiện. Vì Rook nghĩ cho Epel có thể bị loạn mà Vil chưa truyền tải hết sự việc, nói ra có thể làm giảm quyết tâm đã lựa chọn.

"Ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng trước đó ngươi vẫn phải học nghề gia đình. Có một bức thư không gửi cho ta cũng không phải cho dòng tộc Schoenheit được kẹp trong sách như thể họ đã đoán trước ngươi sẽ không nghe lời."

Nói rồi Vil đặt thêm một lá thư nữa trước mặt Epel, nhìn thấy ngay ấn ký nhà Felmier. Vil khẽ kéo Rook lại gần sát về phía mình tựa muốn trao nụ hôn, nhưng không, người đẹp bẹo má chàng thợ săn dám cản lời.

"Anh quá bao bọc Vampire rồi đấy! Phải để chúng tự biết điều khiển cảm xúc và lựa chọn hướng đi đúng cho cuộc đời mình." Vil mắng bằng chất giọng vừa nghiêm nghị vừa cưng chiều. "Đó là những lời cuối cùng phu nhân dành cho bá tước Schoenheit. Sau đó cả hai quyết định lên đường thay đổi danh phận cho một trăm năm tới, để tại dòng tộc cho thế hệ sau và chia tách gia nhân đi những con đường riêng. Nói chung, ngươi có tìm được gia đình mình thì họ cũng không nhận họ Felmier nữa, cả bá tước và phu nhân cũng vậy." 

Sự thật làm Epel thất vọng nhưng buộc phải chấp nhận, họ đã dứt áo để mang thân phận mới tức trên danh nghĩa thế hệ trước đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, đó là lí do phu nhân không cho phép Vil nhớ nhung yếu lòng. Hiện tại người phải đấu tranh tư tưởng là Epel, cầm lá thư trên tay tâm nín lặng

"Họ thật sự đã... là vậy sao, thực sự bỏ con cái của mình để tận hưởng hạnh phúc cho bản thân. Tục lệ của Vampire là thứ chẳng thể nào ngốn nổi."

Hiện tại Epel vẫn chưa trai lễ trưởng thành vì tuổi nhỏ, mà thời điểm phải xây dựng thân phận mới đến sớm nên họ chỉ có thể gửi thư hỏi thăm qua Vil, lần này con của họ có thể tự hồi âm được rồi. Vil nghĩ chỉ nên truyền tin đến đây thôi, quyết định là ở Epel sẽ chọn tiếp tục phục vụ cho dòng tội Schoenheit hay rời đi thì tùy, Vil đứng dậy toan rời khỏi phòng.

"Khoan đã Vil Schoenheit, tôi muốn biết một điều nữa! Có thật anh sẽ thuận theo ý kiến của tôi bất kể rời đi hay tiếp tục trung thành với anh?"

Vil tạo một nụ cười, quay qua nhìn Epel.

"Ta thích cái cách ngươi nhận định Vampire rất mạnh không thể bị con người đẩy lùi. Đúng như ngươi để ý, chẳng có gì trói buộc ta và ngươi cả dù mang lòng tin hay bị bắt ép. Nếu ngươi không tự quyết định và quyết tâm với nỗ lực đó thì hơi đâu ta phải nuôi dưỡng dạy dỗ."

Quan điểm của Vil nghe vô tâm và thực dụng, nhưng đi đúng trọng tâm sự việc, Vampire không giống loài người yếu ớt giành cả ngày khóc lóc. Rook ngắm nhìn vẻ đẹp chính trực mà bày tỏ sự cảm phục, còn lý do nào không tuân theo người đẹp nữa đây? Nét mặt nghiêm túc chỉ dẫn cho thế hệ Vampire trẻ tuổi này anh sẽ khắc ghi trong tim mãi mãi.


Thấy Epel vẫn còn mơ hồ quá Rook đành phải giải thích rõ ràng ý Vil muốn trao tự do không gò ép phải tận tụy trung thành như đời trước. Một tấm lòng cao cả đến từ Vampire mạnh nhất nên sự hào phóng cũng mang cảm giác bắt buộc, phong thái này đã giúp Vil có được sự kính nể và tình cảm sâu đậm của anh, đã si mê rồi lại càng đắm say hơn nữa.

Lời giải thích cũng phải thật ngắn gọn không thể để Vil chờ đợi, Rook nhắc Epel nên học hỏi các Vampire trong lâu đài rồi gặp anh vào chiều nay. Còn hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng cần đặt lên hàng đầu.

"Đi nào Rook, chúng ta cần trở lại khu vực thợ săn mất tích trước khi binh sĩ tiếp cận vùng nguy hiểm."

Đội Vampire cấp báo lính tinh nhuệ đã xác định được khu vực nhóm thợ săn dựng trại. Dù Vil đã xóa hết dấu vết trong lúc đưa Rook về lâu đài nhưng để một vài tên lính mất tích sẽ truyền nỗi sợ làm chùn bước. Để công việc hiệu quả không bị phát hiện thì tầm quan sát của Rook rất quan trọng. Nhiệm vụ đầu tiên trong sinh mệnh mới, đối với Rook không có gì vinh hạnh đáng quý hơn.

Vil dừng bước, dường như nhớ ra điều gì cần nói với anh. Nét mặt đã dịu êm không nghiêm nghị giống lúc đối thoại với Epel.

"Xin lỗi vì đã để ngươi nhìn thấy dinh thự Schoenheit trong tình cảnh bi thảm nhất. Không mang ý gì nhiều nhưng ta muốn ngươi chiêm ngưỡng sự tráng lệ của dòng tộc Schoenheit chứ không phải ẩn mình trong lâu đài che giấu tung tích."

Nắm bắt được Vil mang biểu hiện đẹp lạ, Rook vội đưa cậu vào góc khuất ít người đi qua. Dẫn dụ người đẹp dựa tường còn tay anh ôm eo nhỏ mục đích chiếm tiện nghi và thoáng có lớp buồn mỏng phủ hàng mi cong rủ xuống ánh mắt. Điều gì đã khiến Vil cao quý phải phiền lòng, anh phải tìm ra và nhanh xoá bỏ khỏi người đẹp.

"Ngay bây giờ sự tráng lệ của dòng tộc Schoenheit vẫn hiện hữu rất rõ ràng từ vẻ đẹp vĩnh cửu, không thể bị đốt cháy cũng không thể trầy xước."

Những lúc bên nhau Rook luôn quan sát Vil thật tỉ mỉ rõ ràng, tựa như đang tô điểm cho bức tranh Mr.Schoenheit thêm sống động. Những lời khen ngợi của anh giúp người đẹp giữ được tâm trạng bình ổn, nhưng cậu vẫn khoanh tay chấp niệm một điều khó xử.

"Danh vọng và thực lực đều tan biến vào quá khứ, chỉ còn giữ chức tước vô dụng. Mặc dù ta luôn nhắc bản thân không được hồi tưởng nhưng từ lúc gặp ngươi, nghe hành trình kiếm tìm Vampire thì những ký ức xưa kia hiện về. Ngươi thử nói cho ta biết điều này là tốt hay xấu?"

Vil bị anh ảnh hưởng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết nên thấy vui mừng hay phấn khích trước đây? Nhưng Rook đều hướng về mục đích chung là phải chịu trách nhiệm với người đẹp, một trọng trách lớn lao đòi hỏi cả đời anh phải tuân lệnh vị vua cai trị tất cả.

"Roi de Vampire, chỉ cần còn tôi ở bên người thì những cảm xúc yếu mềm không thể cản trở Vil tiến bước, đổi lại còn là động lực tiếp thêm ý chí chiến đấu. Mục đích duy nhất của cuộc sống thứ hai này là được thấy Vil được cười hạnh phúc."

Bất kì kẻ nào cũng có thể mang miệng lưỡi trơn tru để lấy lòng người đẹp, nhưng Rook mang mục đích lợi dụng còn để làm gì khi cơ thể đã chết? Tự dưng Vil nhận thấy mình mang cái mỉm cười hiểu thấu, được nhận ý niệm sống từ thợ săn tình ái để những kỷ niệm trước kia rồi cũng sẽ qua và định nghĩa trái tim gửi cho nhau cùng nắm giữ.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro