Pomegranate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau kết thúc VDC

Tất cả học sinh trở về ký túc xá, khoác lên bộ đồng phục ký túc và hoàn thành các thủ tục bắt buộc như ngày thường. Hầu hết mọi người đều dành thời gian ít ỏi cho bản thân, chỉ duy nhất các nhà trưởng phải ngồi báo cáo lại sự vụ và nộp cho giáo viên.

Biết chắc mình phải thức đến tận khuya, Vil chỉ biết thở dài. Sau khi overblot lẫn cố gắng dẫn dắt chương trình đến giây phút cuối cùng, Rook đã đưa Vil về phòng nghỉ với sự hoang mang của fan hâm mộ lẫn cánh nhà báo. Sau đó tỉnh dậy là một đống việc chồng chất và hàng ngàn tin nhắn cánh truyền tin muốn được phỏng vấn.

Thật tồi tệ, tất cả sự phiền nhiễu này. Tại sao không xách dép đi theo người đạt giải nhất VDC nhỉ? Mà không được sự kiện mở trong trường mình mà...

"Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà phải làm nhiều việc như vậy. Roi de Poison, sự hy sinh cao cả càng tỏa thêm nét đẹp trên hàng mi cong mảnh mai. Thêm nữa, nét màu son tím càng tôn lên nỗi muộn phiền, uỷ khuất càng khiến tôi muốn nâng niu, trân trọng!"

Khay vàng được đặt lên khăn trải bàn mạ nhung tím, bên trên đó có chứa bộ ly rượu với vật chứa thuỷ tinh đựng vang đỏ có hình quả táo đeo vương miện, hai chiếc ly hoàng gia phỏng theo bảo vật của nữ hoàng Sắc đẹp. Sự chăm sóc tận tình và lời khen tao nhã dành cho Vil thì chỉ có Thợ Săn tình ái Rook Hunt - nhà phó Pomefiore mới sẵn sàng thực hiện trong bất cứ khoảnh khắc nào.

Độ sóng sánh của vang đỏ đã cuốn hút Vil, cho đến tận lúc được rót vào ly.

"Pomegranate... cậu đã pha chế ra một kiệt tác của tạo hoá đó Rook. Một quả táo ngọt ngào giống trái tim của nữ hoàng dành cho sắc đẹp."

"Và là một thức uống bổ dưỡng, tự nhiên mà không có nước hoa hồng hay kem cấp ẩm nào có thể sánh bằng."

Vil bật cười, tự nhiên đến mức khiến nữ hoàng cũng phải thỏa mãn khi được chiều chuộng. Chân mày được nguôi ngoai trên gương mặt vị xinh đẹp, Rook tự bật chế độ thợ săn để in hằn vẻ đẹp hạnh phúc vĩnh viễn trong lòng.

Vil nhấp môi, vị ngọt tan vào trong miệng kèm hương vị quyến rũ của trái lựu mới chín. Là thành quả của Rook dày công nghiên cứu trong câu lạc bộ khoa học, là phần thưởng cho sự nỗ lực không ngừng của Vil, là tình cảm chân thành đến từ người coi trọng Vil bằng tất cả lựa chọn của mình. Vừa cảm nhận, Vil ngẫm ra một câu hỏi và quay sang người bên cạnh.

"Rook, nếu Nữ Hoàng đến gặp Bạch Tuyết sau khi hạ độc không thành. Người có xứng đáng phải chết để đền tội không?"

Thứ Vil tập trung chỉ có sự sóng sánh trên thân ly mình đang cầm trong tay, còn Rook nhìn sự sóng sánh phản chiếu qua đôi mắt tím. Sảnh chính chỉ còn có hai người, một nữ hoàng và một thợ săn, cùng một trái tim đã bị tráo đổi bởi lời nói dối. Vil say đắm trong lời gian dối ngọt ngào đó, khẽ tựa vào anh thầm ý nói thứ mình say chẳng phải rượu.

"Beautiful Vil, Bạch Tuyết không đáng phải chết và Nữ Hoàng cũng vậy. Tôi luôn luôn muốn viết tiếp câu chuyện ngay khi mình có cơ hội."

Phạm vi quan sát con mồi của thợ săn là quá gần, tới mức khoảng cách sắp thành thứ không thể đo đếm. Hương lựu ẩm ướt nơi đầu lưỡi, ấm nóng, sự mời gọi của dục vọng. Tất cả từ ngữ thoáng qua trong đầu Rook trước khi đánh thức vị xinh đẹp đang say ngủ. Vốn Nữ Hoàng mà Vil nhắc đến cũng chính là bản thân cậu, với cảm xúc rối bời, ăn năn và có thể trả giá bằng cái chết. 

Nhưng cơ hội của anh đã đến, giây phút được viết tiếp diễn biến, khoảnh khắc Rook đã tìm thấy Vil, và nụ hôn đánh thức khỏi cơn ác mộng tàn nhẫn...

Tiếng điện thoại tút tút hiện tên lão Hiệu trưởng yêu cầu tập hợp nhà trưởng. Vil giật mình tỉnh mộng khiến Rook cũng bất ngờ theo. Đặt ly rượu xuống khay, Vill chỉnh lại trang phục mà mang tâm trạng man mác buồn. Rook muốn đi thay Vil mà không được, chỉ có thể cung kính hôn nhẹ lên mu bàn tay trao lời hẹn.

***

Tập hợp tất cả nhà trưởng đề tìm một con mèo. Grim với Yuu đúng là tâm điểm của sự chú ý, cũng may là việc bắt giữ hoàn thành trong âm thầm nên Vil có thể quay về ký túc sớm. Đi qua thầy Crowley thì bỗng bị lọt vào tầm mắt.

"Trò Schoenheit uống rượu đấy à?"

"À vâng, cũng không hẳn. Nó là nước ép lựu - bài nghiên cứu của câu lạc bộ khoa học."

"Hừm cũng được, nhưng đừng uống nhiều quá đấy nhé. Không chừng lại là mật ngọt dụ con mồi sa bẫy."

Mật ngọt dụ con mồi sa bẫy, cũng đúng đối với một thợ săn.

"Em xin phép trở về ký túc xá. Em đang vội một việc rất quan trọng nên cũng xin nộp báo cáo muộn hơn vào sáng mai."

"Hửm? Còn có việc quan trọng hơn giải VDC? Nó là gì vậy?" Thầy Crowley không ngừng tỏ thắc mắc. Vil làm dấu bí mật.

Công việc quan trọng đó là vai chính của chuyện tình yêu giữa hoàng tử(Thợ Săn) và công chúa(Nữ Hoàng) còn say ngủ cùng với vẻ đẹp vĩnh cửu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro