Bước điểm trang cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Rook, chàng thợ săn háo hức cất tấm album mới hoàn thiện tốt hôm qua vào trong ba lô, kẹp thêm một số poster được bóng bìa trong suốt không bị gấp nếp, vừa vặn xếp gọn kín không vướng khoá kéo.

Cửa phòng được đẩy vào, hình bóng nhà trưởng Pomefiore cao quý khẽ dựa thành cửa, nhìn toàn bộ Rook một lượt.

"Chuẩn bị đến đâu rồi, cậu định ra ngoài với trang phục này sao."

Chính là bộ ăn diện hôm sinh nhật ngoại trừ áo đại diện Enternal Snow, Rook quyết định sẽ mặc nó vào dịp trọng đại.

"Kỷ niệm ngày thành lập Enternal Snow thống nhất chủ đề trẻ trung phá cách, nên chắc chắn bộ trang phục này là lựa chọn tốt nhất hoà nhập bầu không khí sôi động~"

Quả nhiên lựa chọn của Rook rất hợp lý, nhưng vẫn dùng phong cách cũ có hơi trùng sự kiện. Vil bỗng nảy ra một ý, gỡ chiếc mũ lưỡi trai anh đang đội."

"Chắc có chụp ảnh nữa nhỉ? Ngồi xuống, tôi sẽ chỉnh lại cho cậu."

Vil tết hai bên tóc của Rook vòng ra sau dùng kẹp hình bông tuyết giữ cố định, chỉnh tóc mái thưa ra bên trái. Tất nhiên phải mang gương mặt thật đẹp tham dự sự kiện rồi, Vil kẻ eyeliner đậm hơn tôn màu mắt xanh lục cuốn hút, kết hợp màu phấn tím làm điểm nhấn. Chiếc nơ đỏ có thể khiến anh bị đối xử như một đứa trẻ, nhưng rất phù hợp với huy hiệu gắn trên cổ áo, may mắn nó đã kịp đưa đến tay Vil. Nếu theo hướng nhìn đối diện thì phải gắn huy hiệu cung tên bên trái rồi nối dây vàng sang hiu hiệu vương miện bên phải, tạo thành chiếc nơ sang trọng quyền quý.

"Đã phá cách thì phải làm cho mình thật nổi bật, vậy mới xứng đáng với học sinh thuộc Pomefiore." Vil rất thoả mãn với diện mạo hiện giờ của Rook. Anh nhìn gương có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận thấy điều quen thuộc.

"Chỉ cần vào tay Vil thì mọi phong cách đều hoàn hảo khiến tôi muốn nhận lấy bước điểm trang cuối cùng."

"Điểm trang cuối cùng?"

Vil định nghe Rook nói là gì thì bị bất ngờ bởi câu trả lời. Cái chạm môi thoáng chốc được thực hiện, lưu luyến thật lâu để khoảng cách chạm mắt gần đến nín thở.

"Nhận màu son môi từ người tôi yêu."

Chỉ biểu hiện một chút bận tâm mà anh vẫn phát hiện tâm ý đằng sau. Vil không phục đẩy ra tránh bị nhìn thấy vệt ửng đỏ chạy rân mang tai, mà cố đến mấy vẫn nhận cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro