Món quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông là khoảng thời gian bọn trẻ thích nhất vì tuyết rơi phủ trắng nền đất, cái giá lạnh cho chúng được mặc những bộ áo ấm áp mới sắm trong năm. Nhưng điều đặc biệt không chỉ dừng lại ở tuyết trắng và áo ấm, trong cái đêm hai mươi tư hằng năm một vị pháp sư tốt bụng sẽ cưỡi chiếc xe trượt tuyết cho đàn tuần lộc xé ngang bầu trời, với nhiệm vụ phát những phần quà bọn trẻ thích nhất.

Để trả ơn lòng tốt của vị pháp sư, vào đêm cùng ngày tại trung tâm thành phố Huy Thạch tổ chức một vở kịch Giáng sinh do chính các diễn viên nhí thực hiện. Diễn viên nhí nổi tiếng nhất thành phố - Vil Schoenheit vào vai bà chúa tuyết độc ác đã làm tất cả những đứa trẻ xem kịch la hét hoảng sợ, đến khi vở kịch kết thúc cũng không hết ám ảnh.

"Bà chúa tuyết kìa!! Vị pháp sư sẽ không bao giờ trao quà cho nó!"

"Phải đấy, bà chúa tuyết thật xấu tính!" Tụi nhóc nhìn thấy Vil xuống sân khấu mà không khỏi bêu rếu mắng mỏ, gia đình qua giữ thì lại khóc bù lu bù loa sợ bà chúa tuyết bắt.

"Đúng là trẻ con không biết phân biệt diễn với đời thật. Hy vọng vị pháp sư sẽ phát cho các ngươi mấy món quà bổ trợ phát triển trí tuệ." Vil thả cho một lời khinh miệt rồi rời đi trước những tiếng khóc ngây ngô tỏ ra oan ức.

Ánh đèn hoa lệ tỏa rực dưới bầu trời đầy sao, mỗi bước chân đi đều bao phủ lấp lánh sắc màu ren đỏ đặc trưng mùa Giáng sinh. Thế nhưng bóng dáng nhỏ bé vẫn đội mũ trùm liền áo choàng, không muốn hòa cùng bầu không khí tươi vui mà ghẻ lạnh bà chúa tuyết độc ác.

"Mình phải về nhà thôi..." Ít ra sáng mai Vil vẫn được nhận quà cha gửi từ nước ngoài về, và cũng không phải đêm Giáng sinh đầu tiên cậu và cha đều bận bịu công việc diễn xuất.

Là một diễn viên tài năng luôn đứng trước ánh đèn hào nhoáng nhưng chưa từng có người cùng tuổi khen ngợi, nghĩ cũng đúng, chẳng có đứa trẻ nào đi khen vai diễn làm điều xấu xa cả. Biết rõ là vậy mà khoé mắt vẫn có cảm giác ươn ướt.

Tầm nhìn bị nhòe chớp thoáng không nhận ra cả một vùng vàng của chiếc áo len, Vil bỗng nhiên lao vào một vòng tay vừa vặn ôm.

"Uwa- thật xin lỗi, tôi không để ý có người đứng đây." Vil khẽ gạt giọt đọng trên mi để không ai nhìn thấy một phút yếu lòng, nhưng người kia nhanh chóng nắm chặt tay cậu.

"Oaa... cậu chính là người đóng nữ hoàng tuyết nè! Nhìn gần mới biết thực sự rất xinh đẹp~"Vòng tay ôm Vil đã biết vai diễn cậu đóng nhưng lại không buông ngay lập tức, để cho hai ánh mắt nhìn thật gần. Cậu có thể nhận ra người kia bằng tuổi nhờ chiều cao, mái tóc hơi ngộ nhưng rất phù hợp gương mặt nhỏ gọn, mang đôi mắt xanh lục rất cuốn hút. Người đó nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"À ừm... Nữ hoàng là cách nói bay bổng thôi không phù hợp vai phản diện đâu. Cậu có thể gọi là bà chúa tuyết cho giống với tâm trạng." Vil tính giữ khoảng cách lịch thiệp để tránh biểu hiện thái độ gây khó chịu,

"Non! Nữ hoàng tuyết là cái cách cậu nhập vai vào nhân vật. Không có đứa trẻ nào đủ khả năng biểu lộ cảm xúc tuyệt vời trên sự xinh đẹp này đâu. Cậu đã trở thành nữ hoàng tuyết thực thụ chứ không còn là vai diễn kịch nữa."

Cậu trai kia dùng khăn tay chấm giọt nước mắt mới lăn xuống gò má, bất giác khiến Vil đỏ mặt. Không phải vì cái rung động tình cảm mà lần đầu có một đứa trẻ mà hành xử rất quý ông, hoàn hảo không chê vào đâu được.

"Xin nữ hoàng đừng đánh rơi những viên kim cương quý giá, chúng sẽ mang đến một vẻ đẹp khác nhưng trong đêm Giáng sinh chỉ được xuất hiện niềm vui. Hẳn cậu phải buồn lắm khi cứ phải làm ngơ những lời ích kỷ của những đứa trẻ khác."

Cử chỉ lau khăn rất ân cần pha chút đáng yêu, những lời người kia nói đã động trúng trái tim yếu mềm hay khóc, cho tuyến lệ có động lực trào dâng.

"Á mình đã nói điều gì khiến cậu buồn bực!? Hay ví là nữ hoàng có hơi quá đáng..."

"Không đâu, tại nước mắt cứ rơi thôi không hiểu tại sao nữa.... Cảm ơn cậu." Vil cố lau hết đi không được yếu đuối nữa, dù vẫn còn sót một vài nhưng đã có nét mỉm cười đáng yêu. "Chắc cậu cũng biết tôi rồi. Vil, rất vui được gặp, còn cậu là..."

Vil chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông kêu vang trên bầu trời trăng sáng, chiếc xe tuần lộc bay ngang báo hiệu vị pháp sư đã bắt đầu đi giao quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn. Vì cậu đã dọa sợ chúng nên không hi vọng bản thân sẽ được nhận quà. Cũng có chút hoang đường đi, có bao giờ cậu nói mình thích gì mà vị pháp sư ấy biết được.

Một bàn tay khẽ nắm chặt tay Vil, người quay lại thì nhận được một chiếc xước đính chuỗi bông hồng rất hợp với mái tóc vàng kim, ánh lên vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ.

"Tặng Vil này! Vì không được nhận quà của vị pháp sư vào đêm Giáng sinh nên gia đình mình sẽ tự tặng quà cho nhau và được dạy nếu dành tình yêu cho ai thì phải tặng người đó. Mình thích các vở kịch có cậu tham gia lắm! Vil lúc nào xuất hiện cũng mang đến nét đẹp tuyệt vời~"

Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó Vil lỡ nói ra món quà mình thích để vị pháp sư nghe thấy và thay đổi cách trao đặc biệt. Dù sao được tặng quà cũng không quá tệ, còn đến từ một người cùng tuổi không chê bai mà hết mực khen ngợi nữa. Vil khẽ chạm "vương miện" được trao, lần đầu tiên được gọi là nữ hoàng mà không mang nghĩa phản diện độc ác, sự khác biệt rõ rệt mang cảm giác lâng lâng vui vẻ. 

"Không khóc nữa nhé, hay đến nhà mình tham gia tiệc ngủ đi đảm bảo không buồn nổi luôn!"

"Vậy có được không? Tôi chưa từng đến nhà người bạn nào cả, nhỡ có ai biết tôi hay đóng vai ác độc và sợ hãi thì sao."

Dù vậy Vil được dẫn đi vừa nghe những điều thú vị khiến biệt thự nhà họ Hunt luôn sôi động, bị cuốn thế nào quên mất hỏi tên người kia đến tận mãi sau này hồi tưởng mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro