shield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn bếp nhỏ, hương thơm quyến rũ chiếc bụng đói toát ra ngào ngạt, nhà tuy chỉ có hai người nhưng trên bàn ăn bày rất nhiều món, tất cả đều là khẩu vị yêu thích của lisa. sau cơn mưa dai dẳng mấy ngày liền, trời đã mang đến chút ánh nắng cho ngày mới, vệt nước còn đậu trên tán lá ánh lên tựa hòn ngọc quý, gió lay những cành cây cao, làm đánh rơi những giọt nước nhỏ lên mái đầu người qua đường như một cơn mưa nhẹ hạt. hương hoa hắt vào không khí nhẹ dịu, khiến đôi môi người thiếu nữ khẽ cười

- em nấu nhiều món vậy, có khách tới sao ?

cái ôm từ phía sau, luôn là một sự bất ngờ ngọt ngào, sau một giấc ngủ dài, những mệt mỏi hai ngày qua đều tan biến, chẳng còn gì bằng khi thức dậy được thấy em, tất bật trong căn bếp nấu nướng như người phụ nữ của gia đình thực thụ

- chỉ hai chúng ta thôi, chỉ là em muốn nấu ăn cho chị

muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. chuyện đã xảy ra cô không muốn nhắc đến, bởi lẽ trong bọn họ không ai thay đổi được quá khứ, thà cứ để nó trôi đi, và biến mất theo năm tháng dĩ vãng, còn hơn khơi gợi để nó hủy hoại đi hiện tại tốt đẹp

bữa ăn trôi qua trong tiếng cười giòn vang của lisa, không chỉ riêng chaeyoung thay đổi mà dường như cô cũng khác trước, chỉ sau hai ngày bỗng từ một người kiệm lời nay lại nói thật nhiều, dường như cười cũng nhiều hơn, cô đang nỗ lực vui vẻ để mau chóng đặt xuống được day dứt về chuyện cũ, để trong lòng chỉ còn những niềm vui khi bên em, có lẽ bởi vậy mà khi cô cười, lại mang nét diễn, thật gượng gạo

ai cũng nói với cô chuyện đã xảy ra là ý trời, họ đều bảo rằng cô ấy chắc chắn đã tha thứ cho cô. nhưng làm sao đây, sự ra đi của cô ấy là một nỗi ám ảnh không chịu buông tha cô, nó muốn khiến cô day dứt, khiến cô thấy chính mình không xứng đáng được yêu thương

- chaeyoung, chị rất mệt

nụ cười giả tạo tắt lịm, cô gục mặt xuống bàn, để mái tóc dài che khuất hai bên gò má, lúc này nếu không phải nghe được tiếng khóc nấc thì có lẽ em sẽ không biết rằng cô đang khóc, có những giới hạn, là cuối cùng, vì con người ai cũng có mặt yếu đuối, mạnh mẽ không thể bảo bọc chúng ta suốt đời

- cứ khóc đi, hãy để những nỗi đau dày vò chị bao năm theo dòng chảy xuôi đi, em sẽ luôn ở đây

- lisa của em chịu khổ nhiều rồi

như một đứa trẻ làm nũng với mẹ, cô vùi mặt vào lòng em mà nức nở, cũng như sự nhẹ nhõm của một tiếng thở phào, cõi lòng chật chội phiền muộn cuối cùng cũng nhẹ tênh. em ôm cô vỗ về như tấm lá chắn bảo vệ cô khỏi những bi thương cuộc đời, như cái cách cô đưa tay về phía em, đón em về nhà.

em hối hận, vì một câu nói đã bao lần làm tổn thương cô.

em biết ơn, vì, luôn có một người bao dung em trở về nhà, có một vòng tay, sẵn sàng nâng niu em, chở che em.

đã không quan trọng câu yêu thương ấy nữa, em hiểu cô cũng yêu em, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro