Ngoại truyện(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ý tưởng gốc có yếu tố 18+ nên mình sẽ viết phần ngoại truyện theo đúng mục đích ban đầu. Mong bạn đọc cân nhắc trước khi đọc. Câu chuyện bắt đầu!


Đêm trước buổi diễn kịch chính thức. 

Vì muốn vai nữ hoàng Sắc đẹp phải nhìn ra được sự nỗ lực không ngừng, chuyện bi kịch lấy nước mắt như những khóa trước đã quá lỗi thời. Vil quyết định tạo nên hướng đi mới, một bi kịch chưa từng biết cũng như chưa ai có thể nghĩ ra, lấy đi nước mắt khán giả trong tâm trạng vui mừng chứ không phải buồn đau. 

Từ những yêu cầu đặt ra, Vil nghĩ đến đề xuất của Rook lấy tình yêu tạo nên một nữ hoàng Sắc đẹp hoàn toàn mới. Dưới thân phận kế nhiệm vương vị hoàng hậu bù nhìn, nữ hoàng không được đón nhận tình yêu từ đức vua và ngay cả Bạch Tuyết. Chỉ có duy nhất một cận vệ và cũng là thợ săn luôn bầu bạn hằng đêm, ca ngợi vẻ đẹp và đem lòng yêu người dẫu biết cuộc tình ngang trái. Đúc rút lại vẫn là bi kịch, nhưng nếu nhìn sang cái nhìn khác thì lại là cơ hội cho một tình yêu giữa nữ hoàng và thợ săn. 

Mục tiêu là vậy, nhưng lỡ duyệt kịch xong rồi ai về phòng người đó, làm sao có thể diễn tập hiện thực hóa bối cảnh trong khoảng thời gian rất ngắn? Vil trầm ngâm suy nghĩ, bất ngờ nhìn thấy cửa sổ lớn có hiện bóng người ghé thăm trong đêm.

"Bonne soirée Roi du Poison. Tôi tới đây vì nghe theo tiếng gọi tình yêu, rằng Vil vẫn chưa thỏa mãn với kịch bản nên đã có hướng thay đổi mới. Thế nhưng đã đến giờ lưu giữ vẻ đẹp, mọi người đều đã lên giường ngủ, việc phổ biến cái mới là không thể." (Bonne soirée: Buổi tối tốt lành)

Người đáp xuống từ lan can tạo một động tác nhẹ nhàng, sâu lắng. Tà áo rủ theo sau, gương mặt thợ săn lấp ló sau chiếc mũ tím càng tôn vẻ bí hiểm. 

"Ôi trái tim nữ hoàng Sắc đẹp, liệu có ai nhìn thấy khoảng trống cô đơn của người nhiều như Vil. Lòng đồng cảm đẹp đẽ này cần phải đưa vào vở kịch, cho khán giả có một cái nhìn mới và điều này không thể thực hiện nếu chỉ có một người. Xin hãy cho tôi được lấp đầy nửa còn lại của tình yêu, trở thành thợ săn cũng là cận vệ trung thành."

Chỉ có một người dám lén không tuân đúng giờ vàng mà chẳng có học sinh nào cấm cản. Đối với nhà trưởng tất nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ, nhưng anh chỉ lộ diện những lúc Vil đang cần giúp đỡ hoặc những trường hợp bất khả kháng như lúc này. Vil muốn mắng lắm, mắng cái người kia đừng có lén theo dõi ngoài cửa sổ nữa.

"Rook, cậu vốn đã được vào vai thợ săn và có cả một bài hát ngợi ca vẻ đẹp của Bạch Tuyết. Việc phải kiêm luôn cận vệ trung thành có quá sức lắm không? Cậu sẽ phải nói nhiều hơn các diễn viên khác."

"Non non Beautiful Vil. Từ lúc được biết hướng đi khác cho vở kịch tôi đã không thể kìm lòng mong muốn phô diễn trước toàn trường. Một nét đẹp tươi mới nở rộ tôn vinh nữ hoàng Sắc đẹp cũng như nỗ lực của Pomefiore chúng ta."

Rook bước lại gần, theo đúng thông lệ mỗi khi gặp mặt, anh đều quỳ xuống hôn vào mu bàn tay bày tỏ lòng kính trọng. Bất kỳ lúc nào ở bất cứ đâu cũng đều tôn nét cao quý, lòng thành kính bên trong cử chỉ chào hỏi rất nhỏ. Chỉ cần đủ lịch thiệp, Vil chấp thuận bỏ qua rồi quay trở lại công việc. 

Ý tưởng mới đã được Vil viết vào kịch bản. Chủ yếu là thêm một đoạn làm rõ lí do vì sao nữ hoàng và thợ săn có tình cảm với nhau. Phân đoạn dù rất ngắn nhưng phải mang lại sự cảm động khiến khán giả trào nước mắt. Vấn đề ý tưởng triển khai quá gấp gáp, còn chưa từng tập dượt qua lần nào thì sao truyền tải chân thực trên sân khấu.

Mới nghĩ được câu hỏi thì cơ thể đột ngột được tiếp nhận một cái ôm từ phía sau. Rook vòng tay qua eo Vil để cầm ghi chép, xác thực chắc chắn thoại kịch bản trong khi tay cứ mân mê cởi bỏ cúc áo Vil.

"Tôi mới phác họa được hoàn cảnh đơn độc của nữ hoàng, từ đó thêm tình cảm của cận vệ kết hợp thành một câu chuyện tình yêu sâu đậm không kém hoàng tử và Bạch Tuyết."

Cúc áo cứ thoăn thoắt bị gỡ bỏ, bàn tay ai đó lần chạm vào bụng, lướt rần lên ngực. Khiến người đẹp cũng phải bỏ vài phần cao lãnh mà lấy tay che nét đỏ hồng, giả bộ vén tóc. 

"Cậu cảm thấy thế nào? Liệu có thành công khi thực hiện trong vở kịch chính thức?"

"Beaute! 100 điểm! Đúng như mong đợi Vil nắm bắt tâm tư của nữ hoàng giàu tính chân thật. Tuy nhiên có vẻ vai thợ săn vẫn chưa được cụ thể. Muốn hiểu được ý nghĩa tình yêu thì cần phải biết điểm xuất phát trong đoạn tình cảm hai phía."

Rook nâng tay vừa mới che mỹ cảnh mà nắm chặt, một dấu hôn bất ngờ in trên cổ như muốn hút cạn khoảng cách cuối cùng. Vil không thể che đậy, để lộ cái giật nhẹ hưởng ứng theo bàn tay được đà cởi rút đai lưng.

"Tôi có đề xuất được nhập vai diễn, tập dượt cùng với cậu. Vil có thể hiểu nhân vật thợ săn đồng thời tìm ra một diễn biến mới."

Rõ ràng nói về công việc nhưng hành động đi trước cho phép. Đai lưng vừa bị trút bỏ lên ghế, kế tiếp là tà áo đặc trưng dành cho nhà trưởng, từng phụ kiện được cất gọn thuần thục tựa như đã thực hiện rất nhiều lần. Vil biết ý định của Rook là gì, những việc này đã đi quá lựa chọn nhập vai rồi.

"Muốn hiểu tình cảm của thợ săn dành cho nữ hoàng thì đâu liên quan đến việc cậu cởi đồ của tôi?" Vil giữ hai tay Rook ngăn không cho ấn hai đầu nhũ mới nhú mời gọi, nào đâu lại thành bị trói chặt, dấu hôn thêm hiện chèn dấu cũ. 

"Cơ thể quyền quý lại khao khát nhục dục không đến từ đức vua. Ma reine, người có cảm nhân được điều kì lạ không? Mà sao tôi lại có thể khám phá ra điểm khoái lạc của người." (Ma reine: Thưa nữ hoàng của tôi)

Vil bật tiếng rên rất khẽ, không thể hình dung theo viễn cảnh đang diễn ra phía dưới khi chính tạo vật đẹp đẽ ấy cứ từ từ dựng lên theo ngón tay đeo găng màu đen. Vil muốn che miệng, mà  đã bị một tay Rook khóa chặt, kéo Vil nằm úp xuống bàn học. 

Mọi sự đã rồi, Vil mới hiểu ra anh lấy roleplay dẫn dụ cơ thể vào vòng quay tình ái. Để Rook tùy tiện chọc ghẹo phía dưới mà được sao? Là một nữ hoàng, để cận vệ tự đắc thì còn đâu kiêu hãnh của hoàng tộc.

"Thường ngày ngươi đều cho ta câu trả lời trước khi hỏi. Đêm xuống lại hỏi nhưng câu đã có sẵn trả lời. Ta không dễ mắc vào cái bẫy giăng sẵn của ngươi đâu, cận vệ của ta."

Trò chơi nhập vai đã bắt đầu, với lý do tập diễn kịch bản mới, toàn bộ ký túc xá bỗng chốc trở thành lâu đài nơi nữ hoàng Sắc đẹp ngự trị. Rook càng áp sát vào Vil cố tình cho thấy bên anh đã dâng cao chọc qua hai lớp vải. Rook liếc nhìn về phía gương gắn liền bàn trang điểm, có thể nhìn toàn bộ góc nghiêng gương mặt bị mê hoặc bởi các suy nghĩ dâm đãng. 

Hạ bộ đẹp đẽ bị chà miết qua lớp găng tay đen, tiết dòng dịch mỏng dính vào đầu ngón trỏ. Lời mào đầu thành công, Rook tiếp tục dùng hai ngón trỏ và ngón cái xoa ấn phần đầu, cử chỉ nhẹ nhàng chỉ đủ khiến Vil không thể kìm giữ giọng mà bật tiếng rên gợi cảm.

"Đừng có trêu chọc ta, nhà ngươi... Ưm!" Rook hôn lên phần vai bị lộ trần, lợi dụng lúc Vil đang tập trung xuống phía dưới mà cắn thành dấu răng. Ngày mai sẽ dùng đồng phục ký túc xá để diễn kịch nên anh cũng lo có fan để ý. 

"Rook-- a!"

"Xin đừng gọi tên... tôi cũng đang kìm hãm bản thân." Rook vuốt dọc lên xuống theo nhịp tăng dần, nhưng lại ấn chặn phần đỉnh không cho phát tiết. Cứ như vậy Vil sớm không chịu được nữa mà van xin được xuất ra.

"Rook-- của ta... Hah! Cả phía sau... tất cả đều là của ngươi. Làm ơn đừng mạnh tay như vậy, cận vệ của ta, ngươi làm ta phát điên mất!" 

Hai tay bị khóa chặt thì còn biết làm gì đây? Sắc mặt bị nhuốm đỏ trải dài, cơ thể cứ nóng dần truyền từ hơi ấm của đối phương cho nhau. Vil có một điểm nhạy cảm đặc biệt mà chỉ có Rook mới biết: Nếu áp thân sát vừa đủ rồi nhẹ nhàng truyền hiện diện qua Vil, tấm lưng nhỏ này sẽ rùng nhẹ, hông cong lên ấn ấn vào thân dưới đòi thỏa mãn, rất giống bản năng của loài mèo.

Lý do vì sao Rook muốn tấn công Vil từ phía sau, vì Vil chỉ tin tưởng cận vệ tận trung, hết lòng hy sinh bảo vệ người được an toàn. Và cũng vì phát hiện lớn mà số lần Rook được phép bước vào cửa phòng Vil ngày càng ít(thay vào đó đi vào bằng cửa sổ) Dịch lỏng Vil ban phát vừa đủ, anh tạm buông tha cho phía trước rồi tiếp cận đến khâu chuẩn bị. 

"Người đã trao cơ thể cho tôi rồi thì không thể rút lại được nữa." 

Anh thả hai tay Vil xuống, để người chủ động co chân phải, đầu gối đặt trên bàn học. Cũng là Vil cắn giữ đầu ngón tay găng dám giữ mình ban nãy, kéo ra đồng thời ánh mắt chạm nhau truyền ý niệm mạnh mẽ, thống trị niềm kiêu hãnh của sắc đẹp mị hoặc nhất thế gian. 

Rook cảm thấy bản thân đang bị nhắc nhở rằng mình đang quá tự cao, cứ nghĩ đã biết về tất cả mọi thứ nhưng rồi vẫn bị người làm cho bất ngờ. Chính là bây giờ anh chỉ muốn đâm thật mạnh để ánh mắt kiêu căng ấy phải khuất phục dưới thân mình. Nếu vào một ngày mai không có kế hoạch nào cả thì chắc chắn Rook sẽ làm, bắt Vil chịu trách nhiệm vì đã làm vỡ bể tình cuối cùng mong không được vướng thêm sai lầm. 

 Như một loài thú kiều diễm, kiêu hãnh kể cả lúc trong tay thợ săn, Rook đã dùng chính chất lỏng trắng đục ấn nới lỏng bên trong. Lần đẩy ngón tay vào đầu tiên đã trúng ngay điểm G, thân Vil ưỡn ngả vào Rook, tiếng rên rỉ trực tiếp truyền vào tai sao mà kích thích.

"Đừng có cho vào vội, cậu không được bế tôi cả ngày mai đâu." Vil nhíu mày nhắc nhở khi thứ to lớn cứ thúc vào mông.

"Rất tiếc lần này tôi không thể nghe lời cậu. Nếu có ảnh hưởng đến vở kịch tôi đảm bảo sẽ nâng đỡ Vil khi phải đứng quá lâu." Sự thật lúc vở kịch diễn ra thì các phân cảnh của Vil đều là ngồi trên ngai vàng, ngồi trước bàn trang điểm và ngồi trên giường. Rook dự kiến trong phân đoạn pha táo độc sẽ giữ thân cho Vil phía sau màn ca kịch của câu lạc bộ điện ảnh. Lúc đó có nên tranh thủ ôn lại đêm nay không nhỉ...

Lực tay Rook dùng cho phía sau cũng chẳng khác đằng trước là bao. Vil giật thót mỗi lúc ngón tay cong nới rộng. Sau đó Rook phải đổ thêm gel nóng nếu muốn Vil tiếp nhận toàn bộ thứ đó. Thời gian trôi nhanh mà cũng dài đằng đẵng... Rook hôn vào mang tai đỏ ửng, thầm nhắc người suýt mất đi tỉnh táo sau khi tiếp nhận cả ba ngón cùng luận động.

"Nữ hoàng, người còn có thể tiếp tục không?" 

Vì quá phấn khích nhất thời làm Vil xuất ra mất, rũ người gục xuống bàn học. Việc kích thích ý chí săn mồi của Rook bị mãnh liệt quá rồi, Vil với tay để Rook đỡ lên giường. Vừa được đặt nằm xuống đã kẹp hai chân quanh eo kéo vật thể còn đang hừng hực buộc phải lộ diện. 

"Thật thất lễ, ta có nói ngươi phải dừng lại chỉ vì trông ta mệt? Cận vệ của ta, thợ săn của ta." Vil vòng tay quanh cổ anh, kéo xuống nhận lấy một nụ hôn thể hiện dục vọng.

"Um... Vil..." 

Vil không cho Rook nói thêm lời nào nữa, còn nói anh sẽ càng tìm từ chọc ghẹo đầy xấu hổ. Cũng không cho câu giờ, Vil tự lôi hạ thân của anh chỉnh đúng vào nơi cần đến, bắt người kia di chuyển theo để đẩy vào.

Bởi được chuẩn bị kĩ quá mức nên Vil có thể chịu được, cho đến khi vào trọn mới đột ngột dừng hôn.

"A... đau- hah nó chạm vào cả nơi còn chưa nới nữa. Của cậu rốt cuộc-- A! Chờ đã! Ư... Đừng- quá... nhanh quá, chậm lại- Hah a!" 

Anh đã chờ đợi đến khoảnh khắc này quá lâu rồi. Được ở hết bên trong Vil... có tưởng tượng cũng không hiểu sướng đến thế nào. Nâng một bên chân người đẹp mà hôn, mà cắn vào nước da trắng ngần, giữ cho eo nhỏ đảm bảo tiếp nhận trọn cú thúc mỗi lúc một đâm thêm sâu.

Còn Vil bỗng thấy trần nhà như nhòe đi, mỗi lần dòng điện chạy dọc thân đều muốn ứa trào nước mắt, tự nhủ rằng cái eo không xong rồi. Rook cứ nấc mạnh khiến dưới thân nhiễu dịch không rõ điểm gắn kết, để Vil ôm mình trút hết cơn đau thành vết cào sau lưng. 

Đâm nhiều quá, cái nào cũng mạnh bạo, ý thức Vil gào thét phải chạy thoát. Vil cố đẩy Rook rút ra, xoay người bò kiếm tìm vô định. Rook lúc này chỉ nhìn được mỹ cảnh dâm đãng hiếm có được kể cả trong những lần làm tình trước đó, liền giữ eo người kéo vào lòng ôm chặt.

"A! Không- hức... đau lắm..."

"Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đau nữa..." Lời nói dối lúc nào cũng thật đẹp đẽ. 

Thứ đó lần nữa tiến vào, vẫn đâm rút thật nhiều, nhưng cơn đau đã biến thành thỏa mãn. Vil đòi hỏi nhiều hơn, cả tình yêu thể hiện bên ngoài lẫn nhiệt tình bên trong. Đổi sang tư thế khác, hay thậm chí được bế vào trong lòng hoàn toàn trao thân đúng nghĩa. Biết đến bao giờ Rook mới đạt cực điểm mà Vil đã ra thêm lần nữa mất rồi.

"Hah-.. Vil, cậu còn trụ nổi không, chỉ một chút nữa thôi." Rook khẽ ấn ngón tay cái vào miệng nhỏ đã rên rỉ suốt đêm, được đáp trả bằng cái cắn nhẹ, anh khẽ cười. 

"Đồ quái vật... thế này đâu phải tập dượt kịch bản mới!? Cậu tự thành bi kịch của nữ hoàng luôn rồi!" Vil nhéo má Rook vừa mắng vừa khẳng định mình đã kiệt sức.

Rook vẫn hôn vào lòng bàn tay Vil, ân cần để người nghỉ ngơi. Nhưng cái thứ còn ở bên trong Vil nào đâu có ý định bắn bên ngoài. Để nguyên thế này còn khó chịu hơn, Vil cắn vào vai anh đáp trả cho khúc dạo đầu thô bạo.

"Còn tính mần cả đêm là tôi giết cậu." Vil di chuyển hông để thứ kia tiếp tục bị kích thích. Nhưng khi Rook giữ nhịp thúc sâu trở lại người chỉ biết ôm chặt lấy anh, có khi lại thêm vết cào hay túm tóc.

~~~~~

Rook cắn ngậm hai đầu nhũ căng cứng, an ủi người đẹp đã ra thêm lần ba đồng thời bên trong hoàn toàn đong đầy "tình thương", dự sẽ lấy ra nếu Vil có thể di chuyển. Hai tay đan chặt vào nhau, ôm người trong lòng trao ánh mắt trìu mến. Sau khi xong một bữa ăn thì phải nhớ ơn người chịu đựng được tình yêu nồng cháy anh đã bày tỏ. Giờ đây nữ hoàng đã hiểu được tình cảm thợ săn dành cho mình nhiều đến mức nào.

"Ngày mai Vil là nữ hoàng đẹp nhất và luôn có một thợ săn mãi mãi bảo vệ người. Thành quả của chúng ta chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái." 

Ánh mắt của Vil phản chiếu một nụ cười hạnh phúc, giống hệt ánh sáng bình minh ló dạng. Cứ nghĩ tới vẻ đẹp này chỉ có mình hiểu rõ, Vil sà vào lòng anh để ngắm nhìn nhiều hơn, gần đến mức trao thêm nụ hôn. 


Theo lời học sinh Pomefiore kể lại sau khi đạt giải nhất cuộc thi "Tôn vinh Thất vĩ đại" nhà trưởng áp dụng "lịch trình làm đẹp bằng thiền định" khắt khe với nhà phó Rook Hunt. Hình như vì không đạt hiệu quả nên lịch trình cứ tăng dần, đến mức Trey phải qua nhà hỏi sao Rook không sinh hoạt câu lạc bộ. 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro