dit amour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là lần đầu em thấy cô khóc, vì lời xin lỗi còn nợ một ai đó không thể quên, kí ức về người ấy chưa bao giờ cũ, chỉ là mối tình ấy đã phai đi từ năm nào.

em trở về nhà cùng túi đồ ăn vừa mua sau khi tan làm, dáng vẻ đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, không còn hay giận dỗi, cũng đã hết rồi, những lời nói vô tình tổn thương cô. nụ cười ấy nở rộ trên đôi môi đỏ mọng, đứng dưới màu hoàng hôn rực lửa nhìn về phía cô

đêm đêm, trên đoạn đường về nhà, vắng đi một người tình luôn dõi theo sau, bù đắp lại cho em một người bạn đời luôn cạnh bên mình, tay nắm tay, tình thắm nồng như thuở đầu mới yêu. thì ra tình yêu chỉ cần thế, hai người bên nhau bình yên trải qua tháng ngày

em tiếc nuối, vì mình biết được mọi chuyện quá trễ, khi vết đau ấy vẫn ngày đêm làm đau cô, em lại vô ý gây nên vào cõi lòng ấy, những vết xước rỉ máu đau đến tê dại. cô nhẫn chịu không phải vì đã quen, mà là vì thật lòng yêu em. hận mình sao muộn rồi mới hiểu, tự trách mình quá vô tâm, dáng vẻ ấy hằng ngày cô đều nhìn ra, đứa trẻ của cô có lẽ đang rất căm ghét bản thân mình, nụ cười nhạt vương trên khoé môi, bước chân bỗng chậm lại rồi dừng hẳn

khi câu nói ấy vang lên, thời gian như dừng lại để khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút, em không dám quay đầu, vì sợ mọi thứ vỡ tan như giấc mộng, chỉ khi cô ấy nói lại, em mới vỡ oà

cô ôm em vào lòng, xoa dịu tấm lòng em đã chịu tổn thương, nói với em rằng, em không sai, chỉ là ngày ấy em còn nhỏ

- đừng tự trách, chị sẽ đau lòng

tiếng khóc ấy ngày một lớn, trùm lấy cả không gian thinh lặng. sẽ không ai hiểu lòng em, hơn cô ấy. không một ai đối xử với em, dịu dàng hơn cô ấy

- chị yêu em, chaeyoung

sự day dứt trong lòng cô vẫn còn đó, nhưng tình yêu đã lớn hơn bất cứ điều gì, cô có thể đau đớn, nhưng vẫn khát khao được hạnh phúc

vì yêu, là vốn dĩ chết trong lòng một ít. cô thà đau thêm một chút, cũng không muốn em buồn rầu vương trên mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro