Vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trey đã từng hỏi Rook về vị ngọt anh thích nhất. Một hương vị thật khó để diễn tả hay để người khác cảm nhận và không thể tìm kiếm ở nơi nào khác.

Nhưng chắc chắn, hương vị đó chỉ có anh mới biết.

"Ưm..." Vil khẽ day day thái dương, công việc của nhà trưởng thật khó để xong nay mai nên đêm nào cũng vất vả. Ước gì học được phép phân thân giải quyết đống giấy tờ trong nháy mắt.
Một tách trà nóng được đặt xuống bàn học. Vil quay qua nhìn, vẫn là gương mặt vui vẻ của nhà phó Rook Hunt.

"Xin đừng để bản thân tô điểm nét mỏi mệt trên mi mắt, Roi de Poison. Cậu xứng đáng được nhận một giấc ngủ ấm áp bằng tách hồng trà nóng dịu nhẹ, sau đó hãy cùng đắp mặt nạ ngủ bảo vệ da."

Cứ dành cử chỉ ân cần mỗi tối thế này không khéo Vil đành phải nhờ Rook giúp sinh hoạt thường nhật mất. Phải có điều nào đó bù đắp công sức của anh cùng thức bên Vil, mà biết thứ gì đây? Vil chợt nhớ ra giờ đã là cuối tháng 11, thử hỏi bóng gió để biết thêm thông tin.

"Rook, dạo gần đây cậu có để ý đến điều gì khác, như mục tiêu mới chẳng hạn?"

Chủ đề Vil muốn bàn tương đối rộng, nên nhất thời bởi ngạc nhiên mà anh chưa trả lời ngay được.

"Tự hỏi có phải Vil sẽ dành cho tôi một bất ngờ? Nếu là phần quà Vil tặng thì dù thế nào tôi đều đón nhận."

"Nếu không có lựa chọn cụ thể thì tôi sẽ dành một buổi chăm sóc cơ thể cậu. Đừng nghĩ mặc trang phục Pomefiore mà qua mặt được tôi."

Vil bóp vai Rook bằng một lực rất nhẹ(với Vil) khiến thân người kia gục xuống, tiện lợi thế nào vòng tay ôm lấy Vil. Không biết bị yếu thật hay giả bộ yếu đây mà Vil vừa mới đỡ Rook đã nhận được cái ôm eo thật chặt. Câu trả lời có liên quan đến cử chỉ này chăng? Để xem Vil có thể làm điều gì tương xứng...

________________

Sau khi bữa tiệc đến hồi bế mạc, Vil trở về trước vì báo mình còn công việc, Rook cùng các học sinh còn lại chung vui sinh nhật thật lâu sau đó.

Nhưng có hơi lâu thật, lúc Rook để ý đã quá giờ giới nghiêm rồi nên sớm dọn dẹp bàn tiệc. Trở về phòng, anh để ý cửa ra vào mở và có ánh đèn bên trong.

"Cậu về muộn, dù có là sinh nhật cũng không được lệch giờ quá mức." Tiếng viết giấy dừng lại. Người đứng lên tiến gần. "Bị dây bánh kem nữa này, để tôi lau cho cậu."

Rook đứng bất động vì ngạc nhiên, vẫn là Vil của anh thường ngày, nhưng có cảm giác vừa lạ vừa quen.

"Roi de Poison, đồng phục của cậu?" Anh bị bất ngờ vì đồng phục Pomefiore Vil đang mặt dành cho học sinh bình thường, và người cũng không cột tóc. Đây là hình dáng Vil hồi năm hai, khi còn là nhà phó Pomefiore.

"Rook, chúng ta đã thân với nhau hai năm rồi mà vẫn còn lạ lẫm? Ở hình dạng này cậu sẽ không phải lo làm tổn hại đến nhà trưởng."

Vil kéo Rook vào phòng, đóng cửa lại. Ngay trên giường của mình bị đẩy nằm xuống. Dưới ánh đèn mập mờ, Rook nhìn xuống thân áo được gỡ từng chiếc cúc, nơ cài cổ được người đẹp kéo ra chậm rãi. Trong hồi ức năm hai liệu có tồn tại một khoảng thời gian tương tự không? Bàn tay người chạm lướt qua gò má, gạt đi vệt kem còn vương trên tóc.

Có thể sau sinh nhật năm ngoái Vil cũng chăm chút vẻ ngoài cho Rook, nhưng theo anh nhớ đâu có mang không khí riêng tư đến độ tự muốn nín thở. Sâu trong đôi mắt xanh lục len thêm ánh tím huyền ảo, lấp lánh đẩy người nhấn chìm vào khoảng trời riêng hai người. Thời gian ngưng đọng, trở về thuở còn chung một phòng dẫu chẳng có gì thay đổi cả.

"Rook, hãy nói ra điều cậu để ý, một mục tiêu đã chờ đợi từ lâu."

Vil trở thành nhà trưởng tất nhiên không có điều gì thay đổi, và được Vil tín nhiệm bên cạnh vẫn thật gần. Dẫu vậy, nhìn sang giường bên, hình ảnh người bạn cùng phòng năm hai vẫn còn in đậm trong tâm trí tới mức chối từ ghép phòng với học sinh khác. Quả là một lý do ích kỷ, mà nhà trưởng kế nhiệm đã suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng cái gọi là "thân thiết" còn nhiều hơn lời nói ra.

"Không thể che dấu yếu điểm trước mặt cậu. Beautiful Vil, tôi vẫn chờ người bạn cùng phòng trở về, nhà phó năm nào cùng chia sẻ khoảng không gian riêng, cùng tạo nên bí mật không bị ràng buộc quy tắc."

Vil khẽ mỉm cười, mong muốn nào đâu có khác gì bây giờ chứ mà nhà phó hiện tại của chúng ta vẫn bận tâm. Để lại khoảng trống trong trái tim anh sao mà cảm thương. Người bạn cùng phòng đã trở về rồi đây, cùng chia sẻ bí mật chỉ riêng đôi ta cất giữ.

Vị ngọt là một trong những bí mật đêm sinh nhật, Rook không thể cảm nhận thêm lần nào nữa. Nếu cứ cố gắng tìm kiếm, anh sẽ lỡ mất Vil - vị vua cao quý vẫn hướng ánh nhìn đến anh chờ người cùng sánh bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro