Hạt đậu còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ event Happy Bean Days

Cuối cùng, Vil đành phải đầu hàng. Hi sinh thân mình tách nhóm của Floyd để dẫn dụ Rook và Trey đuổi theo mình, rồi chứng kiến cái trốn tránh của Idia chồng thêm nỗi thất vọng.

Nhưng Vil vẫn cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Sau cùng Vil hiểu rõ Rook muốn săn ai nhất, với chút đậu còn sót lại cũng đủ phản kháng được một lúc.

Trang phục lấm tấm bùn đất, thân người không còn sức lực và mồ hôi lan ra đáng kể, so với người vẫn tràn trề sức sống và chuẩn bị kỹ càng trước một tháng thì không thể sánh nổi rồi. Thật giống con mồi bị thợ săn dồn vào đường cùng, chỉ được chọn bị bắt.

"Tôi có thể ôm Vil không!?"

"Kể cả với một đống bùn đất?... Ôi trời." - Vil đâu thể ngăn Rook một khi đã muốn làm. Một cái ôm thật chặt, thoả mãn cho lần cuối cùng được tham dự sự kiện cùng nhau.

"Sự thật là.. Tôi vẫn muốn trải nghiệm cảm giác Vil bắn trúng đậu vào người. Cho dù có bị loại cũng không hối hận."

"Cậu muốn bị bắn trúng?"

Vil hỏi để chắc chắn lần nữa. Đáp trả Vil là cái gật đầu đầy hào hứng. Vil kéo Rook gần sát, tiến vào một cái hôn bất ngờ.

"!!?" Rook giơ hai bàn tay xoè rộng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hành động quá bất ngờ khiến quái vật đông cứng toàn thân. Rời ra để lại dây tơ trắng, Vil còn chừa lại đầu lưỡi để Rook thấy rõ sự gắn kết.

"Đối với thợ săn tình ái phải bị bắn bởi viên đạn tình ái chứ? Hạt đậu còn lại dành cho cậu đấy Rook"

Rook có đơ ra thì vẫn nắm bắt hết ẩn ý, lưỡi đẩy nhẹ đụng trúng một vật lạ nhỏ bằng hạt đậu. Vil tính dùng làm kế hoạch dự phòng nhưng bị loại rồi nên cũng không có tác dụng, chủ yếu trêu chọc thợ săn một phen.

Vil bắt đầu cảm thấy khó chịu do độ bẩn trên trang phục mang lại, bảo mình về nhà thể chất trước và không làm phiền cuộc chơi của Rook và Trey nữa. Vil đi rồi, bức tượng gần như hoá đá mới lả lả nhờ Trey đỡ.

"Ôi Trey, bạn của tôi. Hình như tôi đã bị loại rồi. Làm quái vật mà bất cẩn để người đẹp vờn đùa, thế nhưng tại sao tôi không có cảm giác hối hận? Không lẽ đó là chân ái thật sự dành cho tôi?"

"Chúng ta chưa ai bị loại cả. Cậu có thể xốc lại tinh thần và qua chỗ Cater với tôi được rồi." Trey không muốn để người bạn mình vì va phải conditinhyeu mà ngồi lại đây xuất khẩu thành thơ đâu. Hoặc chí ít đừng có thân mật trong lúc đang làm việc nhóm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro