Onesoft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm thiệp mời rơi bệt xuống thảm tím, một giọt máu đỏ văng ra, thấm hút thành hoa mận điểm tô.

Các ngón tay chụm lại, cố nắm chặt nhưng vẫn run rẩy. Sự suy sụp cứ nhân lên trong Vil, tức giận trộn lẫn sợ hãi, cả người đổ sụp xuống giường mà không thể cất lên một tiếng.

Rõ ràng Vil đã chứng kiến tận mắt cảnh Bạch Tuyết ngã xuống với trái táo đỏ độc chất, không còn dấu hiệu của sự sống. Vậy tấm thiệp mời tham dự hôn lễ của hoàng tử nước láng giềng này là gì? Tại sao có dòng "Tăng giao hảo giữa hai nước"? Tại sao phía tên vị hôn thê lại ghi "Bạch tuyết"? Vil càng cố bình tĩnh thì các câu hỏi càng nhân thêm, đẩy đến tận cùng suy sụp khiến vẻ đẹp vốn có cũng bị bóp méo. 

"Bạch Tuyết... tại sao... tại sao thứ phiền nhiễu ấy vẫn còn sống!? Chính tay ta đã đưa cho nó trái táo độc và thấy nó đã ăn ngon lành, sau đó ngã ra đất một cách ngu ngốc! Không thể được... buổi hôn lễ này chắc chắn là cái bẫy dụ ta vào nguy hiểm." 

Nữ hoàng như chìm trong ảo giác, đến tiếng mở cửa phòng cũng làm người giật mình. Có cơ hội trút giận, Vil mạnh bạo nắm chặt một quả táo còn trong giỏ, ném vào kẻ dám tự tiện vào phòng ngủ của người.

"Ngươi-... ngươi còn dám vác mặt đến gặp ta? Thứ phản bội! Lính đâu sao còn chưa nhốt hắn vào ngục!!"

Cơn thịnh nộ đẩy lên đến đỉnh điểm, xung quanh Vil lan tỏa luồng sáng xanh của độc dược, sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào dám tới gần.

Nhưng vẫn có một người, và chỉ người đó mới dám bước qua vùng độc bất chấp cơ thể bị tê liệt. Vil biết Rook có thể bắt được quả táo, nhưng xem ra không mấy hài lòng vì điều đó.

"Đừng có qua đây! Ngươi bây giờ chỉ là một tên tù nhân, không phải thợ săn ta đã từng tin tưởng."

Chuyển hướng chú ý đến anh khiến Vil trở lại vẻ cao quý. Rook ngả mũ đặt trên ngực, cung kính cúi đầu trước người đẹp nhất thế gian.

"Ma Reine(nữ hoàng của tôi). Chỉ có phong thái hoàng tộc mới tôn lên vẻ đẹp của người. Hỡi nữ hoàng xinh đẹp nhất thế gian, được xoa dịu nỗi muộn phiền xung quanh người chính là vinh dự lớn nhất trong đời tôi có được."

Vil đã quá quen miệng lưỡi của tên thợ săn hễ được đà là khen không ngớt, nhưng điều quan trọng không phải những lời nói có cánh. Đằng sau Rook cửa phòng vẫn còn mở, hai tên lính canh đã nằm sõng soài bên ngoài và anh vẫn mỉm cười ra vẻ không có chuyện gì. Phải rồi tên Thợ săn Vil tin tưởng cũng chính là cận vệ hoàng gia mạnh nhất vương quốc, chẳng kẻ nào có thể cản lại người đã tạo nên dàn binh lính kiên cường để bảo vệ Nữ hoàng.

Tiếp lời tên này chỉ càng tốn thời gian, Vil hất tay áo không muốn bận tâm, đi về phía bàn trang điểm lấy chiếc khăn tay. Trong hương hoa đặc trưng của Vil thoảng chút tanh đỏ, thứ cấm kị được phép ở trên thân thể Nữ hoàng. Trong đôi mắt của Thợ săn tuân theo bản năng đồng thời phản chiếu tia lửa giận những tên hầu dám để Vil có vết xước, anh khẽ nâng bàn tay còn rướm máu, với tất cả lòng tôn kính mà hôn vào vết xước, lấy đi chút máu đỏ còn sót lại.

"Ta đã bảo đừng có lại gần ta!" Vil giật tay lại nhưng đột ngột bị ép vào bàn trang điểm. Rook vòng tay đỡ lấy Vil không ngã ra sau gương, tay bị thương tiếp tục bị giữ lấy.

"Trong khoảng thời gian không có tôi ở bên, xin người hãy cẩn thận với cơ thể mình. Biết người bị thương tôi vô cùng đau đớn, hận phải tìm ra kẻ cả gan dám làm hại người cho bằng được!" 

Cử chỉ vượt quá giới hạn của bề tôi chứng tỏ hai người đã có gắn kết nhiều hơn hình dung thông thường. Lẽ tất yếu khi đức vua mới qua đời năm ngoái và Nữ hoàng đã chứng minh được tài lãnh đạo đất nước. Nhưng đây là một bí mật vĩnh viễn không được để lộ ra cho dân chúng biết.

"Ngươi muốn chứng minh sự trung thành dành cho ta?" 

"Trái tim này vẫn luôn đập rộn ràng mỗi khi được diện kiến sắc đẹp của người, thưa nữ hoàng. Dẫu cho niềm tin đã mất, tôi vẫn không thể yên tâm nhắm mắt để người còn lại một mình."

Thực chất "Gương thần" trong lời đồn đều toàn là bịa đặt, chính hầu cận trung thành này đã tận tụy quan sát, dõi theo Nữ hoàng, những người có liên quan và dự đoán trước cả tâm tư, suy nghĩ rồi gợi cho người đi đến quyết định cuối cùng. Khi nhìn loáng thoáng thấy tấm thiệp dưới tà áo của Vil, Rook biết mình đến muộn.

"Ngươi đã nói dối một lần còn mộng tưởng ta sẽ tin thêm lần nữa sao? Nếu nhà ngươi không rung động bởi nước da trắng của Bạch Tuyết thì đã không tha chết cho nó." 

Bởi vì khoảng cách rất gần nên Vil đã trầm giọng xuống, nhưng vẫn khước từ biện minh mù quáng. Vil vẫn bực bội chuyện Rook thả Bạch Tuyết vào rừng, và anh còn nợ một lời giải thích. Một bên chân của Rook quỳ xuống vuông góc, vẫn nâng niu bàn tay phải nhận vết cứa từ tấm thiệp.

"Thưa nữ hoàng xinh đẹp nhất thế gian." Anh đặt tay lên ngực. "Tôi vẫn giữ ý định xóa đi hiện diện của Bạch Tuyết để nữ hoàng mãi mãi giữ được vẻ đẹp độc nhất, và đã chấp nhận mệnh lệnh của người mà không nghĩ gì thêm. Thế rồi..." 

 Rook trao một nụ hôn lên cổ tay thon thả, nài nỉ người lắng nghe lời anh nói. 

"Sau vài câu hỏi, tôi nhận ra Bạch Tuyết vốn chỉ có vẻ đẹp trời ban chứ không nỗ lực đạt được. Một người không coi trọng cái đẹp thì có sống tiếp cũng không ảnh hưởng đến người, thưa nữ hoàng xinh đẹp." 

Nghe lời giải thích của Rook, Vil rất đỗi bất ngờ. Từ cái lúc Vil phát hiện đường nét trên cằm có dấu hiệu cong lệch mới hiểu Rook dâng lên tim lợn rừng, đã hạ lệnh truy bắt anh tống vào ngục, tự thân tìm giết Bạch Tuyết. Giờ đây Rook quay trở lại, có một dấu hiệu trong mắt anh mà Vil hiểu rõ là đang nói thật lòng.

"Vì vậy tôi đã thả Bạch Tuyết vào rừng, nhưng vẫn theo dõi công chúa ngăn không cho trở về lâu đài. Cho đến khi Bạch Tuyết tìm ra ý nghĩa của đời mình thì tôi mới an tâm chịu tội trước nữ hoàng đáng kính."

"Ôi trời..." Cơn đau đầu lập tức ập tới, Vil chống tay trên bàn, một tay ôm đầu. Rook vội đỡ lấy vị Nữ hoàng xinh đẹp, đặt nằm trên giường lớn và từ tốn gỡ vương miện, cài đầu để không làm đau tóc.

Vil nhìn thẳng phía trước, cố xâu chuỗi lại ký ức lúc Bạch Tuyết còn ở trong lâu đài. Quả nhiên Vil cũng nhìn thấy Bạch Tuyết vẫn còn là cô công chúa ngây thơ, tay hái hoa và chơi với chim chóc ngày qua ngày. Còn Vil lúc nào cũng chú ý đến vẻ đẹp, chăm chút từng chi tiết, quốc vương qua đời thì phải cùng Rook điều hành đất nước đổi lấy sự tín nhiệm của nhân dân. Bạch Tuyết vốn chỉ là một cô nhóc ham chơi không nghĩ đến vẻ đẹp, rồi có chồng sinh con chắc chắn gương mặt sẽ mai một vài nếp nhăn. Cho đến khi Bạch Tuyết lên đến độ tuổi của Nữ hoàng chắc gì đã giữ được nước da trắng hay môi đỏ mọng giống bây giờ nữa. 

Nói ra suy nghĩ của mình, Vil đã nguôi đi cơn giận, cứ như vậy mà nắm chặt tay Rook. Nếu anh không giúp Vil hiểu bản thân vẫn là Nữ hoàng đẹp nhất thì e rằng Vil đã lao đầu vào chỗ chết chỉ để biết có đúng là Bạch Tuyết sắp thành vợ hoàng tử. Chuyện đó không còn quan trọng nữa, nhưng bi kịch vẫn đang hiện diện.

"Ngươi đã giúp ta hiểu được sai lầm của mình, hóa ra ta đã nghĩ nhiều mất khôn. Nhưng ta đã hạ độc Bạch Tuyết, và lần này nếu ta đến dự hôn lễ, thứ chờ đợi ta chỉ có thể là..."

Vị Nữ hoàng xinh đẹp nhắm mắt lại, hai khóe mắt cứ nhói lên như sắp ứa trào giọt ngọc trai long lanh. Rook cởi mũ, hạ thấp thân mình giữ khoảng cách gần kề, tạo khoảnh khắc đằng sau chiếc mũ thợ săn đã che khuất. Được một lúc, mũ được đặt xuống, nhưng hai người vẫn thật gần. 

"Vị hoàng tử nước láng giềng cưỡi bạch mã dừng chân gần cơ thể Bạch Tuyết. Nữ hoàng của tôi, người có nhớ vũ hội mùa xuân không? Hoàng tử đã yêu Bạch Tuyết từ lần đầu người cho công chúa hiện diện." 

"Vũ hội mùa xuân... chính là lúc công chúa hoàng tử đi tìm vị hôn thê của đời mình. Ta biết, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc Bạch Tuyết sống lại?"

"Thuốc giải độc chính là nụ hôn của tình yêu, đến từ người đã dâng cả trái tim, ước hẹn cùng chung sống cả đời trong lâu đài tình ái."

Đã lâu rồi Vil không nghe từ "lâu đài tình ái" được nói với mình. Từ lúc lên ngôi hoàng hậu kế nhiệm, quốc vương cũng chỉ nâng tay Vil hờ hững qua mắt dân chúng rồi sau đó để Rook dẫn về phòng. Vil nhớ lại, trong cái đêm cô đơn lẻ bóng, Rook ngồi trên lan can và bắt đầu ngâm nga những câu ca tình ái thu hút sự chú ý của vị Nữ hoàng hồng nhan bạc mệnh.

"Ngày hôm đó, ngươi kể với ta rằng lâu đài luôn tràn ngập hạnh phúc mà quốc vương, nữ hoàng ban phát, được mọi người nói vui lâu đài tình ái. Rồi nữ hoàng qua đời và ta kế nhiệm vương vị. Bà ta để lại Bạch Tuyết như tia nắng hy vọng giữ cho niềm vui được trường tồn."

Đôi mắt phản chiếu Thợ săn rõ nét đến từng chi tiết.

"Cận vệ của ta, tình yêu của ta. Hãy hát đi, hát về vương vị của ta, hát về ta và chính ta, một nữ hoàng và cũng không là gì cả."

Vil khẽ đưa tay áp má Rook đầy trìu mến, thật ấm và cũng thật lạnh, làm anh phải hôn nhẹ lên lòng bàn tay cầu khẩn. 

"Nữ hoàng của tôi, trước buổi hôn lễ xin người hãy cho tôi được sánh bước trong đời. Một cái bẫy tinh vi tước đoạt mất nữ hoàng, tôi không can tâm nhìn điều đó xảy ra. Bi kịch của nữ hoàng xin hãy để tôi gánh vác, bảo vệ vẻ đẹp của người vĩnh viễn trường tồn." 

Bi kịch của nữ hoàng thật vô nghĩa, ngay từ lúc sắc đẹp bị coi như món đồ trang trí, giữ chỗ cho lòng ích kỷ. Vì vậy để thực hiện lời hứa của Vil, Rook không thể trở thành cận vệ, và Vil không là gì cả. Hai người buông bỏ mọi thứ, giữ lại cho nhau một bài hát tình ái mãi vang vọng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Toàn bộ đèn pha dần tắt, rèm đỏ kéo ngang che đi toàn bộ sân khấu trước tiếng vỗ tay không ngớt của học sinh trường Night Raven College. Năm nay nhà Pomefiore một lần nữa lấy đi bao nước mắt xúc động của học sinh và cả giáo viên. Rook đưa tay mời Vil, dẫn lên bục vinh dự phát biểu nhận giải.

"Đại diện cho Pomefiore, nhà trưởng Vil Schoenheit và nhà phó Rook Hunt. Chúng tôi vinh dự khi nhận giải nhất năm thứ 3 liên tiếp trong cuộc thi "Tôn vinh Thất Vĩ Đại" nhà Pomefiore đã truyền tải những nỗ lực không ngừng của Nữ hoàng xinh đẹp qua Vở kịch Bi kịch của nữ hoàng. Là nhà trưởng cũng như được đóng vai Nữ hoàng, tôi chân thành cảm ơn những đóng góp của câu lạc bộ điện ảnh và công sức các diễn viên đã tạo nên một vở kịch thành công rực rỡ." 

Tiếng hô vang lớn nhất đến từ nhà Pomefiore, đa số học sinh đều quay một đoạn nhỏ cuối vở kịch tải lên Magicam và để những dòng bình luận: Nhà Pomefiore vô địch cuộc thi "Tôn Vinh Thất Vĩ Đại"!!, Đẹp quá, đẹp quá! Tài năng diễn xuất của Pomefiore là nhất! 

Một số fan hâm mộ của Vil đã thấy dòng tag liên quan cũng vào theo dõi: Vil đóng vai chính kìa, quả là diễn viên xuất sắc nhất làm cho Nữ hoàng quá xinh đẹp!, Vậy là Nữ hoàng sắc đẹp cũng có tình yêu rồi, chàng thợ săn đứng cũng xứng đôi quá đi!, Mặc dù biết là vở kịch thôi nhưng làm ơn cho tôi thấy Nữ hoàng và Thợ săn về chung một nhà được không!? Làm ơn hãy diễn tiếp đi mà!

Những dòng bình luận vẫn còn tiếp tục và dự kiến vở kịch sẽ thành chủ đề hot trong Magicam suốt một tháng. Trước tiên để hân hoan trong niềm vui, Vil mời tất cả diễn viên kịch còn lại đứng cùng mình để cúi chào khán giả. Epel trong vai hoàng tử nước láng giềng dẫn cậu học sinh đóng vai Bạch Tuyết cùng cúi chào. Dù cả hai đã phải đóng cảnh hôn trước đó nhưng cậu Bạch Tuyết cứ đỏ mặt nhìn Vil và Rook.

"Khung cảnh cuối cùng chân thật quá, cứ như họ thực sự yêu nhau vậy! Nhìn nhà phó Rook Hunt hôn nhà trưởng Schoenheit làm tôi cứ đỏ mặt hết cả! Họ thật sự không có gì đằng sau sân khấu đó chứ!? Epel cậu nghĩ thế nào?" 

Cậu học sinh cứ hỏi liên tục trong khi Epel gắng gượng vừa vỗ tay vừa cười nhìn khán giả. Giữa Vil và Rook rất khó để biết cụ thể, nhưng bi kịch của Nữ hoàng đã thay đổi bằng tình yêu của hậu thế sau này. 

End

Cảm ơn bạn đã đọc! Xin hãy để lại bình chọn và bình luận cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro