Chap 17: Nghi thức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nỗi mộng dai dẳng suốt ba ngày thì cuối cùng Vil cũng tỉnh lại, dù người vẫn chưa hề gợi nhắc nhưng Rook biết người đẹp đã trở về từ sâu thẳm trong đôi ánh tím quyến rũ. Ngược lại tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả, kể cả Jamil.

Vì Rook ngồi gần Vil nhất nên vinh dự được nhận cái vuốt má nhẹ nhàng, rồi nhìn từng người trong phòng và dừng lại ở Epel.

"Gọi tôi? Có chuyện gì vậy-- á!!" Epel chỉ định lại gần để nghe cho rõ thì lập tức bị véo má.

"Sao toàn mùi rượu thế này!? Có biết bản thân chưa làm lễ trưởng thành không mà đã uống rượu say đỏ cả mặt, mất hết vẻ đẹp của Vampire rồi!"

Cứ ngỡ như Vil đang cáu gắt với tất cả mọi người,  Kalim còn nép sau Jamil. Khí thế của dòng tộc Schoenheit - Vampire cao quý nhất xứng đáng nể phục, nhìn qua cũng biết mang nét khác biệt rõ rệt với nhân cách nhỏ nhoi trước đó.  Tố chất lãnh đạo đầy tràn, Jamil chỉ ước Vil có thể truyền cho Kalim một chút uy nghiêm theo đúng phong thái thủ lĩnh tộc Ma sói.

"Vil, Beautiful Vil... Ôi thật không thể diễn tả hết cái cảm giác  vui mừng đang khiêu vũ trong trái tim tôi, ngỡ đã từ lâu lắm rồi mới được diện kiến Vil xinh đẹp, được chứng kiến đại diện các Vampire được tỏa sáng rực rỡ!~" Rook không ngừng đưa những lời khen hoa mỹ nhất dành tặng Vil, người thương thực sự "tỉnh giấc" khỏi cơn mê duy trì vẻ đẹp độc nhất.

Thực sự đúng là Vil đã quay trở lại, nhưng vẫn có điều gì chuyện gì đằng sau khiến Jamil khoanh tay quan sát, chờ đợi vị xinh đẹp kia chấn chỉnh lại thái độ buông thả không được xuất hiện ở Vampire.

"Ui da! Đau quá... Đích thị Vil bạo lực đã hiện diện rồi..." Epel xoa xoa má than thở.

"Cho đến khi cậu biết giữ gìn vẻ đẹp thì lễ trưởng thành vẫn còn xa lắm."

Vil chỉnh lại đầu tóc bù xù của Epel đến khi hợp mắt mới để ý các vị trí khác. Quay qua Rook đôi mắt tím ánh lay động, có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng người đẹp dẹp bỏ sang bên, muốn xác định thông tin vị trí hiện tại trước.

"Tôi đoán giấc ngủ vô thức đã gây liên lụy đến nhiều người, đến cả tộc Ma sói cũng để mắt đến... Mọi người có lòng giúp đỡ, tôi rất cảm kích và hứa sẽ đáp trả lòng tốt."

Khả năng phán đoán tình hình dù chưa đầy đủ nhưng hoàn toàn chính xác một nửa sự việc, Jamil không cần chứng minh thêm nữa mà lập tức cung kính cúi chào.

"Rất hân hạnh được diện kiến dòng tộc Schoenheit, đại diện chủng loài Vampire hùng mạnh. Xin phép người cho Jamil Viper được giải thích toàn bộ sự việc đã xảy ra trong địa phận tộc Ma sói."

Vil nhìn Jamil trong chốc lát rồi chú ý đến thủ lĩnh núp phía sau, thầm thở nhẹ bày tỏ lòng cảm thông, cho phép Jamil thay Kalim giải thích. Có vẻ tộc Ma sói cũng đã phải trải qua năm tháng khó khăn.

"Bạch lang tộc Asim đã có những quyết định nóng vội? Ta sẽ không tham gia quá sâu vào nội bộ nhưng có nợ ắt phải trả, hãy báo cho ta khi nào tộc Ma sói cần sự giúp đỡ."

Giọng điệu của Vil bày tỏ lòng thiện chí, niềm tin vững chắc hiệp ước hòa bình vẫn tồn tại. Lâu lắm rồi mới được nhìn khả năng dẫn dắt niềm tin của mọi người chỉ bằng lời nói, Jamil thầm mỉm cười vì vấn đề sẽ được xử lý rất nhanh thôi.

Jamil bắt đầu kể nguồn gốc tạo ra chiếc vòng vàng, công dụng tự xuyên vào cổ tay Vil và hình thức hóa giải ma pháp. Rook nói giúp một vài chi tiết trong lời kể của Jamil, chủ yếu không muốn tâm trạng Vil liên tục thay đổi vì tiếp nhận cú sốc kinh khủng nhất trong đời, rằng gương mặt xinh đẹp của người đã trưng ra biểu cảm khó coi trước tất cả các Vampire.

"Ta thực sự đã biến thành trẻ con mè nheo đòi Rook dỗ dành? Rồi đêm xuống còn ân cần như mẹ hiền... Ha Rook..." Vil muốn ngất đi chối bỏ sự thật, nắm chặt tay Rook không để nỗi thất vọng đánh ngã. "Nói cho ta biết chuyện này liệu có đúng sự thật?"

Thế nhưng Rook không trả lời mặc dù anh vẫn luôn tận tâm vì người đẹp, nghĩ bụng gật đầu chỉ càng khiến Vil thêm đau buồn. Nhưng còn một điều quan trọng giúp Vil giữ được bình tĩnh.

"Mong Vil sẽ tin tưởng ý hiểu của tôi, tất cả các Vampire khi thấy Vil có biểu hiện kỳ lạ đều không thể hiện phản ứng tiêu cực hay mất đi niềm tin. Thậm chí họ còn nghi ngờ tôi đã làm gì tổn hại đến thân thể người..."

Jamil biết rõ Rook đã làm "tổn hại" cơ thể Vil bằng hình thức khó giải thích thì mới thay đổi phương thức hóa giải, nhưng rồi nhận ra ý định của Rook là gì. Mang trọng trách dẫn dắt dòng tộc lớn nên giữ tố chất lãnh đạo là điều rất quan trọng, Vampire là giống loài kiêu hãnh chẳng dễ gì giữ được niềm tin với một kẻ trị vì kém cỏi. Vil đã phải trải qua cả chặng đường tạo dựng niềm tin đầy khó khăn để có được chức vị hôm nay.

Để một thợ săn tài giỏi tận tâm hóa giải lời nguyền thì khỏi phải bàn cãi với năng lực của Vil, chỉ có điều cũng vì quá  nên tác dụng phụ mãi vẫn chưa hiện hữu.

"Họ không bao giờ dám chế nhạo tôi nhưng niềm tin ắt bị giảm, tôi cần cẩn thận hơn với bất kỳ món đồ trang sức lạ..."

Một cái ôm ấm áp, chan chứa tình yêu thương gửi tới vị xinh đẹp, hẳn vì quá xúc động Rook đã bày tỏ thân mật trước nhiều người. Nhưng Vil nhận cái ôm của Rook có đôi chút kỳ lạ, hai tay anh ghì xuống nệm rướn thân hôn môi Vil. Jamil loé phát hiện điểm kỳ lạ.

"A... Thất lễ với Vil, tôi không cố ý làm vậy, tôi chỉ cảm thấy rất nóng nhưng khi ôm Vil lại dễ chịu hơn..."

"Cuối cùng thì nó cũng đến, tôi công nhận cả hai vị khoẻ thật đấy."

Như đoán trước được tương lai, Jamil đứng dậy mang Kalim với Epel cùng mình ra khỏi phòng. Trước khi đi còn cân nhắc Vil tình cách giúp anh.

"Như tôi đã nói cách hoá giải này phải đánh đổi cả đời, hai vị nên bảo ban nhau thật kỹ còn chúng tôi sẽ chuẩn bị vài thứ."

Jamil cố tình không nói chuẩn bị gì vì đằng nào Vil và Rook cũng phải thực hiện, chỉ có điều trong lúc sắp xếp hoa và lụa phải cố giữ Rook không hành động mất kiểm soát, từng mảnh vòng vàng có thể thu hút lẫn nhau.

Thoáng chốc căn phòng chỉ hiện diện Vil đối diện Rook, tiếng nói "phải làm những cái gì" của Kalim và Epel xa dần trao trả sự tĩnh lặng vốn có. Biết bao nhiêu lần hôn nơi đông người nhưng lần này lại ngại ngùng đáng bất ngờ, ngỡ quay về lần đầu Rook chiêm ngưỡng bức tranh Mr.Schoenheit mà nghe rõ từng nhịp đập con tim. Quan trọng hơn cả việc kiềm chế, Rook hy vọng quyết định bồng bột của anh không làm người đẹp tức giận.

Đôi tay thợ săn nắm thật chặt nhằm định truy tìm nguồn phát sinh cảm giác lạ lùng vừa muốn kìm giữ bản thân. Không phải ham muốn thể xác đơn thuần đơn thuần hôn, ôm thật chặt và cứ mãi như vậy là đủ rồi, chắc chắn sẽ gây khó chịu đến Vil. Hẳn chiếc vòng vàng đang tìm cách gắn kết sức mạnh thêm lần nữa tựa chưa thỏa mãn điều gì đó.

"Mong Vil sẽ đưa ra hình phạt nhẹ nhàng cho cách giải quyết của tôi. Hẳn Vil sẽ tìm ra cách tránh làm phiền đến tộc Ma sói, nếu người chia sẻ để tôi rút kinh nghiệm thì thật tốt."

Thay vì mường tượng Vil sẽ mừng rỡ ôm hôn anh đến rơi nước mắt thì chuẩn bị chịu nghe người đẹp mắng cho một trận. Nhưng nhắm mắt chờ mãi, thay vì nhận cái bạt tai đau điếng thì Rook lại cảm giác một bàn tay xoa xoa đầu, mở mắt ra thì phát hiện mũ của mình đang trong tay Vil.

Cái xoa đầu này... còn tuyệt vời hơn nụ hôn hay cái ôm nữa! Nó hoàn toàn lấn át sức hút muốn hồi phép thuật của chiếc vòng vàng, xoa dịu Rook khỏi cơn kiềm chế dư thừa.

"Trong tình huống cấp bách, nghĩ ra được hướng giải quyết nào sẽ thành hướng tốt nhất. Ta chỉ lấy làm lạ một điều, tộc Ma sói trọng thể lực từ xưa mà trọng dụng pháp sư lâu đời phục vụ, giữ con át chủ bài phòng các mối nguy hại ma pháp."

Ngoài cái tên, Jamil không tiết lộ cho Rook và Vil điều gì khác vai trò theo hầu nhà Asim, vậy mà Vil có thể đọc rõ như một cuốn sách, không có chi tiết nào qua mặt được kho tàng tri thức trong vị xinh đẹp. Bởi lẽ Vil đã tìm hiểu tộc Ma sói ngay từ lúc biết đọc biết viết, thông qua họ Felmier báo cáo cho Bá tước Schoenheit. Mặc dù qua rất nhiều năm tiếp xúc với nhau nhưng Vampire vẫn có thể nắm giữ được tình hình tộc Ma sói, thành ra Jamil có giả làm thủ lĩnh cũng không thể qua mắt Vil.

"Sau khi đọc về tộc Ma sói trong thư viện lâu đài, chính tôi cũng thấy kỳ lạ vì ngọn nguồn phép nguyền lại thuộc tộc Ma sói. Đáng tiếc quá trình luyện tập săn bắt của tôi đối ngược hướng rừng Vàng nên hiểu biết về loài sói ở mức độ cơ bản."

Nhưng hiểu biết cơ bản của thợ săn cũng đủ gây nguy hiểm cho tộc Ma sói, mặc dù cách thức đánh bại sẽ có nhiều khó khăn nhưng tìm cách thức săn bắt là chuyện đơn giản với Rook. Nhưng tạm gác lại vấn đề chính, anh phải hỏi tình trạng của Vil thế nào trước, có tương tự cảm nhận của anh không.

"Về tác dụng phụ của phép hóa giải... Người không gặp vấn đề nào không hỡi Vil xinh đẹp của tôi?"

Rook vừa hỏi xong lập tức được nhận ánh nhìn thật gần, cứ như Vil biết trước Rook đang vướng điều gì. Đột nhiên tay anh bị kéo ôm eo người đẹp, do người kia cố tình tạo tư thế thuận tiện cho Rook chiếm tiện nghi. Một lần nữa Vil đọc được tâm trạng trước khi Rook bộc bạch, khả năng suy đoán của Vampire thuần chủng không phải trường hợp dũng cảm đối đầu.

"Ngươi kiềm chế để làm gì chứ? Nếu ta không khỏe thì đã đuổi ngươi ra khỏi phòng từ lâu rồi. Rook..." Người lưỡng lự đôi chút, rồi quay mặt đi với nét thoáng phớt hồng nơi gò má. "Cảm ơn ngươi vì những gì đã làm cho ta, Rook Hunt. Thật tốt khi có ngươi cùng đồng hành và giúp ta trở về lại chính mình."

"Ồ không, Vil không cần dành lời cảm ơn vì bảo vệ người là trọng trách của tôi, còn làm cho cách hóa giải lời nguyền thêm rắc rối nữa chứ! Người rủ lòng thương tha thứ cho tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi~"

Rook Hunt bày tỏ muốn chịu trách nhiệm, hai tay ôm chặt Vil ngỡ chưa từng tồn tại hư vô xen giữa đôi bên, hoặc nên nói khoảng cách hai tâm hồn đồng điệu được rút ngắn. Tuy rằng cả hai gắn chặt lấy nhau như hình với bóng, mối ràng buộc cả đời vô hình mã cũng hữu hình, không đáng nhắc nhiều lần. Cái ôm tiếp tục giữ yên đến khi Jamil quay trở về phòng, thầm mừng vì sự lựa chọn không hề sai lầm mà yên tâm gõ cửa.

"Xin lỗi vì đã phá vỡ khoảng thời gian hội ngộ, nhưng chắc chắn vị Schoenheit đây còn công chuyện bên khu vực trị vì của Vampire nên tộc Ma sói không nên giữ chân lâu nữa."

Jamil đặt một chiếc hòm đồ lên bàn, mở ra là hai bộ trang phục tỏa khí chất tươi mát, lấp lánh, đôi chỗ mang họa tiết giống nhau và có đặc điểm hoa văn truyền thống tộc Ma sói.

"Xin giới thiệu trang phục đặc trưng của tộc Asim dùng cho các buổi hôn lễ, kỷ niệm ngày cưới. Bằng phép thuật tôi đã điều chỉnh sao cho đúng kích thước của hai người. Hy vọng các vị Vampire đây không chê. Được rồi, buổi lễ sẽ được tổ chức ngay tối nay, sau khi thay trang phục xin hãy báo với tôi ở hành lang bên ngoài."

Jamil giải thích ngắn gọn đầy đủ ý chỉ trong một đoạn thoại, thầm tin rằng mình không cần phân tích cụ thể như Kalim bởi lẽ Rook và Vil nắm bắt rất nhanh. Cũng tức là thứ dùng cả đời đánh đổi chính là trao lời tuyên thệ, minh chứng chính thức công nhận Rook là bạn đời của Vil hiện tại và mãi mãi. 

Mới đầu Jamil lo quan hệ giữa hai vị Vampire đây không vượt mức chủ tớ, chỉ giải quyết nhu cầu như những gì người đời hay kể về Vampire quý tộc. Nhưng may mắn độ gắn kết còn vượt ngoài mong đợi, chắc bởi chuyện quan trọng hơn nên vẫn chưa suy tính tiến đến độ tình cảm, nhưng bây giờ không thể đặt sang bên thêm nữa.

Vào một đêm trăng sao, trước sân lớn chuyên tổ chức các sự kiện quan trọng trong tộc Ma sói một lần nữa long trọng thực hiện buổi lễ kết hôn khắc ghi trong lịch sử loài Vampire.

~~~~~~~~~~

Nếu Bá tước Schoenheit đời trước cùng phu nhân chiêm ngưỡng thời khắc đứa con trai tài giỏi chính thức vào vòng tay người thương thì chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt, đáng tiếc điều này vĩnh viễn nằm trong tưởng tượng của người đi trước. Giờ đây mặc dù đã quen với bàn tay này nhưng tại sao bây giờ Vil lại cảm thấy có chút ngại ngùng, trang phục hôn lễ cũng thay xong rồi.

"Roi de Vampire còn điều gì không ưng thuận xin hãy nói ra, nếu người thực sự không muốn hôn lễ diễn ra thì tôi sẽ bàn với Jamil về cách hóa giải khác."

Mỗi khi Vil rơi vào trạng thái trầm tư Rook đều kết luận cậu còn lưỡng lự trước sự bắt buộc phải cùng Rook thành bạn đời. Nếu suy đoán của anh là đúng thì cũng không sao, Rook vẫn quyết dành trọn cuộc đời thứ hai phục vụ duy nhất lợi ích của Vil. 

Biểu cảm cam chịu hy sinh pha chút buồn của Rook như đang nói Vil tạo gánh nặng cho anh, thật chẳng dễ chịu được bao nhiêu, tên này bắt đầu giống Bá tước phu nhân ở phần hay lo lắng muốn biết cậu thích hay không thích điều gì.

"Hah, vậy ngươi thì sao Rook? Sẵn sàng được gọi là Bá tước phu nhân chưa?" Chuyện bạn đời chẳng làm khó được Vil vì cậu không thể nghĩ ra còn bạn đời nào trên đời tuyệt hơn Rook nữa, nên trao ấn định không do dự. 

Vil trong bộ trang phục đôi với nụ cười tự nhiên đã không gặp từ lâu, trái tim Rook bỗng thổn thức thầm lặng. Anh quên mất mình đã bỏ mũ và đội đội khăn quấn nên gò má đỏ hồng Vil nhìn thấy hết. Đáng yêu như một đứa trẻ vậy, không biết ai là người phải cân nhắc xem bản thân đã sẵn sàng chưa đây.

"Chúng ta còn rất nhiều việc cần làm trong lâu đài nên phải kết hôn thật nhanh, ngươi còn phải theo ta cả một chặng đường dài. Vậy..."

Vil chợt dừng lại trước Rook, trên đoạn hành lang trải dài. Bàn tay ngọc ngà đưa ra trước anh ngỏ ý muốn cùng đi chung một đường. 

"Bắt đầu từ chặng đường này, được chứ Rook của ta?" 

Ánh sáng mặt trăng cũng giống mặt trời, tô điểm sự tươi mát lên nụ cười ngỡ trăm năm chưa từng được thấy. Dù ngạc nhiên đến mức nào, đôi tay kia anh phải nắm giữ, Vil hoàn toàn trao Rook cơ hội, sự tin tưởng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho Vil cho đến hàng ngàn năm sau. Từ bây giờ cần dẹp bỏ tất cả nỗi lo âu và cùng người hướng đến phía trước.


Cùng lúc đó, tộc Ma sói đang theo chỉ định từ thủ lĩnh Kalim, thực ra Jamil đã nhắc trước chỉ trông coi tiến độ, mà căng bạt kết hoa trên lụa đỏ tím. Nhờ ánh lửa ma pháp mà không cần thắp đèn sân vẫn sáng, Vampire không phải lo ngại ánh sáng làm hư tổn da. 

"Năm nay vui thật đấy được tổ chức tận hai buổi lễ kết hôn, cuộc săn hươu ngày mai sẽ được thịt lắm đây!" Kalim vui vẻ cắm hoa vào những chiếc bình có họa tiết tinh xảo. Epel lấy làm lạ quay qua hỏi.

"Hai buổi hôn lễ? Nhưng trong tộc Ma sói chỉ tộc Asim mới được tổ chức... Oaa sao tôi không thấy phu nhân Asim đâu nhỉ?"

Nụ cười của Kalim đông cứng trong phút chốc, ấp úng giải thích qua qua.

"Ơ ừm cái này... Nó cũng tựa tựa là... Đ-để anh kể sau! Chúng ta cần phải nhanh chóng chuẩn bị nữa chứ!?"

Có lẽ khó nói lắm Kalim không tiện kể nơi đông người, Epel cũng ậm ừ bỏ qua. Để không khí vui vẻ trở lại, Kalim nhanh chóng tìm ra chuyện khác muốn hỏi Epel.

"Epel nè, họ của em là Felmier nhỉ? Bà em dạo này có khỏe không? Mấy năm trước bà đến thăm anh cho quá trời socola rượu vang luôn!"

"Bà em!? Là bà Maruya!?" Lần này Epel không thể bỏ qua được nữa.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro